Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ

Bừa bộn - căn phòng với vỏ lon bia, chai rượu đang vương vãi rải rác một cách hỗn độn,không luật lệ trên sàn nhà bếp của kí túc xá Chị Đẹp

Sự hỗn độn đó được xuất phát từ đâu chứ ? sự rời đi của chị đẹp Ngọc Ánh,chị đẹp Thúy Hiền cùng chị đẹp Ái Phương đã khiến mọi người luyến tiếc vô cùng,có những người tuy đây chỉ là mới lần đầu gặp gỡ nhau nhưng đàn bà và đàn bà, sự đồng điệu và trái tim ấm áp luôn đập thổn thức đã giúp họ kết nối được gần lại với nhau,sẽ chẳng còn khoảng cách,sự bối rối,khó gần nào ở đây cả

Nói sao nhỉ ? Quãng thời gian ở bên nhau tuy không nhiều nhưng đầy quý giá

Đặc biệt là đối với Bùi Lan Hương và Ái Phương, họ là hai bản thể độc lập với mọi người, luôn rời bỏ cuộc vui do mọi người bày trò mà khép mình lại, tìm lấy một góc an tĩnh cho bản thân,tự tận hưởng sự yên bình đó, không phải là họ muốn xa lánh, trốn tránh bất kì ai mà họ thấy mình không phù hợp với nơi đó

Ấy vậy, mới được hợp tác với nhau có 1 công diễn mà đã phải chia rời rồi, buồn nhỉ ?

Nói thật,Hương còn ấp ủ nhiều dự án, sự kết hợp cho cả hai lắm, ấy vậy mà...
quả thực, lúc chia tay, Hương cũng muốn ra ôm Phương, vỗ về, vuốt lưng cùng với những lời thủ thỉ, động viên thầm thì bên tai Phương,mà mọi người thương Phương nhiều quá nên ai nấy đều ào ra chỗ Phương hết; uầy thế mới thấy Ái Phương của chúng ta đều được mọi người yêu quý phải không ?

Tuy nói là "Tui với bà còn nhiều dịp với nhau mà" nhưng thực chất cả hai còn chả biết đến bao giờ mới được đứng chung một sân khấu với nhau ,chả có một lời nói chính đáng về ngày gặp lại,cùng nhau ca hát,đó đều là lời Hương thốt ra để xoa dịu lòng Phương đang não nề vì Hương không chọn vô team của Phương và Vân

Nhân tiện có bữa nhậu ngày hôm nay, Hương muốn bung xõa hết ra, muốn chìm đắm mình trong men rượu mà bỏ mặc hết những thứ phù phiếm ngoài kia, chắc có lẽ chỉ còn đêm nay nữa thôi là Lan Hương sẽ không còn được ngày ngày thấy mặt Ái Phương nữa rồi,sẽ chẳng có ai chịu ngồi lại, nhẫn nhịn mà để Hương tùy ý tựa cằm rồi nắm tay,đủ thứ.

Xách vali rời đi, Ái Phương cố gắng kiềm nước mắt,cô không muốn thể hiện bản thân mình yếu đuối trước mặt mọi người, như vậy không đáng, tham gia một gameshow thì phải chấp nhận kết quả, sẽ có người rời đi có người ở lại nên Phương rất enjoy cuộc chơi này, thậm chí Phương còn biết ơn vì đã là một phần trong thanh xuân của Phương

Nhậu say ngoắc cần câu, chả còn biết trăng sao trời đất gì nữa, gục đầu,Phương ngồi kề cạnh, thấy vậy không đành lòng mà lên tiếng :

- "mọi người ăn đi nha, em vô dìu bà Hương vô, bả say quá rồi nè"

