Phần 10
Vào 3 tháng sau khi Giang Nhân Ly hạ sinh con xong dường như Mạc Tu Lăng cùng Giang Nhân Ly đều có hạnh phúc nhưng... Hạnh phúc nào cũng sẽ có rào cản.
Vào một ngày trong tuần Giang Nhân Đình hẹn Mạc Tu Lăng ở một quán cà phê ngoài phố. Quán cà phê yên tĩnh, âm nhạc du dương sâu lắng tâm hồn. Mạc Tu Lăng vừa bước vào liền nhìn thấy cô gương mặt trầm lặng, yên tỉnh như hồ nước đang ngồi một góc khuấy cà phê, anh nhanh chóng bước tới ngồi đối diện.
Giang Nhân Đình ngước lên nhìn anh mỉm cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh ngồi nói chuyện cùng cô ở hồ sen năm trước. Tóc cô dài hơn diện mạo hoàn toàn trở về giống năm đó
"Cô có chuyện gì muốn nói?"
Giang Nhân Đình không nói gì cúi đầu tiếp tục khuấy cà phê. Một lâu sau cô vẫn không mở miệng.
"Nếu cô không có chuyện gì muốn nói thì tôi đi trước."
Khi anh đứng lên Giang Nhân Đình liền mở miệng "Anh quả thật đối với em xa cách như thế"
Anh bình tĩnh nhìn cô, hình như cô có điều muốn nói. Cô khuấy cà phê nhưng không uống.
"Anh có nhớ lúc trước khi anh có chuyện phiền muộn nhưng ngoài mặt như không có chuyện gì em đã phát hiện ra không? Anh còn nói em học tâm lí nữa"
Anh đương nhiên nhớ! Lúc đó anh dẫn cô đi ăn sau khi cô vừa tốt nghiệp đại học đang rất chăm chỉ mà không chăm sóc cho bản thân. Lúc đó anh vì chuyện kết hôn cùng Giang Nhân Ly mà phiền não.
Anh im lặng. Cô mỉm cười.
"Em không phải là do học tâm lí mà là đối với em bất kể tâm trạng của anh ra sao em đều biết. Chính vì em đã bên cạnh anh từ rất nhiều năm."
Anh vẫn im lặng, ánh mắt sâu xa nhìn cô. Anh biết là cô thích anh nhưng chỉ là lúc cô trở về để trả đũa Giang Nhân Ly.
" Em muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ?"
Cô thở dài, cô muốn đánh cược lần cuối cùng vì anh.
"Em hỏi anh. Từ lúc em mới gặp anh cho đến bây giờ anh đã bao giờ thích em chưa? Hay là đối tượng để thích cũng được"
Anh chậm rãi suy nghĩ cô chăm chú nhìn anh nhưng... Hy vọng của cô bị anh dập nát.
"Chưa." một chữ anh nói rất nhỏ và yếu ớt
Cô đau lòng nhìn anh, cũng không nói gì cầm ly cà phê lên uống một hơi. Anh cũng yên lặng nhìn cô.
Cô nhìn đồng hồ đã 8h tối, hôm nay là ngày 20 tháng 5. Cô chậm rãi nhìn anh
"Cùng em ra ngoài ngắm sao lần cuối đi"
Anh không nói gì cũng không từ chối, hai người bước bên nhau nhưng lại như rất xa cách. Đến công viên hai người ngồi yên lặng trên ghế nhìn lên bầu trời.
"Lúc anh đi du học, anh có nhìn lên trời nhớ em không?"
Đây là lúc khi anh chuẩn bị du học Giang Nhân Đình bảo anh như thế anh dù biết khi ở đây là ban đêm nhưng ở nơi anh ở lại là ban ngày không thể có sao nhưng anh vẫn đồng ý để cô vui vẻ.
"Bên đó là ban ngày"
Giang Nhân Đình bỗng chợt nhận ra là cô rất ngốc.
