Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

"Vâng."

Ngu Quy Yến có một loại ảo giác, từ khi về nhà, Giang Hành Giản dường như ngoan ngoãn hơn rất nhiều. "Ngủ ngon."

Giang Hành Giản không ngủ ngon, không phải vì không thích nghi được chỗ mới, mà hơn hết là vì sợ hãi. Cậu sợ mình tỉnh dậy vẫn đang ở hẻm Nam 86, mỗi ngày phải chạy vạy lo từng bữa ăn, và đối đầu với bọn đòi nợ.

"Cậu chủ nhỏ, chào buổi sáng." Hà Đình cười tủm tỉm nói.

"Chào buổi sáng, chú Hà."

Giang Hành Giản chống nạng đứng tại chỗ, có chút không biết phải làm gì.

"Bữa sáng sắp xong rồi, chờ một chút nhé." Bạch Tịnh nói một cách tự nhiên, cứ như thể đã nói câu này cả ngàn lần.

"Vâng ạ."

Khi Ngu Quy Yến xuống lầu, Giang Hành Giản đang ngồi rất ngoan ngoãn trước bàn ăn.

"Sao lại dậy sớm thế? Không ngủ ngon à?" Ngu Quy Yến hơi ngạc nhiên hỏi.

"Ngủ rất ngon, chỉ là đã quen rồi." Giang Hành Giản không muốn người khác cảm thấy mình phiền phức hay làm bộ làm tịch.

Việc Ngu Quy Yến đưa Giang Hành Giản về nhà không hề làm lớn chuyện, anh cũng không có ý định để mọi người đều biết. Anh không muốn những người không liên quan làm phiền cuộc sống của Giang Hành Giản. Anh muốn nuôi dưỡng thiếu niên đã trải qua bão tố này trong mái ấm nhỏ.

Nhưng những người thân thiết vẫn biết anh đã biến mất gần một tháng.

"Anh." Ngu Khanh Vân vừa bước vào cửa đã tùy tiện gọi người. "Anh, anh đi lâu thế... làm gì đấy?"

Ngu Khanh Vân nhìn thấy Giang Hành Giản đang ngồi đối diện Ngu Quy Yến thì sững sờ một chút.

"Đây là..."

"Người này tên Ngu Khanh Vân, là em họ tôi, em cứ gọi tên nó là được." Ngu Quy Yến giới thiệu đơn giản. Trong Ngu gia cũng chỉ có người em họ này là có quan hệ tốt với anh. Ngu Khanh Vân vừa mới tốt nghiệp đại học, Ngu Quy Yến thầm muốn hai người họ trở thành bạn bè.

"Đúng đúng đúng, em cứ gọi anh là Khanh Vân là được, Khanh Vân trong 'phù thanh chướng Khanh Vân', ý là mây lành đấy." Ngu Khanh Vân tùy tiện nói. "Nhưng anh còn chưa biết tên em là gì đâu?"

"Giang Hành Giản."

Ngu Khanh Vân cũng chẳng để tâm đến vẻ lạnh nhạt của Giang Hành Giản, tìm một chỗ ngồi xuống ngay. "Dì Bạch ơi, cho cháu thêm một bộ chén đũa."

"Sao lại đến sớm thế?" Ngu Quy Yến thuận miệng hỏi, tay vẫn bóc một quả trứng gà rồi đặt vào bát Giang Hành Giản.

"Anh biến mất cả tháng mà, em tò mò chứ sao. Bữa sáng còn chưa ăn đã chạy đến đây này." Ngu Khanh Vân tò mò nhìn về phía Giang Hành Giản. "Lần này không lỗ."

"Anh đi làm đây, cậu có thể ở lại nhưng phải biết giữ mồm giữ miệng, không được bắt nạt em ấy đâu đấy." Ngu Quy Yến nói. Anh biết Ngu Khanh Vân được nuông chiều từ bé nên ăn nói chẳng suy nghĩ gì, nhưng Giang Hành Giản lại là kiểu người để bụng từng lời.

