Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. thơm mùi quế

"nến không có công dụng đúng không? trông em vẫn mệt mỏi.", tôi nhìn đứa trẻ đầu xanh phía đối diện mình, sắc mặt có vẻ tốt hơn hôm trước, nhưng nhìn chung là cũng chẳng tươi tắn hơn là bao.

"không, tốt mà, nó có mùi hương giống như anh.", long chộp lấy tay tôi, ngửi ngửi phần cổ tay áo. "thơm mùi quế."

"nhưng trông em vẫn tệ mà.", long chủ động dụi bầu má của mình lên lòng bàn tay tôi, giống hệt một chú cún con.

"ừ, nhưng do công việc, không được ngủ vì công việc thôi."

"à đúng rồi, anh cũng chưa biết long làm nghề gì đấy.", bỗng em ngẩng đầu dậy, đăm đăm suy nghĩ về điều gì một lúc rồi lên tiếng.

"không cần biết đâu, chả có gì đặc biệt cả.", em lại nói dối rồi, long không giỏi ở khoản này chút nào.

"mà... lúc ngủ long có thường mơ không?", như thể nói trúng vào tim đen, cả cơ thể em như đóng băng và em cũng nhìn tôi chằm chằm. một khoảng lặng trôi qua, mi mắt em bỗng rũ xuống.

"có, chắc là có."

"những giấc mơ ấy như thế nào? hay là nói về điều gì?", tôi mong rằng em sẽ mở lòng, một ước muốn nhỏ nhoi của tôi giống như đối với các bệnh nhân khác.

"nó không phải một giấc mơ tốt, không tốt chút nào.", tay em nghịch mấy bông hoa tôi mới cắm trưa nay, để cho bàn làm việc đỡ trống trải.

"ác mộng à?", tôi hỏi, long ngay lập tức lắc đầu.

"không, không hẳn, ác mộng thì hơi quá, chỉ là không phải giấc mơ đẹp thôi."

"vậy nó như nào?", chợt em khoanh hai tay lên mặt bàn, nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ, cho đến khi ấy tôi vẫn nghĩ nó là điều bình thường, còn sau này nghĩ lại tôi mới thấy nó vô cùng mờ ám.

"trong mơ, em nằm trên giường một mình, tự nhiên có bóng tối từ đâu tới bao trùm lấy cơ thể em, rồi có những giấc mơ là em ngồi ăn một mình, đi học một mình. nhưng đều có điểm chung là cái bóng tối kỳ quặc ấy bao trùm lấy em hết lần này đến lần khác.", long dừng lại một chút để lấy hơi và nhìn vào tôi, có lẽ là dò ý trên mặt. "mỗi lần như vậy, cứ tới khi nó bao trùm đến hết người em, thì em lại tỉnh giấc, sau đấy cũng chẳng ngủ lại được nữa."

tay em gõ lên bàn một tiếng, như thể đánh thức tôi khỏi cuốn vào câu chuyện của em.

"tập trung lắng nghe thế cơ à.", tôi cau mày nhìn em cười cười, chắc mặt tôi lúc tập trung quá thì cũng hơi ngu thật, nhưng cũng không tới mức đó. (thực ra tôi thích giọng nói của em vô cùng.)

"phải nghe chứ, công việc của anh mà.", nụ cười trên môi em dần dần bị kéo xuống.

"không phải công việc được không vậy."

lâu về sau tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #teerick