Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một Câu Không Nghe Rõ, Nhưng Không Thể Quên

Một đêm trở lại

Hôm đó, Maëlle quên lấy khăn ướt cần dùng cho nghi lễ sáng mai.

Tầm giữa giờ Dạ Nguyệt, nàng lặng lẽ quay lại hành lang phía Tây.
Cửa phòng Vesperus khép hờ. Không có lính canh.
Hiếm.
Rất hiếm.
Vì thường khi Nữ hoàng và tiểu thư nghỉ, mọi cánh cửa đều đóng ba tầng.

Có điều gì không bình thường.

Maëlle nín thở bước nhẹ, núp sau cột đá cẩm thạch nơi thường đặt hương nến.
Qua khe hở nhỏ — ánh sáng từ một ngọn lửa xanh len ra mờ nhòe như thở khói.

Và ở đó...
Cô thấy Nữ hoàng Irene ngồi trên giường, lưng hơi cong, đầu cúi, ôm em gái mình trong lòng.

Không phải kiểu bế ngồi thẳng.
Mà là kiểu ôm quấn trọn, như thể Emmeline là một mảnh cơ thể của nàng bị đứt lìa.

Cánh tay Irene vòng quanh cổ em, không siết, nhưng cũng không để thở tự do.
Tay còn lại giữ lấy thắt lưng, vuốt nhẹ bằng mặt trong ngón tay, chậm đến rợn người.

Maëlle không nghe thấy từ ngữ nào.
Không rõ chữ.
Không rõ câu.

Nhưng môi Irene mấp máy.
Rất chậm. Rất đều.
Như thể... một câu duy nhất, được lặp đi lặp lại — không phát thành âm, chỉ rung trên môi máu, trên hơi thở lạnh, trên vết mạch run dưới cằm.

Mỗi lần nói, đầu nàng cúi sâu hơn vào cổ em.
Như thể muốn giấu cả lời ấy vào da thịt đứa trẻ đang ngủ

Emmeline cựa nhẹ. Một nhịp.
Cánh tay bé xíu chạm lên cổ áo chị, không mở mắt.

Irene ngừng.
Nhưng chỉ một giây.

Rồi nàng lại mấp máy môi.
Lần này nhanh hơn, căng hơn, mắt nhắm chặt, và bàn tay ở thắt lưng co lại thành nắm.

Maëlle nghĩ mình nghe được

Không phải bằng tai.
Không phải bằng âm thanh.
Mà bằng áp lực của hiện diện.

Câu ấy là:

"Đừng rời ta..."

Rồi:

"Đừng lớn..."

Và có thể là:

"Nếu em biết, em sẽ bỏ ta."

Maëlle bị đẩy lùi khỏi khe cửa, dù không ai chạm.
Cô chạy.
Không ngoảnh lại.
Trong tim có một lời thề không ai bắt buộc:

Sẽ không bao giờ kể điều này với ai.
Vì kể ra rồi, nó sẽ thật sự tồn tại.

"Có những câu không cần nghe rõ để hiểu.
Vì cơ thể người nói đã truyền tải hết rồi:
sợ hãi,
chiếm hữu,
đắm chìm,
và một tình yêu không có chỗ đứng trong bất kỳ luật lệ nào."

— Maëlle, trang cuối trong quyển nhật ký không ký tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com