"Giao cho em, yên tâm đi!" Ngu Khanh Vân cam đoan chắc nịch.

Ngu Khanh Vân rất tự nhiên, còn Giang Hành Giản thì ít nói, nhưng hỏi gì đáp nấy.

"Em với anh của anh quen nhau thế nào vậy?" Ngu Khanh Vân thực sự rất tò mò.

"Ven đường." Giang Hành Giản suy nghĩ một lát rồi nói, thực ra chính cậu cũng không rõ lắm.

"Nhà em ở N thị sao?" Ngu Khanh Vân nghe xong thì mơ hồ. "Vậy sau này em sẽ ở đây luôn à?"

"Tôi không biết." Giang Hành Giản khẽ rũ mắt. Cậu chẳng dám mong cầu gì xa xôi, thậm chí còn không thể hiểu rõ ý của Ngu Quy Yến. Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là "kiếp nạn" mà lại giữ cậu ở bên cạnh sao?

Nghe thì thật khó tin, Giang Hành Giản không tin, nhưng lại tham lam.

Ngu Khanh Vân cũng nhận ra Giang Hành Giản không thích chủ đề này, liền chuyển sang chuyện khác: "Bình thường em thích chơi gì?"

"Không có." Giang Hành Giản ngẩng đầu, nhưng không nhìn Ngu Khanh Vân mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá cây đã rụng hết, không tự chủ được mà bay lượn theo gió.

Ngu Khanh Vân nhìn thấy trong ánh mắt Giang Hành Giản một loại cảm xúc mà cậu ta không thể đọc được, nhưng cậu ta biết đó không phải là điều vui vẻ gì.

"Quả cherry này ngọt thật đấy, sao em không ăn?" Ngu Khanh Vân đẩy đĩa trái cây về phía Giang Hành Giản, rồi nếm một miếng táo, khẽ nhíu mày. "Hơi chua."

Giang Hành Giản cũng nếm thử. Cherry quả thật rất ngọt, đây là lần đầu tiên cậu ăn và cảm thấy rất thích. Cậu luôn thích đồ ngọt, nhưng ngay cả viên kẹo rẻ nhất cũng chưa từng có ai mua cho cậu.

"Hay là tôi dạy em chơi game nhé." Ngu Khanh Vân chợt nảy ra ý, con trai thì ít nhiều cũng phải hứng thú với trò chơi chứ, ít nhất là không chán ghét. "Đi đi, chúng ta ra phòng giải trí."

Giang Hành Giản học rất nhanh, chỉ sau vài ván đã có thể đối chiến với Ngu Khanh Vân. Ngu Khanh Vân cũng chơi rất vui, nên không để ý rằng tất cả cherry trong đĩa đã bị cậu ta ăn hết. Giang Hành Giản ngoài việc cầm một quả lúc đầu ra, thì hoàn toàn không động đến nữa, trái lại lại lấy hết táo trong đĩa ra ăn.

"Chúng ta kết bạn đi, anh ở gần đây thôi, sau này có thể thường xuyên chơi cùng nhau." Ngu Khanh Vân cảm thấy tuy Giang Hành Giản ít nói, tính cách cũng hơi lạnh nhạt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với những kẻ nịnh bợ kia. Cậu ta rất muốn kết bạn với Giang Hành Giản.
"Tôi không có điện thoại." Giang Hành Giản nói.
"À... Không sao, em vẫn đang đi học mà, cũng bình thường thôi." Ngu Khanh Vân cười hòa giải. "Vậy đợi em mua điện thoại, anh phải là người bạn đầu tiên... à không, người bạn thứ hai của em nhé, được không?"
Ngu Khanh Vân không cần nghĩ cũng biết, người bạn đầu tiên của Giang Hành Giản chắc chắn là Ngu Quy Yến rồi, cậu ta không giành được đâu, mà cậu ta cũng chẳng bao giờ muốn tranh giành với Ngu Quy Yến.
"Được." Giang Hành Giản không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Ngu Quy Yến gần một tháng không đến công ty, các việc lớn thì không bị trì hoãn, nhưng việc nhỏ lại chất chồng như núi, lịch trình năm ngày liên tiếp đều kín mít.

