Chương 16: Tại Sao Ai Cũng Cúi Đầu Khi Chị Bước Vào?
Hôm ấy không mưa
Emmeline không nhớ hôm đó là ngày gì.
Chỉ nhớ chị không bế em đi như thường lệ.
Chị bảo:
"Hôm nay em sẽ được tự đi vài bước."
"Chị vẫn ở đây. Đừng sợ."
Thảm dưới chân êm.
Mắt cá nhỏ run lên, nhưng không đau.
Rồi cửa mở.
Một người hầu bước vào.
Emmeline đứng, tay vẫn đặt trong tay chị.
Người hầu – Maëlle, hay ai đó giống thế – cúi đầu thật sâu.
Không nói. Không dám nhìn.
Emmeline nghiêng đầu, mắt chớp chớp.
"Cô cúi đầu làm gì?" – nàng hỏi, rất nhỏ.
Người hầu không trả lời.
Irene cũng không nói.
Chỉ khẽ vuốt tóc em, dắt đi tiếp.
Hôm sau, khi đi qua hành lang có hai thị vệ,
họ đồng loạt cúi gập người khi thấy chị.
Emmeline nhìn họ, nhìn chị.
Chị không cười.
Không ra lệnh.
Không nói gì cả.
Nhưng họ vẫn cúi.
Như thể... bị một điều gì đó lớn hơn bắt phải làm vậy.
Tối hôm đó, khi Irene bế em nằm trên giường, Emmeline dụi đầu vào hõm cổ chị, rồi thì thầm:
"Tại sao ai cũng cúi đầu khi chị bước vào, kể cả khi chị không làm gì?"
Irene siết em lại trong tay.
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng, nàng nói khẽ:
"Vì chị là của em."
"Và vì em là của chị."
"Họ cúi đầu... vì họ không dám nhìn vào thứ mà họ không thể có."
Emmeline không hiểu lắm.
"Thứ mà họ không thể có" là gì?
Chị sao?
Chị là của em mà?
Vậy có gì đáng sợ?
Em không biết.
Nhưng đêm đó, lần đầu tiên, em không hỏi nữa.
"Trẻ con không cần hiểu hết.
Chúng chỉ cần cảm thấy: có gì đó lệch nhịp.
Và Emmeline – ba tuổi – đã cảm thấy nhịp thế giới lệch đi một chút,
mỗi lần chị bước vào phòng mà người lớn bỗng... im lặng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com