Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. hoàng tử nhỏ

nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chưa bao giờ em tới muộn đến thế. làm tôi bắt đầu lo lắng, bởi vì nếu có việc, ít nhất em cũng phải nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. nhưng số phút, số giây tôi ngồi chờ đợi, cũng là số phút, số giây tôi nhìn vào màn hình điện thoại mong mỏi một thông báo nhảy ra, rằng em có việc gấp không tới được, hay bất cứ điều gì khác...

kim giờ của đồng hồ đã quay được hết một vòng, tôi vẫn trông chờ em. và ngay khi mà tôi đã tin rằng em sẽ chẳng đến hôm nay, thì cửa bỗng dưng được mở. long loạng choạng từng bước đi vào, như thể sắp mặt đối mặt với sàn nhà. tôi hoảng loạn chạy ra đỡ em ngồi vào ghế sofa, nơi thường là để tiếp khách đến tư vấn, chưa trong quá trình chữa trị.

nhìn long vậy mà cũng nặng thật, vừa ra tới sofa phát là tôi thả em xuống, rồi long thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. trên người thì nồng nặc mùi bia, rượu. chả hiểu sao vẫn cố vác xác đến đây cho bằng được nữa.

"uống hả?", long gật đầu. mà lúc say trông em buồn cười thật sự, cố tỏ ra là còn tỉnh táo nhưng mí mắt đã sắp sụp hết xuống.

"mà sao không về nhà đi? đến đây chi nữa?", long lại nghệt mặt ra một lúc.

"sợ."

"sợ cái gì cơ?", tôi đôi lúc thật sự không thể hiểu nổi những suy nghĩ của em.

"sợ mất tiền...", tôi không nhịn nổi nữa mà cười phá lên, chắc em nghĩ nếu không đến thì buổi hôm nay sẽ bị bỏ và tiền cũng mất luôn.

"hâm vừa thôi, anh không ác thế đâu. thôi giờ muộn rồi, đi về nhé? mà long đi bằng gì đến đấy?", tôi vuốt mái tóc xanh dương của em ra sau, lúc này mới thấy mặt em đỏ ửng vì cồn.

"taxi... nhưng mà buồn ngủ...", hai mắt em nhắm tịt lại. còn tôi thì vội vàng đi tìm chìa khoá để chở em về, cũng may em là bệnh nhân cuối cùng trong ngày hôm nay. nhưng tôi đi xe máy, không biết em ngồi sau có ổn không nữa, khá là nguy hiểm nếu mà em ngủ gật.

"anh tiến.", long gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, và em đưa tay ra, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

"sao? không muốn về à?.", long im lặng, không trả lời câu hỏi.

"muốn nằm.", em nói, chẳng chần chừ chút nào.

đây thật sự là trường hợp bệnh nhân đầu tiên đòi ngủ ở phòng khám của tôi, nhưng tôi càng không thể từ chối em, chẳng biết có phải do lương tâm nghề nghiệp không... hay do một điều gì khác nữa.

"thôi được rồi, gối đầu lên đây.", tôi vỗ vỗ vào đùi của mình (vì sofa này không có gối). rồi long như thể chỉ chờ có vậy, ngay lập tức coi đùi tôi là gối để kê đầu, nằm xuống mà chân còn bị thừa ra ngoài hẳn một khúc.

"nhưng mà sao long lại uống thế?", tôi thật sự tò mò.

"sợ... không muốn ngủ."

tôi nhẹ nhàng rướn người về phía trước, đặt chìa khoá xe lên mặt bàn.

"sao lại không muốn ngủ?"

"vì ngủ lại phải gặp giấc mơ đấy nữa...", miệng thì nói nhưng mắt em vẫn chẳng hề chịu mở ra, có lẽ đã thức trắng mấy đêm rồi cũng nên.

"giấc mơ về cái bóng tối đấy à?", long lắc lắc đầu.

"không phải..."

"vậy là giấc mơ gì?", lần này trả lời tôi chỉ có tiếng vọng lại của chính mình. em đã chìm vào giấc mộng từ khi nào.

đúng là có nhiều chuyện xảy ra đối với cuộc đời em, nhưng khi ngủ, trông em vẫn không khác gì một hoàng tử nhỏ, còn tôi, người cố gắng bảo vệ giấc ngủ của hoàng tử ấy khỏi những tiêu cực bủa vây. tôi ước bản thân có thể là một mụ phù thuỷ tàn ác nào đó, chỉ cần là hoá giải được mọi khó khăn, mọi bất trắc sẽ tới với em trong bất kì một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #teerick