"Cậu đi tìm vài giáo viên phụ đạo ngắn hạn cho khối 12, chọn ra năm người, tôi sẽ tự mình phỏng vấn, giá cả không thành vấn đề." Ngu Quy Yến không ngẩng đầu nói. "Tốt nhất đừng chọn nam giới trung niên... Thôi, câu này coi như tôi chưa nói."

"Vâng." Tần Thủ Dương ghi nhớ từng điểm. "À phải rồi, trong thời gian ngài không ở công ty, Tổng giám đốc Trịnh đã đến tìm ngài nhiều lần."

Cây bút trong tay Ngu Quy Yến khựng lại, trong mắt lóe lên là nỗi thù hận sâu đậm.

Trịnh Khả Thi, kiếp trước chính là người này đã thuê người ám sát anh, làm hại Giang Hành Giản vì cứu anh mà chết. Ngu Quy Yến gần như phải cố nén lắm mới không trực tiếp xông lên, nghiến răng nói: "Không gặp."

"Vâng." Tần Thủ Dương tiếp tục chia sẻ lịch trình một ngày cho Ngu Quy Yến.

Ngu Quy Yến liếc nhanh qua lịch trình, đoán chừng mình phải về đến tối muộn, định gọi điện về nhà thì mới nhớ ra Giang Hành Giản không có điện thoại, nên đành gọi cho Ngu Khanh Vân.

"Alo, anh à, có chuyện gì không?" Ngu Khanh Vân đang nhai khoai tây chiên, giọng nói ồm ồm không rõ.

"Tối nay anh không về ăn cơm, cậu ở lại ăn cùng Tiểu Giản đi." Ngu Quy Yến nói.

"Được thôi, vậy em ngủ lại đây được không?" Ngu Khanh Vân hỏi. "Mấy hôm trước em cãi nhau với gia đình, gần đây toàn ở khách sạn thôi, thẻ cũng bị khóa rồi. Anh ơi, anh là anh ruột của em mà, cho em tá túc đi, tiện thể làm bạn với Hành Giản luôn."

"Được." Ngu Quy Yến đã quen với việc Ngu Khanh Vân cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau với gia đình rồi đến chỗ anh ngủ nhờ. "Nếu anh về muộn, hai đứa không cần đợi đâu, cứ đi ngủ sớm một chút đi."

"Biết rồi mà." Ngu Khanh Vân đồng ý, "Trước đây có thấy anh dặn dò em thế này bao giờ đâu."
"Cậu chỉ cần không gây họa là tốt lắm rồi, có gì mà dặn dò." Ngu Quy Yến thuận miệng cãi lại một câu, "Cậu bảo dì Bạch hầm canh xương cho Tiểu Giản đi."

"Tuân lệnh."

Ngu Quy Yến không có ở nhà, không ai quản được Ngu Khanh Vân. Cậu ta kéo Giang Hành Giản chơi game đến hơn mười một giờ, vẫn là Hà Đình phải ra mặt thì mới yên ổn.

Hơn 12 giờ, buổi xã giao mới kết thúc. Ngu Quy Yến không uống nhiều, nhưng cơ thể vẫn nồng nặc mùi rượu. Anh tắm rửa xong, lén lút sang phòng bên cạnh. Anh không nhìn Giang Hành Giản một cái thì không yên tâm.

"Ai đó?"

Ngu Quy Yến tự  cho bản thân đã rất cẩn thận, nhưng vừa đẩy cửa ra, Giang Hành Giản đã tỉnh giấc.

"Là tôi." Ngu Quy Yến sững người một chút rồi mới trả lời. Hắn không ngờ một tiếng động nhẹ như vậy cũng có thể đánh thức người trên giường. Giọng điệu cảnh giác và đề phòng của Giang Hành Giản khiến Ngu Quy Yến đau lòng. "Sao lại ngủ nông thế này?"

"Có chuyện gì không ạ?" Giang Hành Giản vừa nói đã định ngồi dậy.

