Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dẫu có xa, vẫn là của nhau

Tất cả những tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật, nên một số chỗ không hoàn toàn đúng với thực tế
mong mọi người đọc để thư giãn, không quá đặt nặng vấn đề ạ
-----------------------------

Những năm tháng thanh xuân của trường chuyên tỉnh nhỏ, ai mà quên được hai cái tên Phương và Hương - hai học bá sáng rực như hai ngôi sao trên cùng một bầu trời. Một người lặng lẽ như dòng sông, một người rực rỡ như ngọn lửa, họ ngồi cạnh nhau mỗi giờ học, cùng thi đua những điểm số hoàn hảo, cùng thức trắng đêm luyện đề, và cùng ngân nga những câu hát dưới gốc phượng già cuối sân trường.

Chẳng ai biết rằng, tình cảm của họ bắt đầu từ những câu hát ấy - khi Hương khẽ hòa giọng với Phương trong bài hát "Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi" hay khi Phương cẩn thận ghi từng nốt nhạc vào trang vở mà chỉ Hương mới được xem, họ không nói lời yêu, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi câu ca như đong đầy một nỗi niềm không gọi tên.

Thế rồi kỳ thi đại học đến, những ngả rẽ khác nhau kéo họ về hai hướng, họ im lặng rời xa, chẳng một lần dám thổ lộ, tình cảm ấy, bị chôn vùi bởi ước mơ và nỗi sợ, rồi lặng lẽ ngủ yên trong quá khứ.

Nhiều năm sau, cả hai đã trở thành những ca sĩ nổi tiếng - Hương với giọng hát trầm ấm, Phương với chất giọng cao vút đầy cảm xúc, họ biết về nhau qua các bản tin, các bài hát của đối phương... nhưng chưa từng một lần chạm mặt. Dẫu những ca từ vẫn vang vọng hình bóng người kia, họ vẫn sợ, vẫn không dám bước qua bóng quá khứ từng làm mình đau.

Thế rồi định mệnh trêu ngươi khi họ cùng được mời hợp tác trong một dự án âm nhạc - một bản tình ca mang tên "Giá như không rời nhau". Ngày đầu tiên gặp lại, tim Hương run lên, còn Phương im lặng thật lâu trước khi nói:

"Lâu rồi, Hương vẫn hát rất hay."

Từng lần tập luyện là từng nhịp tim lỡ nhịp, từng ánh mắt trao nhau như giấc mơ của ngày xưa sống lại, Phương chủ động, dịu dàng, kiên nhẫn mở lòng Hương, còn Hương, sau bao ngày né tránh, cuối cùng cũng không thể ngăn mình rơi nước mắt khi nghe Phương hát một bản ballad viết riêng cho nàng. Một lời tỏ tình âm thầm nhưng rõ ràng hơn vạn lời yêu.

Họ yêu nhau, chậm rãi và đầy khắc khoải.

Nhưng tình yêu chưa kịp chạm tới hạnh phúc thì thử thách ập đến. Tin đồn, lịch trình, dư luận, áp lực... như hàng rào vô hình kéo họ ra xa, Hương một lần nữa chọn cách lùi bước, chọn cách im lặng để bảo vệ cả hai, còn Phương thì kiệt sức trong những lần chờ đợi mà không có hồi âm.

Bản tình ca "Giá như không rời nhau" trở thành bản hit nhưng cũng là minh chứng cho một tình yêu dang dở. Họ - hai kẻ nghệ sĩ - hát về nhau, nhớ về nhau qua từng đêm diễn, từng câu hát, nhưng lại không còn đủ dũng cảm để nắm lấy tay nhau giữa đời thực.

Và giữa ánh đèn sân khấu, dù có rực rỡ đến đâu... Phương vẫn chỉ mong một lần Hương quay lại, mỉm cười và nói:

"Chúng ta... đừng rời nhau nữa, được không?"

Mùa đông năm ấy, Phương đứng một mình giữa ánh đèn hậu trường sau buổi diễn cuối của tour "Giá như không rời nhau". Trái tim cô như mảnh vải bị gió xé rách, từng câu hát thấm đẫm bóng hình Hương, cô đã đợi, đã hy vọng, nhưng Hương vẫn không xuất hiện.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi:

"Chị có từng yêu ai mà đến tận bây giờ vẫn không thể quên chưa?"

Phương chỉ mỉm cười, ánh mắt lạc về nơi nào đó xa xăm.

"Có những người không thể gọi tên, nhưng mãi mãi là một nốt nhạc không bao giờ tắt trong lòng tôi."

