Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


"Quy Yến, chúc mừng nhé. Thương vụ lần này thành công, trực tiếp mở được thị trường quốc tế luôn. Tối nay tôi đã sắp xếp xong hết rồi, cùng nhau đi tiếp tục ăn mừng một bữa." Lục Vân Khởi vừa nói vừa vỗ vai Ngu Quy Yến.

"Không được, tôi thật sự mệt rồi." Ngu Quy Yến xoa huyệt thái dương, "Mọi người đi đi, tôi về trước."

Anh đi về phía bãi đậu xe ngầm, vừa vặn chạm mặt Giang Hành Giản cũng đang định rời đi. Hai người bọn họ vốn là đối thủ ngang sức trong giới thương nghiệp, nhưng rất ít qua lại, càng chưa nói đến có giao tình gì.

Giang Hành Giản mặc một bộ vest trắng, vóc người gầy gò càng khiến hắn trông có vẻ yếu đuối. Cặp kính gọng bạc càng làm nổi bật khí chất văn nhã, cấm dục. Nhưng người quen đều biết: anh là người tâm tư sâu, kiệm lời, hiếm khi nở nụ cười, luôn giữ vẻ lạnh lùng, dường như chẳng có gì quan trọng cả, mà thật ra hắn cũng chẳng để tâm đến điều gì.

Ngu Quy Yến còn đang phân vân có nên lên tiếng chào hỏi hay không – dù sao hai người chỉ là đối thủ, không phải kẻ thù – thì một chùm đèn pha chói gắt đột ngột chiếu thẳng vào mắt anh, khiến anh theo phản xạ giơ tay lên che.

"Cẩn thận." Giang Hành Giản lao đến đẩy anh ra, còn bản thân thì bị đâm văng vào trụ bê tông, máu lập tức phun ra thành dòng.

Người kia thấy một đòn không trúng, lập tức quay đầu bỏ chạy, xung quanh cũng có người bắt đầu chạy tới.

Thời gian như thể bị làm chậm lại, bóng người xung quanh trở nên mờ mịt. Ngu Quy Yến không nhìn rõ gì cả, chỉ cảm giác mình bị đẩy ra. Đến khi phản ứng kịp, anh liền chạy đến ôm lấy Giang Hành Giản.

"Gọi cấp cứu... nhanh gọi 120..." Sau khi nói xong câu này, Ngu Quy Yến cũng không biết nên nói gì nữa. "Cậu..."

Mắt kính của Giang Hành Giản đã loang đầy máu, thị lực mờ mịt, nhưng khóe miệng lại cong lên.

"Ngu Quy Yến, tôi nợ anh. Lần này coi như trả hết." Hắn cười thật nhẹ, "Cả đời này, tôi đến với hai bàn tay trắng, giờ cũng chẳng mang theo gì rời đi. Tôi và thế gian này, không còn ai nợ ai."

Đây là lần đầu tiên Ngu Quy Yến ôm lấy Giang Hành Giản, cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy cười, mà nụ cười lại thuần khiết đến vậy – như là được giải thoát, như là đã buông bỏ được tất cả.

"Giang Hành Giản... Giang Hành Giản..."

Ngu Quy Yến chờ ở ngoài phòng cấp cứu, đến tận lúc này vẫn chưa dám tin rằng người vừa liều mình chắn cho anh lại là đối thủ của mình – Giang Hành Giản.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Ngu Quy Yến dựa lưng vào tường. Anh không thể hiểu nổi – vì sao Giang Hành Giản lại lấy mạng mình ra để cứu anh.

"Thủ Dương, cậu điều tra giúp tôi về Giang Hành Giản đi." Ngu Quy Yến nói, "Đặc biệt là chuyện của cậu ấy trước khi quay về nhà họ Giang."

"Vâng, tôi đi ngay." Tần Thủ Dương gật đầu.

Khi Văn Chung đến nơi thì đúng lúc thi thể Giang Hành Giản được phủ khăn trắng đẩy ra. Anh vỗ vỗ vai Ngu Quy Yến: "Nén đau buồn."

"Tôi về trước." Ngu Quy Yến thu lại cảm xúc. Dù là đối thủ, nhưng anh cũng phần nào biết rõ Giang Hành Giản không có người thân, bạn bè càng không, một thân một mình cô độc.

"Lễ tang của cậu ấy, tôi lo."

"Ừ, nên như vậy." Văn Chung là bạn nối khố từ nhỏ của Ngu Quy Yến, chưa từng thấy anh mơ hồ trống rỗng như vậy bao giờ.