Ngu Quy Yến vội vàng đè lại góc chăn. "Đừng ngồi dậy, không có gì đâu, chỉ là qua xem em một chút thôi."

"Tối nay có uống sữa bò không?" Ngu Quy Yến hỏi.

Giang Hành Giản cúi đầu, do dự một lát, vừa định gật đầu thì nghe thấy Ngu Quy Yến nói: "Không được nói dối."

"Không có ạ." Giang Hành Giản trả lời đúng sự thật. Khi Ngu Quy Yến ở nhà, anh ấy luôn hâm nóng một ly sữa bò cho cậu, nhưng Bạch Tịnh không biết thói quen này, không chuẩn bị, và cậu không thể mở miệng đòi được.

"Không sao cả, sau này tôi sẽ làm cho em." Ngu Quy Yến không cần nghĩ cũng đoán được nguyên nhân. "Ngủ đi, mơ đẹp nhé."

Giang Hành Giản dậy sớm, nhưng không xuống lầu mà lắng nghe động tĩnh rồi mới bước ra ngoài.

" Dì Bạch, mỗi tối phiền dì hãy chuẩn bị cho nhóc Giản một ly sữa bò nóng nhé." Ngu Quy Yến nói. "Tối qua em ấy có ăn nhiều không dì?"

"Không nhiều lắm, không ăn mấy." Bạch Tịnh lắc đầu. "Nhưng một phần đồ ngọt lại ăn hết sạch, dì cảm thấy cậu chủ nhỏ rất thích đồ ngọt."

"Ừm, vậy sữa bò cho thêm chút đường nhé." Ngu Quy Yến cười cười. Thích ngọt sao, nếu bản thân em ấy cũng có thể ngọt ngào đôi chút thì anh sẽ càng vui hơn.

"Chào buổi sáng." Giang Hành Giản cứng nhắc, hơi ngượng ngùng mở lời trước.

"Nhóc con, chào buổi sáng." Ngu Quy Yến cười nói. "Lại đây ăn cơm đi."

"Cái đó... Ngu Khanh Vân vẫn chưa xuống ạ." Giang Hành Giản nói.

"Không cần bận tâm đến nó, nó lúc nào cũng dậy muộn."

Lời Ngu Quy Yến còn chưa dứt, Ngu Khanh Vân đã xuống lầu: "Anh ơi, anh có thể giữ chút thể diện cho em không?"

"Mặt trời mọc từ hướng Tây à?" Ngu Quy Yến trêu chọc một câu.

"Thì cũng là gần đèn thì sáng thôi mà." Ngu Khanh Vân cười, ngồi xuống cạnh Giang Hành Giản: "Em ra ngoài được không? Trưa nay hai đứa mình đi ăn ngoài."

Giang Hành Giản theo bản năng nhìn về phía Ngu Quy Yến. Thực ra, Ngu Quy Yến cũng muốn Giang Hành Giản ra ngoài chơi để thư giãn đầu óc.
"Cậu định đưa em ấy đi ăn gì?" Ngu Quy Yến hỏi: "Em ấy dạ dày không tốt, không ăn được đồ ăn vặt đâu."

"Vậy... ăn vịt quay đi, cái này chắc được nhỉ." Ngu Khanh Vân vốn định nói ăn lẩu cay, nhưng đến miệng lại đổi ý.

"Em muốn ra ngoài không?" Ngu Quy Yến nhẹ nhàng hỏi Giang Hành Giản đối diện: "Hay em muốn ăn món gì khác?"

Giang Hành Giản cảm giác Ngu Khanh Vân đang túm túm quần áo cậu ở dưới bàn, còn không ngừng ra hiệu cho cậu.

"Sao cũng được ạ." Giang Hành Giản ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy đến Hồng Khách đi, cứ tính vào tài khoản của anh." Ngu Quy Yến nói, "Một lát  tài xế đưa hai đứa qua đó."

