III
Bùi Lan Hương ngủ một thẳng giấc đến chiều, lúc dậy thì đã thấy hơn 5 giờ rồi.
Cô chợt thấy phía dưới mình bí bách vô cùng, rất hăng mùi máu, không cần kiểm tra cũng biết, lớp thấm hút của tã bị tràn ngược.
Cô chạy vội vào phòng tắm, vệ sinh qua rồi thay tã khác, tạm ổn hơn chút.
Hương cuối cùng cũng được thả lỏng, cô dựa vào bồn lavabo bình tĩnh lại.
Được một lúc thì nàng bước ra khỏi phòng tắm, cơn đói bụng khiến nàng đi thẳng vào bếp.
Mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng, không có gì cả.
Ái Phương không có thói quen nấu ăn ở nhà nên trong tủ lạnh cô không có gì hết, tủ lạnh dường như chỉ để trưng bày cho đẹp mắt.
Bùi Lan Hương chán nản ngồi xuống ghế nhà bếp, chống cằm. Ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi.
Mới ngủ một giấc dài dậy, cô không ngủ lại được nữa, đành kiếm việc gì đó làm.
Bùi Lan Hương đi khắp nhà, từng ngóc ngách vẫn chẳng có gì, cô ngồi gập người lại trước cửa kính lớn, nhìn ra thế giới bên ngoài.
Trời lại mưa, không hiểu sao mấy hôm nay trời mưa triền miên, cách vài tiếng mưa một lần.
Mưa đổ lớn, mây đen dần, tiếng sấm gầm to như xé toạc cả bầu trời. Bùi Lan Hương giật mình trước tiếng sấm ấy.
Gió rất to, bụi, lá cây khô trên đường đều theo chiều gió mà cuốn đi, một số đồ vật như ghế nhựa, chai rỗng,... cũng bay đi.
Bùi Lan Hương lại vào bếp thêm lần nữa, tuy lúc nãy đã không tìm thấy gì.
Cô mở tung những ngăn kéo trong bếp ra, những chỗ chưa động đến cô đều lục tung, và lần này cô thấy một lon bia đặt ngay ngắn trong góc một hộc tủ.
Bùi Lan Hương tuy không biết uống bia, cũng chưa uống bao giờ, nhưng cô lại muốn thử một lần cho biết - thứ này là gì mà lại khiến nhiều người nghiện nó đến vậy.
Cô quay lại chỗ cũ, bật nắp lon bia ra nhấp thử một ngụm - sau đó lập tức phụt ra.
Cô cảm thấy nó rất đắng và nồng, mùi không dễ chịu chút nào, cô thà uống nước lọc còn hơn.
Thế nhưng rồi cô lại nghĩ đến điều xấu hơn, Ái Phương nếu lỡ biết cô động vào đồ của hắn sẽ không tha cho cô, đành lấy váy lau chỗ bia mình mới phụt ra, và nhăn mặt uống từng ngụm bia một.
Uống được nửa lon bia thì cô say mèm, không biết trời trăng mây đất gì nữa, mưa bên ngoài càng to hơn, chốc lát lại có sấm, chớp.
Cô gục xuống sàn, mặt đỏ bừng, tay vẫn giữ chặt lon bia, nhất quyết không buông.
Lan Hương lờ đờ nhìn ra ngoài, có một lớp nước mỏng đọng lại trên kính, giống như sương, cô vô thức viết lên hai chữ "Ái Phương" nguệch ngoạc trên kính.
Viết xong cô hoàn toàn mất nhận thức, ngã xuống sàn ngủ say, tay kia không giữ chặt được lon bia, cô làm đổ hết xuống đất.
-
Khoảng 1 tiếng sau, Ái Phương về nhà, trông mặt có vẻ khá bực dọc.
Thấy Bùi Lan Hương nằm trên sàn, phía trên là lon bia đã đổ xuống đất.
Ái Phương ném áo lên sofa, bước đến chỗ Bùi Lan Hương, ngồi xổm trước mặt cô, nâng mặt lên ngắm nhìn gương mặt nóng rực, đỏ bừng, miệng tràn ngập mùi bia.
"Này này, dậy đi sao lại uống bia thế này?"
"Hả?"
Bùi Lan Hương không biết ai đang gọi mình, vì cô không nhìn rõ.
"Say trông yêu nhỉ"
Ái Phương bóp má em.
"Ái Phương à?.."
Nàng nhận ra giọng nói của Ái Phương.
"Ừm"
"Sao lại uống bia thế này?"
"Không.. biết.. Hương đ-đói"
Ái Phương bế nàng lên.
"Trời ơi sao lại uống bia thế này"
Ái Phương bê Lan Hương lên sofa nằm tạm.
