chương 5
"Để anh nói cho em biết, đây là nơi ăn vịt quay chính tông nhất thành phố T đấy, một tiệm trăm năm tuổi rồi." Ngu Khanh Vân cười nói.
Miếng bánh mỏng hơn cả giấy, cuộn cùng thịt vịt, lại thêm phần nước chấm đặc trưng của quán, quả đúng là tuyệt đỉnh.
Giang Hành Giản cũng không vội vã, mà giả vờ uống nước, luôn im lặng quan sát từng động tác của Ngu Khanh Vân, sau đó mới bắt chước làm theo.
"Thế nào? Có phải cũng không tệ lắm không?" Ngu Khanh Vân hỏi với ánh mắt đầy mong đợi.
"Vâng, rất ngon ạ." Giang Hành Giản gật đầu. Cậu không phân biệt được có phải chính tông hay không, nhưng hương vị thì quả thật rất ngon.
Ngu Khanh Vân lộ vẻ mặt đầy thành tựu. "Thành phố T này anh rành lắm, em muốn ăn gì cứ nói với anh, anh đảm bảo có thể tìm ra quán ngon nhất trong vô vàn các quán khác."
"Vâng."
Kế hoạch ban đầu là ăn cơm xong sẽ dạo quanh trung tâm thương mại gần đó, nhưng vừa đẩy cửa phòng riêng ra, họ đã thấy một người không mấy dễ chịu.
"Ối, đây là cậu em từ đâu ra thế?" Ngu Đông Tiển hỏi với giọng điệu cợt nhả.
"Ngu Đông Tiển, thái độ của cậu tốt nhất đàng hoàng lại đi." Ngu Khanh Vân kéo Giang Hành Giản ra sau lưng mình. "Tôi là anh họ cậu đấy."
"Ha hả." Ngu Đông Tiển khinh thường bĩu môi. "Che chở kỹ thế nhỉ."
"Không liên quan đến cậu." Ngu Khanh Vân rất không ưa người em họ này. Tên này là một tên rất tuỳ tiện, kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa luôn lén lút nói xấu sau lưng cậu và Ngu Quy Yến.
"Mày hung dữ cái gì, chẳng phải cũng chỉ dựa hơi Ngu Quy Yến thôi sao?" Ngu Đông Tiển không phục nói. "Cáo mượn oai hùm."
"Vậy cũng phải có oai để mà mượn chứ." Giang Hành Giản bước ra từ phía sau Ngu Khanh Vân. "Kẻ không có thì chỉ biết ghen ghét thôi."
"Mày là ai mà được phép nói chuyện ở đây?" Ngu Đông Tiển dồn hết lửa giận về phía Giang Hành Giản. "Đúng là vẽ rắn thêm chân, lo chuyện bao đồng."
."Ngu Đông Tiển, mày không có tư cách ở đây vênh váo đâu. Tao chịu đựng vì mày còn nhỏ, không chấp nhặt với mày, nhưng đừng có được voi đòi tiên, không biết điều đấy!" Ngu Khanh Vân nghiến răng cảnh cáo. Cậu ta không dám chắc nếu Ngu Đông Tiển còn nói ra lời khó nghe gì nữa, cậu ta có thể nhịn được mà không ra tay làm tròn trách nhiệm của một người anh.
"Chúng ta đi thôi." Ngu Khanh Vân quay đầu nói với Giang Hành Giản.
Ra khỏi cửa, Ngu Khanh Vân nhỏ giọng giải thích với Giang Hành Giản: "Thằng cha đó nó vậy đó, sau này em mà gặp nó thì cứ tránh xa ra. Anh không sợ nó, nhưng bực mình lắm, chẳng đáng đâu. Nếu nó mà kiếm chuyện, em đừng có cứng đầu đối đầu với nó. Quay về nói với anh, anh sẽ giúp em xử lý nó."
"Vâng, em nhớ rồi." Giang Hành Giản gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Em cười kìa!" Ngu Khanh Vân như thể vừa thấy siêu nhân Ultraman vậy. "Em cười lên đẹp lắm, em nên cười nhiều hơn chút đi."
