Chương 4: Nếu Em Tập Đi, Nghĩa Là Em Có Thể Bỏ Chị Mà Đi
Emmeline bước vào năm thứ nhất trong đời vampire – cơ thể bé nhỏ mang tuyến alpha chưa khai mở, da dẻ mỏng như sương sớm, ánh mắt chưa biết sợ, chưa biết phân biệt đâu là chị, đâu là thế giới.
Bình thường, vampire con sẽ bắt đầu tự vịn đứng, tự đi – để phát triển tuyến thể, xương và phản ứng pheromone độc lập.
Nhưng Emmeline chưa từng tự vịn vào gì cả.
Vì mỗi khi nàng chớm đưa tay về phía cạnh giường đá, hoặc chân chạm sàn mát lạnh...
Irene đã bế lên rồi.
Suốt ba năm đầu, những người hầu quanh điện phía Tây không hề thấy Emmeline bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Có khi nàng ngồi trong lòng Irene suốt buổi sáng.
Có hôm nàng ngủ ngay trên đùi chị, cổ co lại trên lớp áo lụa, không tiếng cựa quậy.
Khi tỉnh, Irene đặt nàng lên vai, bế đi qua cả hành lang, không để nàng bước một bước.
"Tiểu thư không học đi?" – một hầu nữ từng buột miệng hỏi.
Irene quay đầu, ánh mắt không tức giận. Chỉ rất yên lặng.
Người hầu ấy bị điều ra biên giới ngay sáng hôm sau.
Khi tròn ba tuổi vampire, Emmeline được đặt xuống sân lát đá trong một buổi chiều gió hiếm hoi.
Chân nàng run. Không vì yếu – mà vì lạ.
Đất quá phẳng. Gió không có tay. Đá không ôm nàng.
Irene ngồi gần đó, tay khoanh lại.
Mắt nàng dõi theo từng bước lảo đảo như đang quan sát một con chim non đang quyết định có nên mở cánh không.
Emmeline ngã. Lần đầu tiên.
Một cú ngã nhẹ, không đau.
Nhưng Irene đã tiến lại ngay.
Bế nàng lên.
Không nói gì.
Không để nàng thử lại.
Từ lần đó, Emmeline không còn cố bước.
Nàng thích vòng tay lạnh của Irene.
Thích mùi lụa, thích tay chị vuốt tóc nàng.
Thích việc không cần tự tìm đường, vì chị đã luôn hướng về phía nàng.
Người ta nói, alpha sinh ra để lãnh đạo.
Nhưng Emmeline – trong ba năm đầu tiên – chưa từng dẫn bất kỳ ai.
Nàng được dẫn.
Bằng tay. Bằng mắt. Bằng sự ôm dịu dàng không rút lại.
"Nếu em chưa bao giờ học bước, thì cũng không học được cách rời xa."
"Nếu chân em mềm yếu, thì tay chị sẽ mạnh lên thay em."
"Nếu thế giới rộng quá... thì chị sẽ giữ em mãi trong vòng tay – nơi mọi thứ chỉ cao bằng vai chị."
— Lời thầm, không ai nghe được, khi Irene ôm em ngủ lần thứ một ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com