Chương 19: Không Ai Bế, Em Tự Bò Ra Tìm Chị
Căn phòng sáng nhè nhẹ.
Tiếng chim không hót.
Gối vẫn thơm mùi hoa oải hương,
nhưng vòng tay quen không còn.
Em ngồi dậy.
Đợi.
Người hầu vào, dọn giường, thay nước.
Không ai cúi chào như mọi hôm.
Không ai đặt tay lên trán em, không ai nói:
"Chị đây."
Em hỏi
"Chị đâu rồi?"
Maëlle, người duy nhất vẫn còn ở lại, trả lời rất khẽ:
"Nữ hoàng ra ngoài họp. Sẽ về trước trưa."
Em không hiểu "trưa" là bao giờ.
Chỉ thấy ánh sáng dần lên.
Mà vòng tay vẫn chưa trở lại.
Maëlle ngồi gần.
Nhưng không bế.
Không ai bế.
Lần đầu tiên... sàn nhà chạm được vào chân em.
Lạnh.
Mềm.
Rồi ấm dần khi em đặt lòng bàn tay lên.
"Nếu chị không tới..."
"...thì em sẽ tới với chị."
Không ai để ý.
Không ai ngăn.
Cửa không khóa.
Maëlle vừa quay lưng gọi trà.
Và Emmeline trườn ra như một nhành hoa non chưa biết thế giới lớn thế nào.
Tay em sờ tường.
Gối đầu vào thảm.
Chân đạp hơi nghiêng nghiêng, chiếc váy ngủ trắng xô kéo lê theo từng động tác.
Hành lang rất dài.
Rất yên.
Lạnh như thể nếu em ngã, cũng không ai biết.
Mùi sáp nến.
Mùi gỗ cổ.
Không có mùi chị.
Em dừng lại, thở hổn hển, rồi bò tiếp.
Gò má chạm nền. Đỏ. Không khóc.
Chỉ... đi tiếp.
Vì em muốn thấy chị.
Một thị vệ ở xa nhìn thấy.
Không ai dám chạm vào em – theo lệnh.
Nhưng họ gửi một tín hiệu, và trong vòng mười phút,
Irene quay về.
Cánh cửa cuối hành lang bật mở.
Irene bước vào.
Mắt nàng trừng lớn.
Váy chưa thay.
Tay dính chút máu – nhưng bỏ mặc tất cả, lao đến.
Em được bế lên.
Người chị nóng, mùi pheromone đậm.
Giọng run như dao rạch giấy:
"Ai cho em ra đây?"
"Tại sao không đợi chị?"
"Em... có biết em có thể...!"
Không câu nào hoàn.
Chỉ có tiếng thở và tay siết.
Em nói rất nhỏ:
"Em nhớ chị."
"Đôi khi, một đứa trẻ không cần biết thời gian.
Chỉ cần thấy mình bị bỏ lại."
Và lần đầu tiên chạm sàn, Emmeline đã tự tìm đường đi – không phải để rời khỏi vòng tay chị, mà chỉ để chạm lại nó bằng chính sức mình.
Và Irene – lần đầu tiên – hiểu rằng: vòng tay của chị không phải là nhà tù.
Mà là điều em tự bò về tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com