"Phải rồi. Nhưng anh vẫn đồng ý để em vui."
Cả hai lại im lặng. Cô dơ tay nhìn đồng hồ.
"Anh có biết đàn ông trên đời này có mấy loại không?"
Giang Nhân Đình xoay mặt nhìn anh, anh cũng nhìn cô lắc đầu.
Cô nhìn lại bầu trời lên tiếng :
- Người đàn ông đáng trách nhất là người chỉ biết yêu thương người không yêu mình mà bỏ qua người con gái luôn làm được tất cả mọ thứ vì mình.
- Người đàn ông đáng giận nhất là người đã không yêu người ta mà luôn quan tâm, thân mật quá khiến cho người ta yêu hắn sâu đậm.
- Người đàn ông đáng hận nhất là người luôn làm cho người khác đau khổ vì mình.
"Anh chính là người được yếu tố đầu tiên và thứ hai tạo thành. Anh luôn bên cạnh em nhưng chỉ lại thích Giang Nhân Ly mà không biết rằng em đã yêu anh từ lâu. Anh luôn bên cạnh che chở, an ủi, chăm sóc em tạo cho em tình cảm với anh nhưng anh lại không thích em." Cô rơi nước mắt nhìn anh nói
Anh nhíu mày nhìn cô như đang kìm nén cảm xúc.
"Nhưng mà... Trong lòng em luôn dành cho anh một danh hiệu là đàn ông tốt nhất thế giới. Chỉ đơn giản là tại em yêu anh."
Cô như vỡ tan tình yêu, lệ vẫn chảy. Cô yêu anh toàn bộ là sự thật mà không phải chỉ muốn tách anh và Giang Nhân Ly. Vậy mà... Anh một chút cũng không muốn biết tình cảm của cô.
"Đình..."
"Em rất muốn nói cho anh biết nhưng anh luôn không cho em cơ hội. Anh đi du học em ở sân bay có ý thổ lộ nhưng anh lại không biết."
Lúc anh về vài ngày sau đó lại đi tiếp cô chính là đứng ở sân bay hô to rằng cô sẽ nhất định đợi anh về, nhất định. Nhưng khi anh trở về lại chuẩn bị cho sự việc kết hôn cùng Giang Nhân Ly.
"Em lúc biết tin rất đau khổ, tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều đến với Giang Nhân Ly? Em không giỏi như cô ấy chỉ có anh thôi nhưng...anh cũng là của cô ấy."
"Em có đi tìm mẹ của anh, ngày hôm đó mưa rất lớn. Em cầu xin bác ấy đừng ép buộc anh, em hi vọng có thể thay chị gả cho anh biết nhường nào nhưng...anh biết không? Mẹ anh bảo em là con riêng, không tài cán, không giúp được gì cho anh. Mẹ anh đuổi em đi em đã quỳ ở đó cả buổi tối cuối cùng lại được cho một tập tài liệu về những lợi ích của anh khi kết hôn cùng Giang Nhân Ly. Lúc đó em chỉ trách ông trời quá tàn nhẫn với em... Em không có gì để người ta lợi dụng nên em đã mất anh. "
Anh nghe cô nói hoàn toàn ngạc nhiên, cô có đi tìm mẹ anh mà mẹ anh đối xử với cô như vậy. Lúc đó cô rất dễ ốm yếu thật đúng là quá đáng.
"Em cũng đâu muốn là con riêng. Em đâu có quyền lựa chọn cha mẹ của mình? Tại sao lại đối xử với em như vậy?"
"Em cũng muốn được yêu thương, em muốn được hạnh phúc cùng người mình yêu là sai sao?
Cô vỡ òa khóc, anh nhìn cô đau lòng.
"Sau đó về nhà Giang Nhân Ly liền đồng ý hôn sự. Hôm đó em kích động lâm bệnh phải vào viện. Em không phải đi chơi trong mưa đâu."