- "nay mẹ Hương bị sao mà say dữ vậy nè ?" - Thúy Hậu vô tư hỏi khẽ

- "á à, hiểu rồi hiểu rồi" - vẫn là cô nàng Misthy tinh ranh nhìn ra vấn đề

Đồng Ánh Quỳnh và Misthy liếc mắt với nhau rồi cười khành khạch như hiểu ra một điều gì đó, người chung cộng đồng có khác, bắt sóng mấy cái này là lẹ lắm, cứ reo rắc mấy suy nghĩ đen tối sâu xa đầy ngổn ngang của mình rồi áp đặt lên Ái Phương cùng Bùi Lan Hương như thể suy nghĩ đó đúng nhưng hình như, lần này họ nghĩ đúng thật rồi

Với chiều cao top đầu chương trình thì quá dễ dàng để cô bế nàng vào trong

Nhẹ nhàng đặt Bùi Lan Hương lên chiếc giường, tháo đuôi guốc ra cùng với đó là đắp cho nàng một chiếc chăn đủ ấm áp để Hương thoải mái vươn mình trong cái tuyết trời se lạnh về đêm, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ nàng khiến Ái Phương hơi khó chịu mà thần sắc thêm phần cau có vì mùi hương dai dẳng ấy chứ ve vãn lấy chóp mũi của Phương,làm cô như nghẹt thở trong hơi men say nồng ấy

Thế mới thấy hôm nay Hương uống nhiều thật, là người có tửu lượng khá cao mà nay nàng say đến không biết trời đất trăng sao gì, chả biết là vì chuyện chi mà Hương uống nhiều đến vậy;mà cũng có thể là do bản thân Hương là một con sâu rượu chính gốc nên cứ thấy rượu ngon là uống, không biết chừng mực để mà dừng

Vốn tính rời đi để cho Hương có khoảng không yên tĩnh mà nằm ngủ an nhàn thì đột nhiên cách tay của Phương bị nắm lại, kéo lấy, giật lùi Phương lại trong sự ngỡ ngàng,khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh quá,chính Phưỡng cũng không thể thích ứng kịp mà có phần choáng váng,đứng không vững mà ngồi luôn xuống giường - nơi Hương đang nằm

- "Hửm ? Có tâm sự gì hả ?" - thấy khó hiểu khi Hương nắm lấy cổ tay mình,phải chăng lại muốn kể lể hay nhờ vả gì đây

- "Ở lại với tôi" - Lan Hương bừng tỉnh,nói với tông giọng nhẹ nhàng bay bổng thánh thót của mình,tha thiết mong Phương ở lại ngủ cùng vì biết sẽ chẳng còn dịp nào nữa

- "Được rồi được rồi, tôi ở lại với bà rồi nè, có gì nói đi" - Phương cũng rảnh lại chả buồn ăn nhậu thêm ngoài kia nên cũng chiều theo ý nàng,ngồi xuống kề cạnh

- "Chương trình bất công thật bà nhỉ ?" - Lan Hương bực dọc mà than vãn,hà cớ gì lại loại Ái Phương của nàng cơ chứ ? Phương đẹp,Phương giỏi,Phương ấm áp,Phương toàn năng thế mà bị loại á ? nàng tức !

- "Sao vậy ? Tiếc cho tôi à ? " - thẳng thắn mà hỏi,cô hơi bất ngờ vì không nghĩ Hương lại phản ứng mạnh tới vậy,dẫu sao trong lòng Phương cũng có một chút cảm giác ấm áp được len lỏi trong tim khi nhận được sự quan tâm nhỏ từ Hương