"Ái Phương ơi.. Ái Phương"
Cô khựng lại.
"Tôi đói.. có gì ăn không"
"Ăn tôi nhé"
"umm.. không"
Ái Phương hôn lên môi ái nhân của mình.
Cô lục trong áo, lấy ra nửa thanh chocolate lúc nãy ăn dở.
"Ăn tạm đi, tôi lại không mua đồ ăn"
Ái Phương nhét thỏi socola vào miệng Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương ngậm trong miệng để tan dần, cũng khá ngon.
-
Khoảng một tiếng sau, Bùi Lan Hương cảm thấy người mình nóng ran, phía dưới đang trong trạng thái thèm khát alpha vô cùng tuy chưa tới kì động dục.
Bùi Lan Hương ngồi dậy, cố kiềm chế lại và tự hỏi sao bản thân lại tự dưng cảm thấy như thế được.
Đột nhiên có một cơn đau bụng dữ dội ập đến, cảm giác như đang bóp chặt bụng và tử cung cô cùng một lúc vậy.
Ái Phương bước xuống nhà, tay gặm nhấm một thanh socola khác.. giống thanh lúc nãy cô cho Bùi Lan Hương ăn.
Thấy Hương đang ngồi ôm bụng ở sofa, cô cười, trông có vẻ không có ý gì tốt đẹp.
"Sao rồi hả Hương, thanh socola có ngon không?"
Bùi Lan Hương ngẩng mặt lên nhìn Ái Phương.
"Ái Phương.. cô làm gì vậy.. cảm giác như kì kinh và động dục đến cùng lúc vậy"
"Cần tôi giúp không?"
"Đừng.. Ái Phương đừng"
"Sợ tôi chơi chết cô à?"
"Không biết.."
Ái Phương điềm tĩnh bước xuống nhà, ngắm nhìn Bùi Lan Hương đang quằn quại trong cơn đau thắt bụng.
"Để tôi giải thuốc cho nhé, không thì như thế này cô khó chịu đến chết mất"
"Cô mà động vào tôi còn nguy hiểm hơn đấy"
"Liều một lần không chết được đâu Hương à"
"Ái Phương.."
"Sao? Nghĩ kĩ chưa"
"Không biết n-"
Ái Phương lao đến độc chiếm đôi môi nàng.
Bùi Lan Hương cấu vào bả vai Ái Phương.
"Sao?"
"Tôi đã đồng ý đâu.."
"Cô nghĩ cô có lựa chọn à?"
Bùi Lan Hương nhìn vào ánh mắt đói khát của Ái Phương, hoàn toàn không biết nói gì.
Ái Phương chạm môi cô thêm lần nữa, lần này Bùi Lan Hương mím chặt môi, quyết không mở ra.
Ái Phương mất kiên nhẫn, liên tiếp tát vào mặt cô hai cái.
"Có mở mồm ra không?"
"Á-"
Chưa để Bùi Lan Hương nói hết câu, Ái Phương đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nàng, không ngừng uốn lượn bên trong.
Tay Ái Phương nắm chặt cổ tay Bùi Lan Hương, đè sang hai bên.
Hôn không lâu, trước khi buông ra, Ái Phương cuốn lưỡi mình quanh lưỡi Hương một vòng, cắn vào môi dưới bên trái mới chịu buông ra khỏi miệng Hương.
"Đau.. Ái Phương"
"Xin lỗi, cắn hơi mạnh"
Ái Phương áp sát gương mặt mình vào từng đường nét trên cơ thể Bùi Lan Hương, cho đến khi chạm đến nơi dốc nhô cao của nàng, Ái Phương hôn nhẹ.
Tay bên kia của Phương định chạm vào bờ ngực phía bên trái, thì bị một giọng nói ngăn lại.
"Ái Phương, đừng.. đừng chạm vào.. chỗ đó đang.. căng tức lắm.."
"Thế thì chẳng phải cô đang muốn à?"
"Không mà.."
Bàn tay Ái Phương phủ lên bầu ngực đang nhấp nhô run rẩy của Hương, siết chặt lấy không chút do dự.
"A!"
"Ái Phương.. bóp.. bóp nhẹ thôi"
"Căng thật, cảm giác lớn hơn mọi lần nhỉ?"
"Đừng nói thế mà"
"Có vấn đề gì không?"
"T-tôi.. tôi ngại"
Ái Phương đánh vào bầu ngực của nàng sau khi nàng nói câu ấy.
"Ngại à?"
"Đừng mà Ái Phương.."
Ái Phương hôn lên đỉnh ngực Lan Hương.
"Nhạy cảm thật nhỉ, động có tí mà cương hết lên rồi"
Ngón tay Ái Phương day nhẹ lên nhũ hoa sau lớp váy mỏng, Bùi Lan Hương không tự chủ mà cong nhẹ lưng.
