Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Máu Là Luật - Tuyến Là Ấn - Và Trị Vì Bằng Mùi

Từ thời kỳ Đêm Mở Đầu, khi Vampire thuần huyết xuất hiện từ khe nứt giữa sự sống và bất tử, mỗi dòng họ được khắc tên bằng máu lên đá Huyết Ngọc.

Mỗi triều đại chỉ có thể có một người trị vì hợp pháp – kẻ duy nhất có thể: phát tuyến khiến toàn bộ triều thần cúi đầu, bất kể cấp phân loại (alpha, beta, omega), đánh dấu mà không cần tuyến phản hồi, làm máu ngừng đông chỉ bằng một câu lệnh

Và theo Luật Cổ:
"Người con đầu tiên sinh ra với dấu hiệu pha máu lặng – dù alpha hay omega – sẽ trở thành người thừa kế vĩnh hằng."

Irene Vesperus chính là đứa trẻ ấy.
Nàng không phát tuyến mạnh, nhưng pheromone kéo cả hành lang triều chính vào im lặng tuyệt đối.
Mùi của nàng không thuộc cấp nào – chỉ thuộc về ngai vàng.

Emmeline ra đời sau gần tám thập kỷ trị vì không ngôi của Irene.
Khi nàng cất tiếng đầu tiên (không bằng khóc – mà bằng cái nhìn thẳng vào mắt trưởng tế), tuyến alpha lập tức được ghi nhận trên bia Huyết Thạch.

"Alpha thuần huyết – nhưng không phải người thừa kế."
"Máu em ấy là ngọn kiếm."
"Nhưng Irene là bàn tay cầm kiếm."

Các trưởng tế bắt đầu tranh cãi.

Phái Bảo Tồn (Old Bloodline): giữ Irene, dù nàng là omega, vì chỉ nàng có pheromone trầm huyết bạc – mùi thống trị thần kinh.
Phái Thể Chất (New Strength): muốn thử trao quyền cho Emmeline – alpha, huyết thống hoàn hảo, tuyến sắc nét như lưỡi dao, có thể thống lĩnh quân đội bằng bản năng.

"Nếu người trị vì là alpha, đế chế sẽ đi theo chiến tranh."
"Nếu là omega như Irene, quyền lực sẽ đi bằng điều khiển."
"Nếu cả hai cùng tồn tại... đế chế sẽ tan trong pheromone."

Trong đá Huyết Ngọc, có một luật cấm xưa đã từng bị mài mờ:

"Nếu hai huyết mạch tinh khiết cùng sinh trong một đời và không thể xác lập trật tự, thì một trong hai phải bị đánh dấu để bảo tồn sự ổn định."

Đó là điều chưa từng xảy ra – cho đến khi Irene bắt đầu đánh dấu Emmeline, dù Emmeline là alpha.

Và điều đó không ai dám ngăn.

Hội Thánh Luật Cổ vẫn theo dõi.

Irene không ngồi ngai vàng, nhưng mọi sắc lệnh đều mang dấu của nàng.

Emmeline không bị phong tỏa, nhưng mọi hành động đều trong phạm vi mùi chị nàng để lại.

Họ chưa bao giờ tranh ngôi.
Nhưng mỗi lần tuyến của Emmeline nhấp nháy trong đêm, là cả Hội phải viết thêm một trang luật mới.

"Khi quyền lực không nằm trong máu – mà nằm trong cách ai đó điều khiển mùi máu của người khác – thì ngai vàng không còn cần vương miện nữa."

"Chỉ cần người kia không dám rời bỏ."

— Biên niên sử Huyết Ngọc, dòng Vesperus, Đệ cửu triều đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com