- "Người như bà mà phải rời đi thì ai chả tiếc" - âm vực có phần đượm buồn

- "Tôi cũng tiếc cho tôi, mới làm với bà được có 1 công mà lại còn bị thua, chán òm " - câu chữ về sau như thể bị tách rời mà nhỏ dần, từng chữ từng chữ Phương nói ra đều thấm đẫm sự thất vọng và tiếc nuối khiến người nghe như Hương phải xót lòng,cô tiếc, nàng cũng tiếc - họ đều tiếc vì đề bài do chương trình đặt ra quá khó, họ dù đã cố gắng hết sức của mình, mang cả dance,cả rap lên sân khấu mà vẫn không dành được chiến thắng, dù vậy khi được ra mặt, với bản phối bắt tai còn concept độc đáo, sự kết hợp hoàn hảo của Ái Phương và Bùi Lan Hương được mọi người ví là "dát vàng lỗ tai" khi cả hai đều có giọng hát thiên phú vượt trội còn được mài dũa cho sắc sảo, ai mà không mê cho được,thôi thì thất vọng là vậy nhưng chiếc cup trong lòng người hâm mộ mới là chiếc cup quý giá nhất,họ thấy vậy là đủ rồi,họ yêu mến mà trân trọng từng thớ tình cảm mà khán giả dành cho Ái Phương, cho Lan Hương, cho "May Mắn"

- "Em yêu không phải buồn đâu, anh sẽ ở lại nhảy thay phần em và quyết tâm giật giải cho cho em yêu nhé" - máu Lâm Hùng nổi lên, trỗi dậy khi thấy "em yêu" Ái Phương của mình sầu não khi nhớ lại chuyện cũ

- "Hạnh phúc quá đấy" - tấm tắc khen lời vừa được Lâm Hùng an ủi

- "Buồn nhờ? Bà rời đi rồi thì ai ở lại chơi với tôi đây?" - một câu hỏi mà tự Lan Hương đặt ra để chất vấn bản thân mình khi nàng ghét sự náo nhiệt,ồn ào của nơi này cũng như nàng cần thời gian để ngủ, mấy ngày dày công khổ luyện, tập bài rồi lên idea cho từng công diễn cũng đủ để rút cặn năng lượng của nàng rồi, thì là giống mèo mà, nàng cần ươn mình, tìm chỗ thoải mái để chợp mắt, nàng không còn đủ sung sức mà ham vui, hùa theo mấy trò đùa của mấy "bạn trẻ" trong kí túc xá nữa nhưng đôi lúc nàng cũng cần có một người bạn bên cạnh để hàn huyên,tâm sự, con người mà,chả ai muốn dành lấy sự cô đơn để rồi vùi lấp mình trong đó cả

- "Misthy với Quỳnh đó, tụi nó quấn bà thế còn gì, toàn pha trò cho bà cười, chứ tôi nhạt kinh hồn ra,có gì thú vị đâu" - ấy thế mà thật,Quỳnh và Mít là hai đứa "ồn" nhất nhì cái Chị Đẹp, hở ra là cự lộn cơ mà cũng ham hố pha trò cho mọi người đùa giỡn lắm,đặc biệt cả hai còn cực kì ái mộ mà quấn quýt lấy Nương Nương Bùi Lan Hương

- "Nhưng tôi thấy bà vẫn là hợp với tôi nhất!" - còn phải nói, Ái Phương sinh ra là để dành cho Lan Hương mà,điều đó là dĩ nhiên, chắc cốp !

- "Thôi thì lâu lâu bà gọi là tôi lại lên thăm bà,có được không? " - bất lực mà nói, thực ra, Phương cũng nhớ Hương dữ thần, mèo con suốt ngày cười cười lộ hai cái răng nanh làm cô xao xuyến đến lạ, chắc trúng tiếng sét ái tình ? Haizz Phương khù khờ thật chứ, Hương ít khi cười đối với mọi người lắm mà có cười thì cũng là cười nhạt, cười cho có, chỉ khi ở bên cô, nàng mới cười nhiều hơn, cười đến nheo cả mắt, lộ cả cặp răng nanh của mình,chắc do tìm thấy được tri kỉ chăng ?