Giang Hành Giản thu lại nụ cười. Chính cậu cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không cười.
"À đúng rồi, anh Ngu có thể sẽ sắp xếp em vào trường cấp ba Cực Thiên (*), Ngu Đông Tiển cũng ở đó, tính ra thì bằng tuổi em, em cẩn thận hắn ta chút nhé." Ngu Khanh Vân nói. "Hắn ta giỏi nhất là ngáng chân người khác một cách lén lút."
(*) CV là tận trời cao trung, mình không biết để thế nào nên mọi người góp ý cho mình nha.
"Vâng, tôi sẽ cẩn thận." Giang Hành Giản gật đầu.
"Chuyện nhỏ này đừng nói với anh ấy nhé."
"À... ừm, anh biết rồi." Ngu Khanh Vân sững người một chút mới phản ứng lại, "anh ấy" trong lời Giang Hành Giản chính là Ngu Quy Yến.
"Chân em có đau không? Hay là hôm khác chúng ta đi dạo tiếp nhé."
"Thế nào cũng được, tùy anh." Giang Hành Giản nói một cách không mấy quan tâm.
"Thôi, về đi." Ngu Khanh Vân nói. Cậu ta nghĩ Giang Hành Giản sẽ không kêu đau trừ khi không chịu nổi nữa. "Nếu em mà bị gì, anh ấy sẽ trừ tiền tiêu vặt của anh mất."
Ngu Khanh Vân gọi một chiếc taxi, đi đường vòng mua bánh kem và bánh tart trứng, rồi về nhà.
Lục Vân thật sự rất tò mò về đứa trẻ mà Ngu Quy Yến đưa về nhà, nên cứ rảnh là anh lại đến công ty chặn đường hắn.
"Quy Yến."
Ngu Quy Yến không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, bởi vì người có thể tùy tiện xông vào văn phòng của anh đếm trên đầu ngón tay.
"Sao cậu lại rảnh rỗi đến đây? Dự án đầu tư mới không cần theo sát sao?" Ngu Quy Yến không ngẩng đầu lên nói.
"Mấy cái đó cứ theo đúng quy trình thôi, không vội được nhất thời nửa khắc đâu." Lục Vân Khởi với vẻ mặt tò mò nhìn Ngu Quy Yến. "Nhưng chuyện thị phi thì một giây cũng không chờ được."
Ngu Quy Yến không nói gì thêm, Lục Vân Khởi liền nói tiếp: "Cái thằng bé đó nhìn ít nhất cũng phải mười lăm tuổi rồi, cậu năm nay mới 24, chắc chắn không phải con cậu rồi..."
"Đầu óc cậu ngày nào cũng nghĩ cái gì vậy?" Ngu Quy Yến bất đắc dĩ và tỏ vẻ ghét bỏ. "Toàn thứ dơ bẩn."
"Cậu nghe tôi nói hết đã. Tôi thấy với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa một người lạ về nhà. Vậy... " Lục Vân Khởi thăm dò hỏi, "Có khi nào là chú..."
Lời còn chưa dứt, Lục Vân Khởi đã bị Ngu Quy Yến trừng mắt một cái, kịp thời sửa lời: "Chắc chắn không phải, chú với dì tình cảm sâu đậm mà."
"Vậy cậu nói thật đi, đứa bé đó rốt cuộc là con ai?" Lục Vân Khởi hỏi với vẻ nghiêm túc.
"Chuyện đó không quan trọng. Em ấy sang năm sẽ thành niên, không liên quan đến ai cả." Ngu Quy Yến nói. "Về sau em ấy chính là em trai tôi."
Lục Vân Khởi khẽ nhíu mày. "Dù với năng lực hiện tại của cậu hoàn toàn có thể bảo vệ đứa bé đó, nhưng có một chuyện tôi phải nhắc nhở cậu: đừng quên hình tượng của cậu. Trong nhà có một người chưa thành niên, vở kịch này của cậu sẽ khó diễn đấy."
Ngu Quy Yến nổi tiếng phong lưu, bên cạnh hắn lúc nào cũng có người này đến người khác, toàn là những nam sinh dáng vẻ thanh tú.
