Chương 8: Bàn Chân Không Bao Giờ In Dấu
Maëlle vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp tiểu thư Emmeline.
Nàng mới tròn 2 tuổi vampire, mắt xám nhạt, tay cầm một khối gỗ chạm khắc hình sói – và được ôm trên tay Nữ hoàng Irene.
Maëlle quỳ xuống.
Nàng đợi tiểu thư được đặt xuống sàn, như bao trẻ con khác.
Nhưng không.
Cô bé không được đặt xuống.
Irene bế em suốt buổi họp nội bộ, đến tận khi trời sẫm màu.
Từ hôm đó đến nay, hơn ba trăm mười hai đêm,
Maëlle chưa từng nghe tiếng chân Emmeline chạm sàn đá.
Không phải do nàng không nghe rõ.
Mà là vì... tiểu thư chưa bao giờ được bước xuống.
Cô từng thử tìm bằng chứng. Lén lút thôi.
Nhìn xuống nền khi Irene đi qua, xem có dấu chân nhỏ nào đi song song.
Ngồi gần cửa phòng, cố lắng nghe tiếng "chạm" khẽ nếu em tự đi.
Nhờ các hầu nữ lau sàn kỹ, xem có vết bẩn hoặc bụi bị xáo trộn dưới chiều cao khoảng 30cm – chiều cao trung bình chân của một đứa bé.
Không có.
Không một dấu vết.
Có đêm Maëlle mơ thấy mình bước vào phòng tiểu thư.
Emmeline đứng giữa phòng. Không có Irene. Không có ai cả.
Em đứng rất thẳng, không run, và đôi chân... không chạm đất.
Lơ lửng.
Mái tóc dài bay nhẹ như sương.
Và ánh mắt em không nhìn người khác, mà nhìn thẳng xuống chân mình, như thể hỏi:
"Em có thật không?"
Maëlle tỉnh dậy trong cơn rùng mình.
Maëlle được phân công dâng nước tắm mỗi ngày cho Irene và Emmeline.
Nàng từng có cơ hội thấy chị đặt em xuống ghế, hoặc thảm, hoặc nệm.
Nhưng không bao giờ là sàn.
Ngay cả khi đi qua vườn đêm – nơi cần hạ người xuống bậc đá – Irene luôn bế em, hoặc đặt lên một tấm lót dày.
Một lần, nàng lén hỏi Irene:
"Thưa Nữ hoàng, tiểu thư Emmeline đã học đi chưa ạ?"
Irene chỉ liếc.
Không nói gì.
Chỉ là ánh nhìn đó khiến Maëlle rụng cả lời nguyện buổi sáng hôm sau.
Một sáng mùa đông, Maëlle mang chậu nước lên, bước vào sớm hơn 5 phút.
Cửa chưa đóng hẳn.
Và nàng tưởng mình thấy một cảnh tượng rất nhanh –
Emmeline đang bước hai bước ngắn, tự mình, hướng về bàn đồ chơi.
Nhưng ngay khi bước chân thứ hai vừa nhấc lên –
Irene xuất hiện từ phía sau tấm màn.
Không giận.
Không mắng.
Chỉ... bế em lên, siết rất chặt.
Maëlle tưởng mình nghe thấy một tiếng thở khẽ.
Không biết là của ai.
Nhưng từ hôm đó, nàng không bao giờ được bước vào phòng sớm nữa.
"Nếu em chưa từng chạm đất,
thì liệu em có thật không?"
"Hay em chỉ là một phần pheromone, một hư ảnh mà Nữ hoàng ôm mỗi đêm –
để không phát điên?"
— Maëlle, năm thứ năm phục vụ tại Điện Vesperus, ghi chép riêng trong nhật ký bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com