- "Chốt rồi đấy nhé, đừng có nói suông,tôi không thích kiểu vậy đâu" - Hương nghe được lời từ Ái Phương thì vui mừng khôn siết, được "chồng" tới thăm mỗi khi gọi thì sướng quá còn gì, cơ mà sợ cô nuốt lời mà phải đề nghị lại

- "Phương có biết nói dối bao giờ đâu" - ngây thơ mà đối đáp, từ nhỏ đến lớn thì Phương chả nói dối ai bao giờ mà cũng chả có việc gì mà phải nói dối, cứ đường hoàng mà sống,không dối trá

- "Tệ thật, hay tôi xin nhà sản xuất đổi slot của tôi cho Phương nhé? " - thoáng chốc,thực tại lại lôi kéo Hương về, cái cảm giác phải rời xa Phương khiến Hương bức bối vô cùng, thà rằng để nàng rời đi quách cho rồi, chặng hành trình của nàng kết thúc ở đây là ổn rồi, nàng cũng đuối sức qua mấy công diễn mà lả cả người

- "Bị khùng hả ? Đừng có mà làm bừa như vậy, chả vui tẹo nào" - nghe Hương nói vậy, Phương giật bắn mình mà trố mắt lườm Hương, trả lời với giọng điệu như bắn rap

- "Nhưng mọi người thương Phương lắm đấy" - ủ rũ trả lời cô

- "Phương biết, nhưng thế thì Hương có thương Phương không? " - đặt câu hỏi mà chính nàng có khi đã biết câu trả lời rồi

- "Còn phải hỏi sao ? Mọi người đều thương Phương thì đương nhiên tôi cũng thương Phương rồi" - thản nhiên mà nói, quả thật ai cũng thương cô hết, cô bị loại ai nấy đều mắt đỏ hoe, sướt mướt mà ốm lấy cô, vỗ lưng an ủi

- "Thật đấy ?" - như một phản xạ tự nhiên mà trả lời

- "Uy tín,mọi người thương Phương 1 thì tôi thương Phương 10" - ra vẻ Lâm Hùng, tổng tài 3 xu, cao lãnh mà lên tiếng kèm một cái nháy mắt hơi fail

- "Sao không phải là 100 ?" - haizz tính cô bị chướng nên đỏng đảnh mà than vãn mấy cái không đâu

- "Kì kèo quá đấy" - bày ra bộ mặt khó coi

- "Cơ mà giờ tôi rời đi ấy,thì bà đừng có mà ở trường quay mà xào couple đấy" - này là cô lo thật, ngộ nhỡ ở đây không có Phương, "vợ" mình lại kiếm được mối khác ngon hơn thì sao, rồi không lẽ Phương bị ra rìa, aaaaa cô nào chịu, nhẹ giọng mà trưng ra bộ mặt gấu nhỏ ,trông hèn vô cùng

- "Tại sao ? Ghen à ?" - nàng nhướn mày, đặt ra nghi vấn sau câu nói của Ái Phương

- "Thì đúng rồi, có ai muốn thấy "vợ" của mình mà lại được đầy thuyền rồi gán ghép với người khác đâu.Nếu Hương mà làm vậy chắc ở nhà tôi ghen chết mất" - nói ra hết nỗi lòng rối rắm như tơ nhện của mình cho Hương biết và hiểu

-"Khéo đùa thật đấy, nhưng bà yên tâm đi, chả ai hợp với tôi ngoài bà đâu mà cũng chả ai dám cả gan mà gán ghép tôi với người khác đâu vì tôi ghét skinship cũng như không ai muốn bị một người cao to đai này đai kia đầy mình còn là học viên vượt cấp phải để mắt đâu, nghe thôi đã thấy sợ run người rồi"

- "Bà điều tra tôi hay gì mà biết cả vụ đó ?" - cô ngạc nhiên khi nàng ta biết được quá khứ "oai phong lẫm liệt" của mình,được Hương phơi bày như thế,cô xấu hổ mà muốn tìm một cái xẻng đào quách một cái hố chui xuống cho rồi,cứ nghĩ tới là cô lại ngại ngùng mà đỏ cả mặt

- "Làm sao ? "chồng" tôi thì tôi có quyền điều tra,tôi chưa giận vì Phương không tự nói cho tôi là may rồi"