"Cậu thấy tôi bao giờ mang người về nhà chưa?" Ngu Quy Yến cười nói. "Nhưng mà cậu nhắc nhở tôi cũng đúng, chuyện này quả thật không thể để Tiểu Giản biết, kẻo em ấy lại nghĩ ngợi nhiều."
"Cậu nói xem, trước đây cậu tốt đẹp như vậy, sao lại dựng lên cái hình tượng đó làm gì?" Lục Vân Khởi hỏi.
"Con người ai mà chẳng cần có điểm yếu, như vậy mới khiến người khác cảm thấy an toàn, phải không?" Ngu Quy Yến cười đáp. "Mà đối với tôi, có một điểm yếu phơi bày ra bên ngoài vẫn an toàn hơn nhiều so với việc để đối thủ đi sâu vào tìm hiểu mối đe dọa thực sự của tôi."
Lục Vân Khởi giơ ngón cái lên. Anh ta vốn là người phóng khoáng, trong nhà đã có đại ca Lục Vân Phong gánh vác sự nghiệp, nên anh ta thực sự không nghĩ nhiều như vậy.
"Tôi nói này, cậu đừng giận nhé." Lục Vân Khởi nhận ra Ngu Quy Yến rất coi trọng Giang Hành Giản. "Tuy tôi mới gặp thằng bé có một lần, nhưng tôi thấy tuổi còn nhỏ mà tâm tư sâu quá, tôi nhìn không thấu em ấy."
"Thôi đi, cậu nhìn thấu ai bao giờ?" Ngu Quy Yến cười trêu chọc một câu.
Lục Vân Khởi suy nghĩ sâu xa một lát, cảm thấy Ngu Quy Yến nói rất có lý. Dù sao đối phương làm việc luôn có chủ kiến, anh chỉ là nhắc nhở với tư cách bạn bè thôi.
Ngu Quy Yến gạt bỏ các cuộc xã giao, tan tầm đúng giờ, còn Lục Vân Khởi cũng lái xe theo để ăn chực.
"Hành Giản!" Lục Vân Khởi cười nói. Cậu ta xách theo một túi lớn đồ ăn vặt và một bộ sách "Mười Đại Danh Tác Trong Nước và Nước Ngoài". "Còn nhớ anh không?"
"Anh Lục ạ."
Lục Vân Khởi đưa đồ ăn vặt cho Giang Hành Giản. Giang Hành Giản nghiêng đầu nhìn về phía Ngu Quy Yến.
"Cứ lấy đi." Ngu Quy Yến cười gật đầu.
"Cảm ơn."
"Không phải chứ anh Lục, không có phần em sao?" Ngu Khanh Vân ở một bên làu bàu đầy vẻ tủi thân.
"Cho anh." Giang Hành Giản trực tiếp đưa cả túi qua.
Ngu Khanh Vân không ngờ Giang Hành Giản lại thật thà như vậy, nhất thời có chút luống cuống: "Không phải, anh không có ý đó, anh chỉ đùa thôi."
"Thằng bé tuổi nhỏ đơn thuần, cậu trêu em ấy làm gì." Ngu Quy Yến gõ nhẹ vào đầu Ngu Khanh Vân một cái, quay đầu cười nói với Giang Hành Giản: "Em cứ giữ lại mà ăn."
"Ăn cơm thôi nào." Bạch Tịnh cười nói.
Ngu Quy Yến thấy trên bàn có món thịt bò kho, liền cười nói: "Lúc em nằm viện tôi chẳng dám cho em ăn gì cả, giờ thì ăn được rồi. Thịt bò kho là món tủ của dì Bạch đấy."
Giang Hành Giản rất ít khi gắp thức ăn. Ngu Quy Yến đương nhiên nhận ra điều đó, lúc ăn cơm cứ luôn để ý, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Giang Hành Giản.
"Thích món nào?" Ngu Quy Yến nhỏ giọng hỏi: "Nói ra để dì Bạch vui vẻ một chút, bọn anh khen dì ấy nhiều đến nỗi chắc là dì ấy nghe ngán rồi."