"ưm"
Tay bên kia mải mê khám phá thì miệng bên này cũng chẳng chịu yên. Lưỡi Ái Phương lần nhẹ theo lớp váy mỏng che nhẹ điểm gợn hồng. Từng âm thanh ướt át cùng tiếng thở gấp của Lan Hương vang lên trong khoảng tối, mang đầy sự dục vọng.
"a- ưm"
"Ái Phương ơi.. ưm"
Cánh tay Hương vòng qua cổ Phương, siết khẽ rồi lại thả lỏng, như đấu tranh giữa khao khát và sợ hãi.
Ái Phương cũng nhanh chóng khép lại cuộc vui phía trên bằng cách lướt răng qua nơi mẫn cảm của nàng rồi dừng lại, cắn mạnh một cái làm Hương đau điếng người.
"A! Đau.. Ái Phương ơi đau.."
Bùi Lan Hương chỉ cảm thấy đỉnh ngực mình tê dại.
Tay Ái Phương lần mò xuống đùi Hương, tay kia choàng vào sau lưng cô kéo dậy.
Ái Phương đè Hương ngồi yên một chỗ, tay ngày càng lần đến tã lót, Phương dùng hai ngón tay di chuyển đều từng nhịp, đến chỗ thắt lưng của Bùi Lan Hương, Ái Phương nắm chặt, giựt mạnh ra.
Dòng máu chảy có vài giọt bắn lên đùi Hương vì Ái Phương giựt mạnh khiến một ít máu bắn ra theo.
Ái Phương ném chiếc tã dính máu sang một bên, dùng hai tay giữ chặt đầu gối Bùi Lan Hương, dứt khoát tách hai chân sang hai bên, tạo thành hình chữ M.
Máu từ huyệt đạo Bùi Lan Hương vẫn chảy nhẹ từng chút một.
Ái Phương nhìn chăm chú vào hoa huyệt đang nhỏ ra từng giọt máu một, làm Lan Hương quay mặt sang một bên, không dám nhìn Ái Phương vì.. ngại.
"Ái Phương, đừng nhìn nữa.. xin cô đừng nhìn nữa mà"
Ái Phương ép hai chân Bùi Lan Hương lại, dùng một tay đè lên, tay còn lại chạm vào hoa huyệt em, xoa nhẹ.
Chỗ ấy trong kì kinh nhạy cảm hơn thường, Bùi Lan Hương nhanh chóng cảm nhận được sự kích thích do ma sát của ngón tay do Ái Phương mang lại, dịch thủy bắt đầu tiết ra, hoà cùng làn máu mỏng.
Ái Phương cũng dễ dàng nhận ra thứ ẩm ướt dễ làm người ta mất kiểm soát, cô chậm rãi đưa hai ngón tay vào, khiến Hương khẽ rùng mình vì cơn đau rát bất ngờ.
"Ái Phương ơi đừng tiến thêm vào nữa, a.. ưm.. đau lắm"
Ái Phương bất ngờ tiến sâu đến tận cùng, không chừa lấy một khoảng thở.
Hương giật nảy người, mắt ngước lên nhìn trần nhà. Miệng nàng há ra trong vô thức, sau đó là tiếng hơi thở đứt đoạn, phát ra tiếng rên ngắt quãng.
"Ái Phương.. a.. ưm- đừng.. ớ.. đừng"
"Đừng có đừng nữa nói nãy giờ chưa chán à"
"Xin lỗi.. a- ưm"
Khi lời xin lỗi của Bùi Lan Hương buông ra khỏi miệng, Ái Phương dấn vào sâu hơn, ngón tay cô lên lỏi xâm nhập vào vùng nhạy cảm của Bùi Lan Hương
khiến từng nhịp thở vỡ ra thành tiếng rên thảng thốt, không còn kiểm soát nổi.
Ngược lại về phía Ái Phương, cô rất thích Bùi Lan Hương như vậy. Càng đau đớn, càng chống đối cô càng có hứng thú.
"Mẹ chứ, nhìn xem, cái miệng dưới của cô được tôi chăm sóc bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn ôm trọn ngón tay của tôi, vãi thật"
Bùi Lan Hương không nói gì nhưng gương mặt của cô căng lên vì đau, mắt mở to rồi cụp xuống. Môi hé ra như muốn lên tiếng vậy mà cổ họng cô lại nghẹn ứ, không thốt nên lời. Hương siết chặt váy mình, nghiến răng, toàn thân run nhẹ.
Ái Phương dùng tay xoay một vòng trong huyệt đạo của Bùi Lan Hương rồi bứt khỏi điểm sâu của nàng.