Vốn dĩ, với thân phận của Giang Hành Giản, tang lễ hẳn nên được tổ chức rất long trọng. Nhưng người đến viếng lại ít đến thảm thương, chân thành khóc thương lại càng hiếm hoi, không khí lạnh lẽo và cô đơn đến lạ thường.

"Chào anh, tôi là Vu Nhận Vi – luật sư của cậu Giang." Vu Nhận Vi đẩy kính mắt, nói: "Bảy năm trước, Giang tiên sinh đã lập di chúc. Tất cả tài sản mà cậu Giang đứng tên đều để lại cho anh. Đây là các giấy tờ và thủ tục liên quan, anh xem qua đi."

"Bảy năm trước?" Ngu Quy Yến không thể tin nổi lặp lại. Khi đó Giang Hành Giản mới hai mươi tám tuổi, vừa tiếp quản Giang gia, "Cậu ấy... vì sao?"

"Cái này thì tôi thật sự không biết. Tôi cũng chỉ làm theo uỷ thác." Vu Nhận Vi đối với bất kỳ câu hỏi nào cũng lắc đầu: "Anh xem còn gì cần hỏi không? Không thì ký tên vào đây."

"Được."

Ngu Quy Yến phút chốc trở thành người giàu nhất thành phố T – nổi bật, không ai sánh bằng.

Nếu Giang Hành Giản còn sống, có lẽ có một số chuyện sẽ mãi không điều tra ra được. Nhưng bây giờ thì đơn giản hơn nhiều. Tốn chút thời gian và công sức, Tần Thủ Dương đã điều tra rõ ràng.

Tài liệu đã trong tay, nhưng Ngu Quy Yến lại chậm chạp không dám mở. Bảy năm và cả một mạng người, quá nặng nề.

Anh từng nghĩ, chỉ cần mở tập hồ sơ đó, mình sẽ hiểu được lý do vì sao Giang Hành Giản lại lạnh lùng, cứng rắn, và tại sao một người như vậy lại chấp nhận dùng tính mạng để cứu anh.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Mẹ của Giang Hành Giản là bị ép cưới vì mang thai. Cha cậu ấy biết đứa trẻ không phải con mình, vì thế thường xuyên đánh đập, khinh thường. Không lâu sau, mẹ lại sinh thêm một đứa em trai. Càng ngày ông ta càng không vừa mắt Giang Hành Giản, buộc hắn nghỉ học đi làm thuê. Về sau cha mẹ ly hôn, bà ta chỉ mang theo đứa con trai nhỏ tuổi đi.

Có lẽ vì trời cao trêu ngươi, một đứa trẻ bất hạnh như vậy lại càng tỏa sáng khi bước ra xã hội. Đến năm 25 tuổi được nhà họ Giang đón về, chỉ mất ba năm đã từ con riêng trở thành người thừa kế chính thức.
"Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi?" Trong cả cuộc đời ngắn ngủi của Giang Hành Giản, Ngu Quy Yến không thấy có chút dấu vết nào của bản thân.

"Xin lỗi, tôi không tra được." Tần Thủ Dương nói, "Chuyện quá xa xưa rồi, khu hẻm nam cũng đã bị giải tỏa, người cũng không còn ai, nên không điều tra được gì."

"Cậu ấy là đứa trẻ trong viện phúc lợi do tôi tài trợ sao?" Ngu Quy Yến cố gắng tìm một lý do, hoặc một điểm tựa tinh thần.

"Tôi đã kiểm tra rồi, không phải." Tần Thủ Dương lắc đầu, "Khoảng thời gian trước khi quay về Giang gia, không điều tra được bất cứ điều gì."

"Vậy nghĩa là tôi bị cậu ấy đối xử tốt như thế mà không có lý do gì sao?" Ngu Quy Yến không biết mình đang hỏi ai, có lẽ cũng là đang trách bản thân – vì sao không có một chút ký ức nào cả.

"Dựa vào tài liệu hiện có, tất cả giao thiệp giữa hai người đều bắt đầu sau khi Giang Hành Giản trở về Giang gia." Tần Thủ Dương nói.

"Căn biệt thự của cậu ấy cũng nằm trong di sản đúng không?" Ngu Quy Yến muốn đến đó, như thể đang tìm một lời giải đáp mà mình có thể chấp nhận.

"Đúng vậy." Tần Thủ Dương lấy chìa khóa từ trong túi hồ sơ đưa qua, "Tôi đi cùng cậu."

