Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Động phòng hoa chúc (H)

Trăng trên cao sáng vằng vặc, tại hoàng cung, quan lại, gia quyến của quan lại cười nói vui vẻ tham gia yến tiệc. Người nọ chúc rượu người kia, không say không về.

Trái ngược với không khí vui vẻ tại yến tiệc, Phượng Hoàng cung dành cho hoàng hậu lúc này lại là một mảnh im lặng. Lạc Tuyết một thân hỉ phụ đỏ rực ngồi trên giường lớn. Hai tay nắm chặt khăn tay thể hiện rõ ràng tâm trạng lo lắng của nàng lúc này.

"Hoàng thượng giá lâm"

Tiếng hô vang the thé của thái giám làm tâm trạng của Lạc Tuyết càng trở nên hồi hộp hơn trước. Cửa lớn được mở ra nam nhân một thân hỉ phục bước vào nhìn thấy người ở trên giường lớn thì không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng nàng cũng đã là người của hắn.

"Hoàng thượng."

"Ừm... Gọi ta là Nhất Dạ."

"Nhất Dạ."

Lời vừa nói ra đã thấy một đôi giày đỏ đứng trước mặt, chiếc khăn phượng liền bị kéo lên. Khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm động lòng người của Lạc Tuyết kèm theo mấy phần thẹn thùng làm cho Mộ Dung Nhất Dạ không khỏi miệng đắng lưỡi khô.

"Tuyết nhi..."

Mặt Lạc Tuyết bây giờ càng ngày càng đỏ ửng, tiếng nói chỉ lí nhí.

"Nhất Dạ..."

Hắn đến rót rượu, đưa một ly cho Lạc Tuyết.

"Hoàng hậu của ta, cùng nâng ly nào!"

Tay vòng tay, uống cạn chén...

Đặt ly xuống bàn, Lạc Tuyết hơi bồn chồn.

"Nhất Dạ... Bây giờ... Ta... Ta... Đi ngủ đi!"

Nhất Dạ chỉ cười. Nàng vẫn còn quá ngốc và ngây thơ. Hắn nắm hỷ phục của Lạc Tuyết, cười gian tà.

"Tuyết nhi, nàng không biết đêm động phòng, tân lang phải làm gì tân nương a~"

"Ta... Ta..."

Nàng hai má đỏ ửng bối rối cúi gằm mặt. Đôi mắt thâm tình nhìn nàng, hắn hai tay xoa khuôn mặt tuyệt sắc, đôi môi nhẹ cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng làm người ta mê luyến. Hương rượu quẩn quanh, tình ý nồng đậm.

Lưỡi hắn nhẹ nhàng cạy mở hàm răng dẫn dụ chiếc lưỡi đinh hương cùng nhau nhảy múa. Nàng thật sự rất ngọt làm hắn mê luyến.

Rèm đỏ nhẹ buông, trăng sáng trên cao lẩn trốn sau những đám mây. Hoàng cung yến tiệc vui vẻ ồn ào nhưng ở đâu đó lại đang diễn ra một cảnh xuân làm người ta mặt đỏ tim đập.

Nữ nhân trên giường hai mắt mơ màng, vạt áo nửa kín nửa hở, lộ ra cái yếm màu đỏ cùng làn da tuyết trắng mê người. Nam nhân ở trên nhìn thấy cảnh xuân kiều diễm ẩn ẩn hiện hiện không nhịn được mà cúi xuống cắn nhẹ vành tai của nàng.

"Tuyết nhi... Gọi tên ta."

"Ưm... Nhất Dạ."

Giọng nói dụ hoặc cùng hơi ấm nóng của nam nhân phả bên tai làm Lạc Tuyết chỉ có thể mơ mơ màng màng làm theo lời hắn nói.

Tiếng gọi của nữ nhân tựa liều thuốc kích thích nam nhân ở trên. Từ vành tai mẫn cảm hắn một đường trượt xuống bờ vai trắng nõn của nàng để lại đó những ấn kí chỉ thuộc về riêng hắn. Đôi tay cũng không rảnh dỗi mà khám phá khắp cơ thể nàng. Bàn tay hư hỏng qua một lớp áo mỏng manh xoa nắn nhũ hoa mềm mại của nàng.

Chiếc áo mỏng mạnh vướng víu bị Nhất Dạ một đường ném xuống đất. Nàng lúc này chỉ còn có chiếc yếm mỏng manh. Môi một đường trượt xuống qua áo yếm ngậm lấy một bên nhũ hoa.