"Thích thịt bò kho, dì Bạch làm ngon lắm ạ." Giang Hành Giản nói.
"Ôi chao, nghe này, nghe này, cậu chủ nhỏ khen dì kìa!" Bạch Tịnh vô cùng vui vẻ. "Thích thì sau này dì sẽ làm nhiều hơn."
"Dì Bạch, bình thường cháu cũng khen dì không ít mà, sao dì lại không vui thế?" Ngu Khanh Vân cười nói. "Thiên vị quá đi."
"Giọng cháu không dễ nghe bằng cậu chủ nhỏ." Bạch Tịnh nói. "Giọng thằng bé đáng yêu hơn nhiều."
Lời này quả thật đúng. Giọng của Giang Hành Giản rất trong trẻo, sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt sâu thẳm kia.
Ngu Khanh Vân ăn cơm xong liền chạy ra ngoài chơi.
"Cái này ngọt." Giang Hành Giản chỉ vào quả cherry nói.
Ngu Quy Yến cười ăn một quả. "Đúng là ngọt thật, em thích thì cứ ăn nhiều một chút nhé."
"Sao anh biết..." Giang Hành Giản ngạc nhiên nhìn về phía Ngu Quy Yến, cậu chưa từng nói ra điều này bao giờ.
"Hết cách rồi, ai đó cứ nghịch ngợm, không muốn chủ động nói mình thích gì, tôi chỉ đành tìm đủ mọi cách để tìm đáp án thôi." Ngu Quy Yến cố ý nhìn Giang Hành Giản trêu chọc nói.
"Tôi không có." Giang Hành Giản khẽ bác bỏ.
"Được rồi, không có thì không có." Ngu Quy Yến cưng chiều nói. Anh vui mừng khi thấy Giang Hành Giản đã chịu mở lòng hơn với anh.
Tần Thủ Dương làm việc rất hiệu quả, chỉ vài ngày đã sắp xếp xong xuôi. Ngu Quy Yến phỏng vấn chủ yếu là để xem xét nhân phẩm và tính cách.
Ngu Quy Yến có cổ phần trong một trường học, việc đưa một học sinh vào đó không thành vấn đề. Anh dự định trong mấy tháng này sẽ tìm một gia sư để phụ đạo thêm cho Giang Hành Giản. Anh biết Giang Hành Giản vẫn luôn tự học lén lút, nếu có thể thì cứ trực tiếp vào lớp 12, còn không thì đợi sang năm học lại vẫn được.
"Nhóc con." Ngu Quy Yến nhẹ giọng nói. "Tôi muốn tìm cho em một gia sư, được không?"
"Vâng, cảm ơn anh." Giang Hành Giản gật đầu. Sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn luôn hướng về trường học. Cậu từng đã vô số lần ảo tưởng mình có thể như những đứa trẻ cùng tuổi, mỗi ngày cõng cặp sách đi học, chứ không phải lo lắng vì chuyện sống chết.
"Xem những người này đi." Ngu Quy Yến đã chọn lọc qua vài hồ sơ và đưa cho Giang Hành Giản xem. "Em tự chọn nhé."
"Cái nào cũng được ạ."
Thấy Ngu Quy Yến kiên trì, Giang Hành Giản đành nhận lấy.
Bằng cấp và năng lực thì không cần phải bàn, đều đã được Ngu Quy Yến kiểm duyệt kỹ càng.
"Người này được không ạ?" Giang Hành Giản chọn một nữ giáo viên hơn ba mươi tuổi tên Lý Hà.
"Được chứ." Ngu Quy Yến đồng ý dứt khoát.
Ngày hôm sau, Lý Hà chính thức đi làm, tự mang theo giáo trình và tài liệu.
"Chào em, cô tên là Lý Hà, em có thể gọi cô là cô Lý." Lý Hà khiêm tốn nói, cô rất quý trọng công việc lương cao này. "Để lập kế hoạch học tập hợp lý, hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra chất lượng, được chứ?"
"Vâng." Giang Hành Giản gật đầu.
