Cứu mạng
Bảo Bảo ngồi trong xe ngựa trở lại kinh đô. Y còn muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa nhưng lo khách quán vắng chủ sẽ loạn nên tranh thủ về sớm. Đi qua khu rừng bên cạnh làng Hương thì chó cưng của y cứ sủa mãi không thôi.
"Ngươi dừng lại một lát"
Bảo Bảo nói vọng ra với tên lái xe ngựa. Xe dừng hẳn, Bảo liền thả nó xuống, con chó hít hít một hồi rồi chạy đến chỗ bụi cây
"Ôi thánh thần ơi"
Bảo Bảo giật mình khi thấy thân thể tên đàn ông nằm thoi thóp, cả người toàn vết roi rách toạc cả máu
Nhưng may là kẻ đó vẫn chưa chết, dẫu vậy hơi thở vô cùng yếu ớt. Bảo đứng nhìn cái xác một hồi, đặng nghĩ ra chuyện gì đó liền mau chóng cõng người kia về xe ngựa.
"Chuyến này đi một về hai hả lão hồ ly"
Lê Trường Sơn, tên bằng hữu đồng thời là khách quen ghé thăm ngay khi biết tin chủ nhân khách quán trở về.
Bảo Bảo không để tâm lắm đến lời trêu chọc của người kia, y tập trung nghiền giã đống nấm dại đủ màu sắc hình thù đem về từ chuyến đi. Sau khi chắt lấy nước cốt liền đem đổ vào thùng gỗ lớn đang bốc khói nghi ngút.
"Giúp ta một tay, bê đứa nhóc này thả vào trong bồn"
Bảo nhắc nhở tên công tử đang ngồi yên vị trên ghế, chằm chằm nhìn y như một kẻ dị hợm từ nãy đến giờ.
"Ngươi điên à. Người nó toàn vết thương lớn bê bết máu như vậy, ngâm nước khác gì giết người?"
"Trong sách về cổ độc từng nói về phương pháp này, nhưng trước nay không ai dám thử. Thân thể đầy vết thương hở rất dễ nhiễm trùng mà chết, nhưng nếu ngâm mình trong nấm độc, sẽ lấy độc trị độc."
"Vậy vì sao không ai dám thử?"
Trường Sơn nghe những lời Bảo nói, trong lòng đầy hoài nghi. Hắn biết Bảo Bảo là kẻ quái dị, nhưng việc y máu lạnh đến mức đem tính mạng con người ra để thử nghiệm thì quả thật không ngờ.
"Nó quá đau đớn, giống như thay máu. Độc từ nấm ngấm vào cơ thể, khiến huyết quản cũng trở thành chất độc. Nếu như thành công thì ta sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực"
Kẻ đối diện thu quạt lại, dắt vào thắt lưng, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên
"Chẳng phải đó là chuyện tốt hay sao. Vậy để ta giúp ngươi"
Rốt cuộc Trường Sơn phải thế nào mới trở thành bằng hữu lâu năm của Bảo Bảo, dưới vỏ bọc của khách quán, bọn họ thực chất là một băng nhóm sát thủ.
Những vụ án giết người trong thiên hạ không rõ nguyên do, phần lớn đều do Bảo Bảo. Y giỏi về điều chế thuốc độc, còn Trường Sơn chính là bộ não bày mưu.
Nhưng bọn họ không phải những kẻ tuỳ tiện giết người. Chỉ khi nào có mệnh lệnh và kế hoạch đàng hoàng mới ra tay.
Anh Khoa bị đem thả vào thùng gỗ, nó cảm nhận được độc tính đang ngấm dần vào cơ thể qua những vết rách trên cơ thể. Nó gào lên đau đớn, cảm giác nhưng hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể, vừa nóng vừa rát như muốn chết đi sống lại.
Thứ mùi hương kì lạ bắt đầu toả ra, Bảo và Sơn nhanh chóng lấy vạt áo che lấy mũi rồi chạy ra ngoài đóng chặt cửa lại
"Máu độc gây chết người còn mùi hương cơ thể sẽ gây ảo giác. Chắc phải đặt tên cho nó là Nấm độc"
"Huấn luyện nó thành sát thủ nữa thì khó kẻ nào địch lại"
P/s: Hết sao được mà hết mấy bà ôiii 😂😂 kiểu tui hay bất ngờ nghĩ ra tình tiết lắm, nhưng truyện sẽ khá là nhanh tại tui yếu văn miêu tả 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com