Một bên nhũ hoa của Lạc Tuyết bị nam nhân ngậm lấy một bên thì bị hắn xoa nắn trêu đùa.

"Ưm... Đừng... Dừng lại."

"Thế nào? Nương tử muốn vi phu dừng lại hay tiếp tục?"

Hắn tà ác ở bên tai nàng thổi khí. Nàng mơ mơ màng màng không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, nàng chỉ biết rằng bây giờ nàng rất muốn hắn.

"Dạ... Muốn."

Lời nói dụ hoặc cùng hành động ôm chặt lấy hắn của Lạc Tuyết thành công làm cho tia lí trí cuối cùng của Nhất Dạ biến mất. Hắn nóng nảy cởi phăng lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai người, đôi mắt tràn ngập tình ý nhìn nữ nhân mê người trước mặt. Làn da tuyết trắng nay vì động tình mà đã ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng đang hé mở mà thở gấp. Cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa còn lại. Chết tiệt!  Cảm giác mềm mại làm hắn thật sự muốn nàng ngay lập tức.

Bàn tay hư hỏng lần mò xuống dưới khám phá nơi bí mật của nàng.

"Đừng... Chỗ đó không nên."

"Không nên làm gì hả Tuyết nhi."

Hắn tà ác mỉm cười một ngón tay nhẹ nhàng ra vào hoa huyệt đã sớm vì hắn khiêu khích mà ướt đẫm

Hành động của Nhất Dạ làm Lạc Tuyết ngày càng khó chịu nàng uốn nắn cơ thể, đôi chân thon dài cuốn lấy hông hắn. Khó chịu... Nàng thật sự rất khó chịu. Nàng cắn môi nhìn Nhất Dạ nhỏ giọng kiều mị.

"Dạ... Ta muốn... Ân."

"Tuyết nhi muốn gì?"

Hắn tà ác cười đưa thêm một ngón tay và trong hoa huyệt. Hai ngón tay ở trong hoa huyệt nhẹ nhàng ra vào làm cho nàng càng trở nên khó chịu hơn.

"Ta muốn Dạ... Dạ, cho ta... Ân. "

"Hảo."

Hai ngón tay trong hoa huyệt được rút ra, nhìn tiểu nương tử đang thập phần khó chịu hắn cười tà mị, ngay trước mắt nàng liến hai ngón tay.

"Dạ... Chàng..."

"Tuyết nhi thật sự rất ngọt nha."

Ngay lúc Lạc Tuyết còn đang mơ màng trước hành động của hắn Nhất Dạ liền thẳng lưng đem cự long xâm nhập vào hoa huyệt.

"A... Đau.."

Lạc Tuyết nhỏ giọng rên rỉ, thật sự rất đau.

"Tuyết nhi thả lỏng, một lúc nữa sẽ hết đau."

Nhẹ nhàng hôn lấy giọt nước mắt của nàng hắn dừng lại chờ nàng thích ứng với sự xâm nhập của mình. Bên trong của nàng ấm áp lại mềm mại, làm như vậy thực sự là cực hình đối với hắn.

Một lúc sau tiếng kêu đau đớn của nữ nhân chuyển thành tiếng rên yêu kiều. Thấy nàng đã thích ứng với mình hắn nhẹ nhàng di chuyển.

"Ân... A."

"Tuyết nhi, như thế nào? Thoải mái sao?"

"A... Dạ xấu xa."

"Ta xấu xa? Hảo... Vậy ta xấu xa cho nàng xem."

Eo dũng mãnh tăng thêm lực tiến vào trong nàng làm người trên giường chỉ biết cong người đón nhận.

"Tuyết nhi thoải mái không?"

"Ân... Thoải... Thoải mái."

Khoái cảm truyền đến khiến nữ nhân chỉ có thể bị động nghe theo lời nam nhân. Mà nam nhân nghe tiếng rên rỉ của nữ nhân lại càng điên cuồng hơn.

Trăng trên cao đã lẩn trốn từ khi nào. Trong phòng hai người ân ân ái ái, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc làm người ta không khỏi xấu hổ. Đêm vẫn còn dài.

Hết chap 2...

#Sa: Sự trong sáng của ta còn đâu!

#Cáo: hự hự... Máu mũi của con sư phụ ới ời ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com