Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep3

Lúc đó mặt tôi đỏ bừng bừng , mắt trợn tròn lên một cách kinh ngạc. Nhưng tôi không vội trả lời, tôi vội chạy đi thì hơn. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, va đầu vào cửa, chạy thật nhanh ra khỏi bầu không khí ngại ngùng đó. Đầu tôi choáng váng hết cả lên >< có phải anh ấy bị điên rồi không ? Anh ấy đã có người yêu rồi cơ mà ? Tôi không hiểu và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi nữa.

Nhớ lại vào chiều hôm qua khi tôi và Nhã Uyên đang ngồi nói chuyện với nhau ở ghế đá trong sân trường. Nhã Uyên đã kể cho tôi rằng trường mình có một cặp đôi rất nổi tiếng, là một cặp thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa. Sau khi nghe xong tôi cũng rất tò mò nhưng tôi lại càng bất ngờ hơn khi nghe đến cái tên Hoài Phong.

- Anh Hoài Phong và chị Kim Nhung là một cặp đôi rất nổi tiếng ở trường mình. Chỉ mới tháng trước thôi, anh Hoài Phong đã tỏ tình chị Kim Nhung và giờ hai người đang là người yêu của nhau. Tao cũng nghe nói là anh Hoài Phong theo đuổi chị Kim Nhung cả năm trời lận !

Nói nếu không phải nói dối thì tôi buồn thiệt, tôi có hơi buồn một chút vì tôi đã có cảm tình với anh Hoài Phong từ sau lần gặp gỡ đầu tiên tại trường. Đối với tôi anh ấy như một vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, luôn tỏa ra ánh hào quang khiến tôi phải mê mệt. Mỗi lần anh nhìn tôi là trái tim tôi lại lệch đi một nhịp, tôi nhớ mãi đôi mắt long lanh ấy và cả sự dịu hiền, trìu mến mà anh dành cho tôi.

Đêm nay, trăng tròn treo cao giữa bầu trời, ánh sáng bạc len qua khung cửa sổ, rơi xuống bàn học chất đầy sách vở. Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, tôi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài, nơi gió đêm khẽ lay động những tán bằng lăng tím đã gần tàn. Tôi cũng có nghe loáng thoáng qua rằng chị Kim Nhung rất xinh đẹp và giỏi giang, gia đình chị và gia đình anh Hoài Phong lại còn là quan hệ đối tác lâu năm nên cả hai đã quen nhau từ nhỏ. Tôi biết mình không còn cơ hội và chắc tôi cũng không xứng với anh ấy đâu nhỉ ? Tôi chỉ là một con nhỏ quê mùa, mồ côi cha mẹ và đang sống với bà nội mà thôi !

Điện thoại trên bàn bỗng rung nhẹ, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi . Màn hình sáng lên, hiện một số máy lạ gọi đến.

- Alo, ai thế ?

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút gió đêm và tiếng cười dịu dàng:

- Là anh đây, anh Hoài Phong mà em mới gặp hồi chiều

- Ủa... anh hả ? Sao anh có số điện thoại của e-em ? - Giọng tôi có chút ngập ngùng, vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Anh tìm thấy số của em trong tập tài liệu mà em đã đưa cho anh. Trong đó có ghi thông tin của thành viên trong CLB

- Vậy anh gọi cho em có việc gì không ?

- À, đột nhiên anh nhớ tới lời đề nghị hồi chiều...

Trời, có phải anh ấy định nói về chuyện anh ấy tỏ tình mình, anh ấy có bắt mình trả lời luôn không nhỉ ? Hay tôi có nên nói thẳng với anh ấy rằng tôi đã biết chuyện anh có người yêu và muốn anh ấy tránh xa tôi ra ?

- Anh sắp xếp được lịch rồi, ngày mai em đến nhà anh để anh dạy kèm em môn toán nhé !

*Bíp bíp

Tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy đã tắt máy luôn rồi, mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ trở nên thật suôn sẻ. Tôi không học bài, cũng chẳng làm gì cả — chỉ lặng lẽ ngắm trăng, để mặc tâm trí trôi theo những suy nghĩ mơ hồ... về một người. Người ấy có lẽ cũng đang ở đâu đó dưới bầu trời này, nhưng không biết có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến họ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com