"Không cần, tôi tự đi một mình."

Có những đáp án – chỉ thích hợp để một người đi tìm. Có những kết quả – chỉ có thể một người gánh lấy.

Biệt thự của Giang Hành Giản chỉ có thể dùng từ "lạnh lẽo" để miêu tả, không có một chút hơi ấm của con người. Có lẽ đối với chủ nhân nơi này, nó chỉ là chỗ che mưa chắn gió mà thôi.

Ngu Quy Yến tìm thấy một quyển nhật ký trong ngăn kéo tủ đầu giường, trong đó có một trang chỉ ghi ngày tháng và thời tiết. Anh dùng ngày đó để mở két sắt – bên trong là một chiếc cà vạt, kiểu dáng của nhiều năm về trước.

Một tờ giấy, một chiếc cà vạt. Nhưng Ngu Quy Yến lại cảm thấy vật nặng ngàn cân, không dám chạm vào.

Anh không rõ tình cảm mình dành cho Giang Hành Giản là gì. Nhưng chắc chắn trong đó có đau lòng và áy náy. Anh thật sự không hiểu – dựa vào điều gì mà bản thân lại được đối xử như vậy.

Ngày mưa năm ấy, đối với Ngu Quy Yến chẳng qua chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời. Anh thậm chí không nhớ mình đã làm gì. Có lẽ từng vô tình cứu một thiếu niên xa lạ nào đó. Nhưng Giang Hành Giản... cả đời này, đã chẳng thể bước ra khỏi ngày mưa ấy.

Ngu Quy Yến phát hiện hung thủ dàn cảnh hãm hại mình, kẻ đã thuê người giết anh chính là bạn thân thiết nhiều năm, mối quan hệ lẫn lộn giữa duyên nợ và ghen ghét, vì lợi ích cá nhân, khiến anh thất vọng và đau lòng vô cùng. Trong nỗi bi thương ấy, anh nghĩ đến Giang Hành Giản.

Một người đã dùng cả tính mạng bảo vệ anh, cũng khiến anh suốt đời không ngừng nhớ về người ấy.

Sau đó, Ngu Quy Yến dọn về biệt thự của Giang Hành Giản, cất giữ mọi di vật mà hắn để lại. Nửa đời sau, anh vẫn không lập gia đình.Đến tuổi trung niên, Đến tuổi trung niên, anh từ dòng họ Ngu nhận nuôi một đứa trẻ, đặt tên là Ngu Niệm Giang. Anh trao lại cả gia sản của Ngu gia lẫn Giang gia cho đứa trẻ đó.

Vào lúc tuổi già, Ngu Quy Yến nhìn lại cả một đời này của chính mình, nuối tiếc duy nhất đólà không thể ôm lấy Giang Hành Giản thuở nhỏ, không thể ngồi cùng hắn năm 21 tuổi uống một chén rượu trọn vẹn, cũng không kịp gửi người đó một lời cảm ơn.

"Giang Hành Giản..." Ngu Quy Yến ngước nhìn chân trời phương Tây hoàng hôn, trong đầu hiện lên từng đoạn ký ức ngắn ngủi, chầm chậm nhắm mắt lại.

Âm thanh ầm ĩ bên tai dần xa khuất, ngoài cửa sổ, hoàng hôn tan biến.
Sự sống diễn ra trong khoảng thời gian hữu hạn, còn cái chết thì khác hẳn. Cái chết chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc tái sinh, hoặc là giấc ngủ vĩnh hằng. Cái chết không phải mất đi sinh mệnh, mà là bước ra khỏi dòng chảy của thời gian. (*)

Bỗng nhiên, Ngu Quy Yến tỉnh dậy từ giấc mơ, hoảng hốt nhìn quanh. Địa điểm không còn là biệt thự Thanh Vũ của nửa đời sau, mà là biệt thự Ngân Hà.

"Cậu chủ." Quản gia Hà Đình gõ cửa, "Cậu đã dậy rồi à?"

"À... cháu dậy rồi." Ngu Quy Yến sửng sốt một lúc mới đáp, nhận ra người gõ cửa là quản gia trong nhà.

Anh lúng túng tìm điện thoại, liếc đồng hồ, rồi rửa mặt bằng nước lạnh, lại liếc giờ giấc—mới dám tin mình thật sự đã trọng sinh trở về lúc 24 tuổi.

"Chú Hà..." Ngu Quy Yến cố kìm nén hoảng sợ trong lòng, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, cậu chủ."