Ngu Quy Yến vốn định ngăn lại một câu, vì một ngày kiểm tra bốn môn chính thì hơi mệt, nhưng thấy Giang Hành Giản đồng ý dứt khoát, hắn cũng không nói gì.
Buổi kiểm tra kết thúc muộn, Ngu Quy Yến liền bảo tài xế đưa Lý Hà về.
"Hôm nay mệt rồi nhỉ." Ngu Quy Yến cười nói. "Đừng vội, dục tốc bất đạt, chuyện học hành cần phải từ từ."
"Em muốn làm tốt." Giang Hành Giản nghiêm túc nói. "Em không muốn anh tốn tiền vô ích mời gia sư cho em đâu, anh."
Đây là lần đầu tiên Giang Hành Giản gọi Ngu Quy Yến là "anh".
Ngu Quy Yến mỉm cười, thử xoa đầu Giang Hành Giản. Thấy đối phương không kháng cự, hắn mới đặt tay xuống. So với tính cách lạnh lùng, cứng rắn của Giang Hành Giản ngược lại mái tóc của em ấy lại rất mềm.
"Không có tốn tiền vô ích đâu. Anh không yêu cầu em phải có thành tích thật tốt, bây giờ không, sau này cũng vậy. Anh chỉ muốn em làm những gì mình muốn làm thôi." Ngu Quy Yến nhẹ nhàng nói. "Đừng tự mình suy nghĩ lung tung nhé."
"À đúng rồi, ngày mai đến lịch tái khám rồi, anh đã hẹn bác sĩ rồi đấy." Ngu Quy Yến nói. "Ngày mai em có rảnh không?"
"Em có thể có chuyện gì chứ." Giang Hành Giản do dự một lát, rồi hỏi: "Anh... anh đi cùng em được không ạ?"
"Đương nhiên rồi." Ngu Quy Yến nói cực kỳ tự nhiên. "Ngày mai anh rảnh. Còn đồ đạc của em ở thành phố N, có muốn chuyển về đây không?"
"Vâng." Giang Hành Giản khựng lại một chút.
Tuy nói đã chuyển đến đây hơn nửa tháng rồi, nhưng Giang Hành Giản vẫn ngủ rất nông, chỉ một chút động tĩnh nhỏ là đã tỉnh giấc.
"Vết thương không nặng, tuổi lại nhỏ, hồi phục rất tốt." Bác sĩ nhìn phim X-quang nói. "Không cần vận động mạnh, cứ chăm sóc cẩn thận, nhiều nhất một tháng là có thể khỏi hẳn."
"Phiền bác sĩ rồi." Ngu Quy Yến yên tâm đi không ít.
Trong khoảng thời gian này, Giang Hành Giản được chăm sóc dinh dưỡng cân đối, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều, cũng tăng được vài cân thịt, trông cân đối hơn hẳn.
"Tiểu Giản." Ngu Quy Yến nhẹ nhàng dò hỏi, "Bác sĩ khuyên dạ dày của em nên dùng thuốc bắc điều trị. Anh có quen một ông lão đông y, nhưng thuốc bắc thì rất đắng, mà lại là chuyện lâu dài, chủ yếu vẫn là em có muốn không."
"Em nghe anh ạ." Giang Hành Giản thì chẳng sợ thuốc đắng, cậu đã chịu đựng những khổ sở gì mà thuốc đắng lại tính là gì.
"Anh sẽ mua kẹo cho em ăn." Ngu Quy Yến dỗ dành nói.
Trên đường đến thành phố N, Ngu Quy Yến tìm một siêu thị, mua đủ các loại kẹo. "Xem em thích loại nào nhé, nhưng mỗi loại chỉ được một viên thôi, ăn nhiều không tốt cho răng đâu."
"Vâng." Giang Hành Giản gật đầu.
Hơn ba tiếng đi xe, đến nơi, Ngu Quy Yến vừa trò chuyện vừa hỏi: "Thích mấy loại nào?"
"Cái này, với cái này ạ." Giang Hành Giản cầm một viên kẹo sữa và một viên kẹo mềm nhân trái cây.
Hết chương 5.
Đang chăm người nhà trong bệnh viện sẵn tiện edit lun hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com