"Được quá đi chứ!" Ngu Khanh Vân cười vỗ tay. Thẻ của cậu ta còn đang bị khóa, có người mời cơm thì còn gì bằng, thậm chí còn muốn được voi đòi tiên một chút: "Vậy ăn xong bọn em có thể dạo quanh đó không?"

"Có  thể." Ngu Quy Yến lấy một tấm thẻ đưa cho Giang Hành Giản. "Gặp cái gì thích thì cứ tự mua nhé."

"Không cần..."

Lời từ chối của Giang Hành Giản còn chưa kịp nói ra, đã bị Ngu Khanh Vân vội vàng ngắt lời. Cậu ta nhận lấy tấm thẻ nhét vào túi Giang Hành Giản: "Cảm ơn anh nha!"

"Đừng đi dạo lâu quá, chân em ấy cần được nghỉ ngơi." Ngu Quy Yến dặn dò, còn cố ý nhấn mạnh với Ngu Khanh Vân: "Đặc biệt là cậu đấy, đừng thấy nhóc Giản hiền lành mà lôi kéo em ấy đi chơi bời ngoài đường. Đợi em ấy khỏi hẳn, hai đứa muốn chơi gì thì chơi."

"Biết rồi, yên tâm đi mà." Ngu Khanh Vân vỗ ngực cam đoan. "Em cũng là anh trai mà."

Sau khi Ngu Quy Yến đi làm, Ngu Khanh Vân nhỏ giọng kể lể với Giang Hành Giản: "Em không biết đâu, nếu không phải có em ở đây, anh ấy mới không hào phóng với anh như thế này đâu."

Lời này vừa khéo bị Hà Đình nghe được, ông không nhịn được bổ sung thêm một câu: "Nếu cậu mà nghe lời và chững chạc như cậu chủ nhỏ, thì cậu chủ cũng sẽ yên tâm về cậu thôi."

Ngu Khanh Vân che giấu sự xấu hổ bằng một tiếng ho khan nhẹ: "Thật ra anh của anh vẫn thương anh lắm."

"Hai người là anh em ruột sao?" Giang Hành Giản thử hỏi. Cậu thấy hai người khá giống nhau, nhưng Ngu Khanh Vân muốn ngủ lại mà còn phải cố ý xin phép.

"À, anh ấy là anh họ thôi." Ngu Khanh Vân giải thích. "Dòng họ Ngu có anh chị em họ nhiều lắm, nhưng anh chỉ thân với anh ấy thôi."

"Anh với gia đình quan hệ bình thường lắm, cứ ba bữa nửa tháng lại cãi nhau." Ngu Khanh Vân như mở máy hát, hiếm khi có người chịu nghe cậu ta lải nhải: "Thế nên anh toàn đến chỗ anh ấy tá túc, cũng chỉ có anh ấy là bằng lòng cho anh ở nhờ thôi."

"Người ta cứ bảo máu mủ tình thâm, nhưng thật ra đôi khi tôi lại thấy, huyết thống thì có thể làm gì? Có ích lợi gì chứ?" Ngu Khanh Vân nghĩ đến những chuyện phiền muộn ở nhà, cảm xúc trùng xuống vài phần.

"Đúng vậy, chẳng có ích gì." Giang Hành Giản rất nhẹ, rất nhạt nhẽo tiếp lời. Cậu đã nhìn mọi chuyện thông suốt hơn Ngu Khanh Vân, hay nói đúng hơn, cậu đã sớm không còn ôm bất cứ hy vọng nào, nên sẽ không khổ sở, cũng sẽ không đau đớn. Khi nhắc đến việc mình là trẻ mồ côi, nó cũng chỉ như một chuyện vô cùng bình thường và chẳng đáng bận tâm.

"Đi thôi, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi." Ngu Khanh Vân liếc nhìn đồng hồ nói. "Em muốn đổi sang xe lăn không?"

"Không cần ạ." Giang Hành Giản nói, cậu hiện tại đã có thể dùng nạng rất thành thạo rồi.

Vào đến quán, Ngu Khanh Vân trực tiếp đọc tên Ngu Quy Yến, liền có phục vụ dẫn họ đến phòng riêng.

hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com