Bữa sáng trôi qua vô vị, vừa xong thì tài xế đã đứng đợi ngoài cửa.

"Tôi không đến công ty." Ngu Quy Yến nói, "Chạy về thành phố N."

"Vâng ạ." Tài xế không rõ lý do, nhưng vẫn nghe theo lời chủ.

Tính khoảng thời gian này thì Giang Hành Giản năm nay 17 tuổi, Ngu Quy Yến thực sự chưa biết thời điểm này cậu ấy đang ở đâu.

"Ngu Tổng, chúng ta định đến đâu ạ?" Tài xế hỏi xe chầm chậm lái đến thành phố N.

Ngu Quy Yến xoa huyệt thái dương, "Chỉ đi dạo trong nội thành thôi."
"Vâng."

Thực ra cách này quá mơ hồ đối với thành phố N rộng lớn, theo kiểu dò đường này, cả năm cũng khó gặp được. Nhưng Ngu Quy Yến xác nhận bản thân đã sống lại, anh chỉ nghĩ mỗi giây mỗi phút đều không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm Giang Hành Giản.

Có lẽ là duyên phận an bài, vừa ngoảnh đầu, người kia lại lặng lẽ dưới ánh đèn chập chờn.

"Dừng xe, dừng xe bên đường!" Ngu Quy Yến thấy bóng người bên lề đường thoáng qua, có cảm giác vô cùng quen thuộc, vội vàng lên tiếng.

Xe vừa dừng, anh lập tức bước xuống, chạy nhanh tới bên cạnh cậu thiếu niên.

"Giang Hành Giản!" Ngu Quy Yến vừa lúc còn đang bối rối vì tìm không thấy, không ngờ người lại xuất hiện ngay trước mắt.

Thiếu niên ngồi bệt bên lề, quần áo lôi thôi, vài vệt bùn đất dính trên ống quần.

Giang Hành Giản ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề trước mặt, không nói một lời, lại cúi đầu xuống, như thể không nghe thấy gì cả.

"Em bị thương ở chân à?" Ngu Quy Yến lo lắng nói, "Tôi đưa em đến bệnh viện."

Ngu Quy Yến vươn tay định đỡ Giang Hành Giản dậy, nhưng lại bị đối phương hất ra.

"Giang Hành Giản..." Ngu Quy Yến nhìn thiếu niên đang khập khiễng né tránh mình, vừa sốt ruột lại vừa bất lực. Anh có thể hiểu được — một người xa lạ đột nhiên quan tâm như vậy, ai mà chẳng khó tin tưởng, huống hồ tính cách của Giang Hành Giản đặc biệt nhạy cảm.

Ngu Quy Yến biết lúc này có đi theo cũng vô ích, Giang Hành Giản chắc chắn sẽ không tin tưởng anh, lại càng không thể mang người về nhà. Nhưng anh vẫn không yên tâm, lặng lẽ theo sau.

Giang Hành Giản đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Ngu Quy Yến.

"Tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy em bị thương." Ngu Quy Yến nhẹ giọng nói, "Em ở đâu? Tôi mua ít thuốc cho em."

"Không cần." Giang Hành Giản cẩn thận nhìn Ngu Quy Yến một cái, cuối cùng thản nhiên buông một câu, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Ngu Quy Yến vẫn lặng lẽ đi theo phía sau, Giang Hành Giản cũng không nói thêm gì, dù sao cậu cũng tự thấy bản thân chẳng có gì đáng để người khác hãm hại.

Con hẻm nhỏ càng đi càng sâu, cuối cùng Giang Hành Giản dừng lại trước cửa nhà.

Ngu Quy Yến liếc mắt nhìn biển số: ngõ Nam, số 86. Nơi Giang Hành Giản sống đã không thể dùng từ "đơn sơ" để hình dung nữa — thậm chí đến che mưa chắn gió cũng chẳng đủ. Trong lòng anh bất giác sinh ra một cảm giác hụt hẫng.



Hết chương 1.

(*) chỗ này là mình đọc mãi không hiểu nên tự làm theo ý bản thân, có gì mọi người góp ý cho mình nha😭
Về phần xưng hô, do mình nghĩ sau khi trọng sinh , em công còn đang độ tuổi vị thành niên nên mình nghĩ là anh Ngu xưng tôi - em sẽ phù hợp hơn, về sau khi xác định quan hệ sẽ là anh - em. Ngoài ra mình cũng đang phân vân về ngôi kể của anh Ngu giữa anh và hắn, mọi người cho mình xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com