Cô dang tay, nhấc bổng nàng ra khỏi ghế sofa, không chút hỏi han, Bùi Lan Hương như thể không quyền để lên tiếng.
Ái Phương ôm trọn Bùi Lan Hương trong vòng tay, bế nàng lên phòng mình.
Vừa bước vào phòng, Ái Phương ném Bùi Lan Hương xuống chiếc giường kingsize phủ ga trắng. Cú va mạnh khiến mặt nệm trùng xuống, khung giường khẽ rung lên theo dư chấn.
Từ giữa hai đùi, sắc đỏ rớm tràn, thấm qua từng lớp váy, men theo từng thớ da thớ thịt trắng muốt mà lan dần xuống ga giường.
"Cạch" - tiếng cửa vừa khoá, ánh mắt Ái Phương lập tức ghim chặt lấy Bùi Lan Hương như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ.
Ái Phương chậm rãi bước đến bên Bùi Lan Hương, khi nàng còn chưa định hình được xung quanh do cơn dư chấn vừa nãy, Ái Phương bất ngờ nhào đến, ghì chặt cô xuống giường khi còn đang nằm nghiêng.
Ái Phương áp sát, môi bao lấy răng bên trong, cắn lên má Bùi Lan Hương một cách chậm rãi, rồi nhả nhẹ lại cắn chặt như đang nhấm nháp.
"Ái Phương, làm gì vậy"
Bùi Lan Hương hơi khó chịu.
"Má mềm nhìn yêu quá, không chịu được"
"Cũng đừng cắn như thế chứ"
Ái Phương cười nhẹ, hôn lên má nàng.
Tay Ái Phương lật váy Bùi Lan Hương lên, trượt tay vào vuốt dọc đường cong đầy đặn phía sau lưng cô. Bóp chặt lấy nơi mềm ấy rồi vỗ liên tiếp, ánh mắt không che giấu được sự thích thú và hả hê khi thấy Bùi Lan Hương đau mà rên nhẹ "a.. ư"
Ái Phương chợt đè Bùi Lan Hương nằm thẳng, hai chân bị Ái Phương đặt lên vai.
Ái Phương kéo hạ thân Bùi Lan Hương sát với đũng quần mình, không cho Bùi Lan Hương kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Rẹt" - tiếng kéo khoá quần vang lên rõ ràng trong căn phòng yên ắng.
Côn thịt của Ái Phương hiện ra, đã hoàn toàn căng cứng.
Không cần dạo đầu, Ái Phương trực tiếp từ từ đưa gậy thịt vào huyệt đạo của nàng.
"Ái Phương.. đừng mà, rát lắm"
"Chút nữa cô sẽ thấy sướng ngay thôi"
"A.. ưm.. đau, Ái Phương ơi đau mà.. ư.."
Ái Phương xoay người Hương, ép cô úp mặt xuống, phần thân sau vô thức cong lên, trong khi Ái Phương vẫn giữ côn thịt đang nằm sâu bên trong nơi tư mật của nàng.
Ái Phương thân dưới không ngừng từ từ ra vào, tay phải đưa xuống dưới xoa xoa hạt ngọc của cô.
Từ từ dịch mật cũng dần tiết ra, Bùi Lan Hương phía dưới theo nhịp nhấp hông của Ái Phương mà khẽ nấc lên.
Hoa mật tiết ra ngày càng nhiều, Lan Hương cũng cảm nhận được khoái cảm do Ái Phương mang lại, nhưng một mặt nào đó lại khiến cô sợ hãi.
"A.. h-hức.. Ái Phương.. ưm.. á"
"Cô rên như tiếng mèo grr ấy, nhỏ mà làm người khác dễ chịu"
Ái Phương đẩy nhanh tốc độ.
Bụng Bùi Lan Hương cũng nhấp nhô đầy đặn theo lực thân dưới của Ái Phương.
"ư.. hức.. á- ái phương.. chướng bụng.. ưmm ah"
-
Ái Phương sau vài tiếng tận hưởng hoan lạc đã cảm thấy đủ, Bùi Lan Hương bên cạnh hạ thân dính be bét vết máu khô, trên người không mảnh vải che thân, nằm co cuộn tròn lại như con mèo.
Ái Phương nằm kế Bùi Lan Hương, ôm cô vào lòng mình, che chắn cả hai bằng một chiếc chăn. Rồi đi ngủ.
___________________________________
Các elm ơi thông cảm đi tuôi lười viết á🦥, mà các elm đọc nhớ bình chọn với cmt nha, đặc biệt là cmt, cmt càng nhiều tuôi càng có hứng ra chap. Nên các elm hãy cmt đi để tuôi ra chap ‼️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com