Chương 2: Bóng Dài Của Nữ Hoàng Không Chạm - Và Đứa Trẻ Không Run
Lucette đã ở trong cung được hơn một trăm năm. Cô từng phục vụ qua bốn đời công chúa, hai đời nữ hoàng, và một dòng alpha bị thất sủng.
Nhưng chưa ai khiến cô cảm thấy cơ thể mình co lại mỗi lần bước qua hành lang cẩm thạch lạnh, như khi đến gần Irene Vesperus.
"Nàng là omega."
"Nhưng ai từng ngửi thấy mùi của nàng... đều quỳ xuống, bất kể cấp tuyến."
Cái mùi đó – trầm hương chồng bạc, có vị kim loại và hơi rượu cũ, không bao giờ tỏa mạnh, chỉ lan rất mỏng, nhưng đủ để tuyến pheromone trong người Lucette rung nhẹ trong vài ngày liền.
Khi Emmeline lên ba mươi tuổi – tức còn rất nhỏ với vampire – Lucette được điều từ khu phía Đông sang khu điện phụ chăm sóc riêng cho nàng.
"Tiểu thư Emmeline không phát tuyến."
"Không khóc. Không gọi. Không đói. Không yêu cầu gì cả."
Nhưng Irene luôn ở cạnh.
Không ra lệnh. Không nói chuyện. Chỉ... đứng trong góc phòng, nhìn đứa bé chơi một mình, ăn một mình, ngủ một mình.
Lucette từng chứng kiến một cảnh – và từ đó cô không bao giờ kể lại với ai, ngoại trừ thần linh.
Một đêm, khi Emmeline nằm ngủ, tay ôm cuốn sách, Irene ngồi xuống giường, nhẹ nhàng chạm tay lên cổ em, đúng vị trí tuyến alpha.
Không phát tuyến. Không chạm. Chỉ đặt tay. Rất nhẹ.
Mắt nhắm. Như đang nghe tiếng tim người khác đập từ trong da.
Và Lucette, dù nấp sau rèm, ngửi thấy mùi pheromone trầm hương từ Irene thấm vào không khí.
Nhưng Emmeline không phản ứng. Không run. Không phát tuyến ngược lại. Không gì cả.
"Tiểu thư... không biết sợ."
"Hay tiểu thư đã quá quen với điều đó từ trước khi biết sợ là gì."
Lucette từng cố gắng nghĩ mối quan hệ đó là tình thân.
Nhưng cách Irene nhìn Emmeline – không giống một người chị.
Không phải chăm sóc.
Không phải dõi theo.
Mà là canh giữ.
Một thứ tình cảm bị nén lại qua hàng thập kỷ, không phát tuyến vì nó sẽ làm vỡ cung điện này nếu lan ra.
Lucette không rời khỏi cung điện. Nhưng từ khi ấy, mỗi khi nghe tin Irene phong tỏa điện máu, hoặc Emmeline bị giữ trong phòng suốt một tuần, cô đều ngồi cầu nguyện.
"Không phải cầu cho tiểu thư thoát."
"Mà là cầu cho nữ hoàng không lún quá sâu vào điều mà người ta gọi là tình thân."
Vì pheromone của Irene... không biết dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com