Còn Hương - nàng chọn im lặng, không lên tiếng, không thanh minh, không phủ nhận. Những người hâm mộ bắt đầu đồn đoán, ghép đôi họ qua từng chi tiết nhỏ: ánh mắt, nụ cười, giai điệu, và cả những khoảng lặng. Nhưng với Hương, đó không chỉ là tình yêu, đó còn là nỗi sợ - sợ bị tổn thương, sợ yêu rồi lại mất, sợ không thể bảo vệ người mình thương.

Một ngày nọ, Phương gửi cho Hương một bản demo mang tên "Giữ Em Lại". Bản nhạc không lời, chỉ có tiếng đàn piano lặng lẽ mà thổn thức cùng đó là một tin nhắn đơn giản:

"Nếu lần này em không quay lại... chị sẽ thôi chờ."

Bản nhạc ấy khiến Hương bật khóc giữa đêm, nàng nhớ lại những năm tháng dưới sân trường, nhớ lần Phương ngồi cạnh, im lặng đưa tai nghe với nụ cười ngại ngùng, nhớ những lần nàng giấu bức thư viết dở trong ngăn bàn vì sợ Phương biết mà rời xa.

Nàng đã chạy trốn một lần, và lần thứ hai này, liệu có còn đường quay lại?

Sau nhiều đêm không ngủ, Hương bất ngờ xuất hiện tại phòng thu - nơi Phương đang làm việc, nàng không nói gì, chỉ đặt lên bàn một tập bản nhạc mang tên "Chị Là Thanh Xuân Của Em" Phương nhìn nàng, không tin vào mắt mình, Hương mỉm cười, lần đầu tiên can đảm nhìn vào mắt người mình yêu và nói:

"Chị không cần giữ em lại nữa... vì lần này, em tự nguyện ở lại."

Họ ôm nhau giữa phòng thu, giữa những âm thanh rời rạc của nhạc cụ, hai trái tim từng rạn nứt, nay tìm lại được nhịp đập chung.

Nhưng cuộc sống không bao giờ chỉ có hạnh phúc. Tin tức về việc họ yêu nhau rò rỉ trên mạng. Dư luận chia đôi - kẻ ủng hộ, người phán xét. Ban quản lý gây áp lực, hợp đồng bị trì hoãn, nhãn hàng đe dọa rút lui. Truyền thông bủa vây họ bằng những câu hỏi nhói lòng.

Hương bắt đầu lo sợ một lần nữa, nàng sợ Phương sẽ bị ảnh hưởng, sợ chính mình sẽ là gánh nặng của Phương.

Một tối mưa, Hương viết vội dòng tin nhắn:

"Hay là mình tạm dừng, chị nhé. Để mọi thứ lắng xuống..."

Rồi không đợi hồi âm, nàng rút khỏi tất cả lịch trình, biến mất khỏi ánh đèn sân khấu.

Phương đọc tin nhắn, bàn tay run rẩy nhưng lần này, cô không im lặng. Cô lên sân khấu buổi hòa nhạc cá nhân, đối diện hàng ngàn khán giả, nói trong ánh sáng mờ ảo:

"Tôi từng hèn nhát, từng chọn âm nhạc thay vì tình yêu, nhưng lần này, tôi không chọn, tôi muốn cả hai, tôi không thể hát nếu thiếu người ấy bên cạnh."

Cô hát ca khúc "Giữ Em Lại" và giữa bài hát, giữa sân khấu rực sáng... Hương xuất hiện ở hàng ghế đầu, nước mắt nhòe cả gương mặt, Phương nhìn thấy nàng, vừa hát vừa rơi nước mắt, tim như nghẹn lại vì hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.

Và lần này, Hương không rời đi nữa, nàng sẽ dũng cảm ở lại và cùng đối diện với Phương thay vì sợ hãi trốn tránh như năm xưa.

Sau đêm ấy, hình ảnh Phương đứng giữa sân khấu, hát trong nước mắt, và Hương từ hàng ghế khán giả chạy lên ôm cô thật chặt, đã trở thành khoảnh khắc đẹp nhất của làng nhạc năm ấy. Họ chính thức thừa nhận tình yêu của mình trước công chúng - không hoa mỹ, không chiêu trò. Chỉ là hai trái tim từng tổn thương, giờ đây dám đứng cạnh nhau.

Dư luận vẫn chia đôi, có người ủng hộ, có người phản đối. Một vài hợp đồng bị hủy, nhưng cũng có nhiều nhãn hàng mới tìm đến. Bởi không phải ai cũng có dũng khí yêu mà không sợ, hát mà không giấu giếm chính mình.

Phương và Hương chuyển về sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao, có ban công nhìn ra thành phố. Những ngày không có lịch diễn, họ thức dậy cùng nhau, nấu ăn, luyện thanh, sáng tác, rồi cười vang giữa căn bếp bé xíu.