- "Nhưng chuyện này đâu có gì đáng để mà kể với bà" - cô khó hiểu vì chuyện này nhỏ như con tép khô ấy,lại còn chẳng "oai" gì để mà phải phiền phức đi kể cho người này kẻ nọ,và quan trọng hơn hết Phương là người hướng nội,kiệm lời vô cùng,không ưa gì cái tính hóng hớt,dẻo mỏ hay nói để kể dăm ba câu chuyện cỏn con chẳng đâu ra đâu

- "Chí ít nó là chuyện liên quan tới bà thì đều phải kể với tôi hết, tôi không muốn bị đồn là bỏ bê,không quan tâm đến "chồng" đâu" - Hương nhướn mày đáp lời khi thấy khuôn mặt khó hiểu từ Phương và nàng thực tâm muốn biết nhiều điều hơn nữa về con người điềm tĩnh đang ngồi ngay bên cạnh nàng,đôi khi lại buông mấy câu bông đùa khiến bạn Gấu kia cười cười lộ ra cặp đồng điếu của cô trông yêu hết sức

- "Thôi được rồi, chừng nào bà tỉnh rượu thì tôi sẽ kể hết cho bà, có được không ?" - Ái Phương bất lực với cô Mèo đang lớ ngớ trong lúc say rượu,toàn nói mấy thứ đáng yêu

- "Ok la, bà chốt rồi nhé, đừng nuốt lời" - như đạt được ý muốn,nàng liền cười tươi roi rói mà cũng nhắm mắt thiếp đi

- "Rồi rồi, mệt quá đấy mèo con ạ,giờ thì đi ngủ đi nhé,mai còn quay nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức mà còn nhảy thay phần tôi" - dỗ ngọt nàng đi ngủ để còn lấy sức mai quay vì chặng hành trình này còn rất dài và đầy khổ luyện nên cô không muốn vì mấy thứ lặt vặt mà khiến nàng Mèo bị ốm sốt,bệnh vặt linh tinh đâu,nếu có chắc Phương xót nàng chết mất

- "Ngủ với tôi đi, nốt nay thôi là không còn được ngủ với bà tại kí túc xá rồi" - tính cách mèo con lại trỗi dậy rồi nè,mè nheo mềm xìu mà câu dẫn bạn Gấu ngủ chung với mình

- "Hmmmmmm.... " - nheo mặt suy nghĩ xem nàng ta lại định giở trò gì tiếp đây,ậm ừ cho thêm phần gay cấn,khó đoán

- "Đi màaaaaa, năn nỉ năn nỉ" - kéo kéo lấy vạt áo người kia - mèo con ơi là mèo con,làm vậy thì ai mà kìm lòng cho nổi chứ ? mềm rồi mềm rồiiiiii

- "Thôi được rồi, đừng mè nheo nữa, bà biết tôi dễ mềm lòng nên toàn kiếm cách ăn hiếp tôi thôi" - bạn Gấu bó tay,bất lực toàn tập vì muôn vàn kiểu lôi kéo từ Hương,cứ làm vậy chắc Phương sẽ ngất xỉu mất trong mật ngọt mà Hương ban phát thôi

- "Hihi, tại bà là gấu khờ mà" - tinh ranh cười cười nói nói

- "Thì bà cũng là mèo tẻn đấy thôi, nhưng công nhận biệt danh của bà hợp với bà thật, biệt danh sao bà y như vậy, như mùa thu Hà Nội cơ mà cũng tinh ranh chẳng kém gì" - cô cũng không kém miếng mà trả lời lại nàng,nhưng Phương nói đúng thật đây,Hương chính là một em mèo nhỏ xinh trông cưng phải biết

- "Nói nhiều quá, ôm tôi rồi ngủ đi !" - chắc là say khướt khườn khượt,thèm ngủ lắm rồi nên nàng ta cũng chẳng thèm đối chất lại mà nhượng bộ Ái Phương,thúc giục cô leo lên giường,ngủ cùng nàng

Đêm hôm đó,có hai bạn nhỏ
Ủ ấm nhau,nói tiếng yêu thương
Qua hôm nay,họ sẽ lại là họ
Một là xa cách
Hai là đậm sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com