Anh nhìn cô hoàn toàn cảm thấy có tội lỗi, tất cả đều do anh gây ra. Anh đã khiến cô trở thành một người tính toán ngàn kế để có được anh.
"Hôm nay là ngày 20 tháng 5, em chọn ngày này là hy vọng anh sẽ mãi nhớ tới em. 520! Em không được yêu anh như cách thường nên chỉ được lật ngược lại."
Anh ngây ngốc nhìn cô. "Em có ý gì?"
Cô nhìn đồng hồ.
"Anh. Lời này của em anh nhớ phải nhớ thật kỹ 'Em Giang Nhân Đình cả đời này luôn yêu một mình Mạc Tu Lăng."
Nói xong cô đột nhiên ngã xuống, thốt lên tiếng rên miệng nôn ra máu. Mạc Tu Lăng xúc động chỉ biết kéo cô vào lòng ôm thật chặt, anh nói dối, anh không hoàn toàn xem cô như là em gái nhưng lúc đó anh quả đã không biết rõ tình cảm dành cho Giang Nhân Ly.
"Đình Đình, em sao vậy?"
Cô cười yếu ớt, đưa tay chạm vào gương mặt anh.
"Em rất vui...khi anh...vẫn thương em. Gọi em một tiếng... Đình Đình"
Ánh mắt đọng nước, cô mỉm cười, yếu ớt nói từng chữ. Anh rất hoảng sợ đau lòng nhìn cô.
"Đình Đình... Anh đưa em đi bệnh viện!"
Cô lắc đầu mỉm cười vươ người hôn lên môi anh. Anh ôm chặt cô, sau đó người trong lòng ra đi với nụ cười trên gương mặt thanh tú.
Ngày 20 tháng 5 vào 9h...
Anh được cho biết là cô uống thuốc độc sau một giờ đồng hồ sẽ chết. Anh nhớ lúc ở quán cà phê cô cứ khuấy chứ không uống khi anh trả lời là chưa hề từng nghĩ sẽ yêu cô nên mới uống. Anh đã hại cô? Anh hại chết người con gái yêu mình?.
Hôm nay là ngày 20/5. Lật ngược là 520 nghĩa là "Em yêu anh". Cả đời này anh nợ Giang Nhân Đình cô. Cô lần này đã thật sự đi, mãi không về.
Anh gọi điện cho Giang Nhân Ly, ba ngày anh không về. Mọi chuyện sau đó Giang Nhân Ly cũng biết, mọi người ai cũng đều biết. Anh không nói gì chỉ lo lắng giải quyết hậu sự cho cô.
Hoàng Tư Liên gặp anh, anh nhìn bà chỉ thở dài không nói gì.(Cứ bơ nhau mà sống :)) )
Mẹ của Giang Nhân Đình là Bạch Thanh Hà đã được cô sắp xếp ổn thỏa nơi ở, cuộc sống thoải mái nhưng không biết cô đã tự vẫn lần nữa.
Giang Nhân Ly biết anh chắc chắn không như lời nói xem Giang Nhân Đình như em gái bình thường, cô cũng thông cảm. Nhân Đình vốn dĩ không làm gì hại đến cô quá đáng, chỉ là say mê tình yêu với Mạc Tu Lăng. Cô bị người khác miệt thị, biết chuyện cô càng cảm thấy thương xót Giang Nhân Đình hơn.
Cuộc sống của Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly trở lại như cũ nhưng trong lòng Mạc Tu Lăng lúc nào cũng có một chỗ cho Giang Nhân Đình đứng trong ấy mãi mãi không thay đổi. Mỗi tháng vào ngày 5 và 20 anh đều đi viếng mộ cô như để chuộc lại lỗi đã cho cô và luôn chứng minh là "Anh nhớ những lời Đình Đình nói".
Hoàn.
(Đối với nhân vật thương xót Giang Nhân Đình cảm thấy thật thõa mãn...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com