Hương dần trở nên mạnh mẽ hơn, bởi bên cạnh nàng luôn có Phương - người chưa từng bỏ rơi nàng lần nào, dù quá khứ có nhiều lần nàng chọn cách rời đi. Còn Phương, dù là người cứng rắn, nhưng khi ở cạnh Hương, trái tim cô luôn mềm lại, luôn muốn che chở, dù có đổi lại là bao lần tổn thương, thất vọng và cả đau đớn rầu rĩ.

Họ cùng nhau viết album đầu tiên - một album kể lại hành trình từ bạn học, bạn đường, đến bạn đời. Tên album là "Từ Ngày Em Đến". Mỗi bài hát là một ký ức. "Phượng Rơi Ngày Ấy" là lần đầu tiên Phương viết cho Hương, "Nốt Nhạc Cuối Cùng" là ca khúc Hương từng hát một mình những năm tháng xa nhau, và "Tựa Vào Vai Nhau" là bản tình ca họ hát cùng khi quyết định không buông tay nữa.

Album thành công vang dội, nhưng cũng kéo theo những áp lực ngày một lớn. Họ bắt đầu có ít thời gian dành cho nhau, Hương trở lại với cường độ làm việc khắc nghiệt, còn Phương cũng liên tục xuất hiện tại các chương trình, sự kiện. Tin đồn về việc họ "rạn nứt" lại tràn lan trên mạng.

Đỉnh điểm là khi một bức ảnh Hương ngồi ăn tối cùng một người bạn nam bị lan truyền, kèm theo dòng tiêu đề:

"Hương đang muốn trở lại với cuộc sống độc thân?"

Phương không hỏi - Hương cũng không giải thích.

Họ im lặng, như những ngày xưa cũ. Sợ nếu nói ra, mọi thứ lại vỡ, sợ nếu đối diện, một trong hai sẽ tổn thương.

Cho đến một đêm mưa, giống như năm xưa - Hương lặng lẽ bước vào phòng thu nơi Phương đang ngồi, giọng khản đặc:

"Chị không tin em sao?"

Phương quay lại, ánh mắt đỏ hoe:

"Không phải chị không tin em... chị không tin chính mình. Chị sợ nếu em lại rời đi, chị sẽ không đủ sức giữ em nữa."

Khoảng lặng phủ kín căn phòng, rồi Hương bước tới, nắm lấy tay Phương, áp vào ngực mình:

"Vậy từ giờ... hãy để em giữ chị."

Lần đầu tiên, Phương bật khóc trong vòng tay Hương - như một đứa trẻ mỏi mệt vì đã phải mạnh mẽ quá lâu.

Họ lại nắm tay nhau, lần này không chỉ là hai kẻ yêu nhau, mà là hai nghệ sĩ đồng hành - biết rõ rằng, để giữ tình yêu giữa danh tiếng, áp lực và sóng gió... cần không chỉ tình cảm, mà còn là niềm tin, sự lựa chọn và lòng kiên định.

Ba năm kể từ ngày họ chính thức nắm tay nhau trước ánh nhìn của cả thế giới, Phương và Hương đã đi qua đủ mọi cung bậc - ngọt ngào, đổ vỡ, tan hoang rồi hàn gắn. Họ không còn là hai cô học bá thẹn thùng của lớp học năm nào, cũng không còn là những nghệ sĩ sợ hãi ánh mắt dư luận. Giờ đây, họ là hai người phụ nữ trưởng thành - biết rõ mình cần gì, muốn gì, và ai là người không thể thay thế trong cuộc đời mình.

Album thứ hai của họ - "Còn Nhau Là Đủ" - đạt giải thưởng lớn tại lễ trao giải âm nhạc quốc gia. Trong buổi tối trao giải, khi ánh đèn rọi thẳng lên sân khấu, Phương bước tới micro, nắm chặt tay Hương và nói:

"Chúng tôi đã viết rất nhiều bài hát về tình yêu, nhưng có lẽ ca khúc đẹp nhất... chính là cuộc đời này, khi có em bên cạnh."

Khán phòng lặng đi. Hương nhìn Phương, mắt đã ướt nhòa. Phương rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, khắc dòng chữ: "Em là nhà."

"Làm bạn gái của chị đủ lâu rồi, hôm nay chị muốn hỏi... em có muốn làm vợ chị không?"

Tiếng vỡ òa của khán giả không át nổi tiếng thút thít của Hương, nàng gật đầu thật mạnh. Và khi Phương đeo chiếc nhẫn vào tay cô, thế giới dường như im lặng lại, chỉ còn tiếng trái tim đập rộn ràng.

Buổi "lễ cưới" của họ diễn ra lặng lẽ, không váy cưới, không nghi thức. Chỉ là một buổi hòa nhạc đặc biệt, mang tên "Hương Của Phương". Trên sân khấu, họ cùng mặc áo sơ mi trắng, cùng đứng giữa vòng hoa nhỏ và hàng ghế khán giả thân quen - toàn là bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả yêu thương họ không phải vì scandal hay drama, mà vì âm nhạc, vì tình yêu chân thành.

Trong bài hát cuối cùng "Mãi Là Của Nhau", Hương hát câu đầu, Phương hát câu sau, rồi cùng hòa giọng:

"Nếu có kiếp sau, em vẫn chọn bắt đầu... từ một chỗ ngồi cạnh chị dưới mái trường năm ấy."

Mọi thử thách, mọi tổn thương... hóa ra cũng chỉ để đưa họ đến đúng điểm này:

Yêu nhau đủ lâu để biết quý trọng nhau.

Xa nhau đủ để hiểu không ai thay thế được ai.

Và cuối cùng, đủ dũng cảm để không buông tay - dù giông bão, dù thị phi, dù cả thế giới có phản đối.

Họ đã "cưới" nhau bằng cách mà chỉ người nghệ sĩ mới làm được: bằng âm nhạc, bằng cả linh hồn và tuổi trẻ của mình.

Và từ đó, mỗi lần ai đó hỏi "Tình yêu đẹp là thế nào?", người ta lại nhắc đến Hương và Phương - hai người từng bỏ lỡ nhau, rồi tìm thấy nhau, và giữ được nhau suốt một đời.

Sau buổi hòa nhạc mang tên "Hương Của Phương", cuộc sống của họ dần trôi về nhịp bình thường - một thứ "bình thường" mà ngày xưa cả hai từng mơ mà không dám tin sẽ có được. Không còn những scandal, không còn ánh đèn áp lực hay phỏng vấn xoi mói, họ bắt đầu chọn lọc những gì giữ lại trong đời: âm nhạc - và nhau.

Phương vẫn sáng tác đều đặn, nhưng không còn lao vào lịch trình kín đặc, cô dành thời gian trồng cây ngoài ban công, nấu ăn vụng về với chiếc tạp dề Hương tặng ngày kỷ niệm đầu tiên.

Hương thì nhận lời làm giám khảo cho một chương trình âm nhạc trẻ - giọng nói của nàng dịu dàng mà đầy thuyết phục, khiến khán giả truyền hình yêu mến đến mức gọi nàng là "người chị của cảm xúc."

Họ nhận nuôi một bé gái nhỏ - cô bé mồ côi có đôi mắt nâu giống Phương và nụ cười rụt rè như Hương thời trẻ. Đặt tên con là Ngọc, bởi con chính là viên ngọc sáng giá nhất của họ, là minh chứng của tình yêu mãnh liệt, sự thủy chung và cả những niềm tin.

Hương dạy con hát ru mỗi tối. Phương dạy con đánh đàn piano bằng những nốt nhạc đơn giản đầu tiên. Có những buổi chiều mưa, ba người ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, Hương đọc sách, Phương gảy đàn, Ngọc chơi xếp hình dưới chân mẹ - những khoảnh khắc ngỡ nhỏ bé ấy, lại chính là những chương tuyệt đẹp trong cuộc đời họ.

Một lần, Ngọc hỏi:

"Mẹ Phương ơi, mẹ Hương ơi... hai mẹ có từng yêu ai khác trước khi yêu nhau không?"

Họ nhìn nhau cười, Hương xoa đầu con, nhẹ nhàng đáp:

"Có chứ... nhưng chẳng ai khiến mẹ viết được nhiều bài hát như mẹ Phương cả."

Phương cười nhè nhẹ, siết tay Hương và nói:

"Và chẳng ai từng làm mẹ khóc nhiều... nhưng cũng chẳng ai từng làm mẹ hạnh phúc nhiều như mẹ Hương."

Những bài hát ngày xưa vẫn còn vang trong nhà họ. Nhưng giờ đây, không còn là nỗi đau, mà là hồi ức ngọt ngào - về một thời dại khờ, yêu rồi mất, rồi tìm lại được.

Trong một buổi biểu diễn nhỏ dành cho trẻ em, Hương và Phương cùng bước lên sân khấu, nắm tay Ngọc - cô bé nay đã lên sáu tuổi, tay cầm mic bé xíu. Ba giọng hát vang lên giữa hội trường:

"Tình yêu không nhất thiết phải hoàn hảo... chỉ cần là thật, và đủ dũng cảm giữ lấy nhau."

Và thế là hết. Không phải là cái kết cổ tích màu hồng, mà là một cái kết thật: có giận hờn, có thử thách, có nước mắt, nhưng trên hết - là bình yên.
Và trong bình yên ấy, họ sống, yêu, và hát tiếp bài ca không bao giờ kết thúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com