8. dỗi anh dỗ em
chiều hôm tôi bị sốt, long bắt tôi huỷ hẹn với các bệnh nhân và chuyển họ sang một ngày khác. tôi không muốn, nhưng em vẫn ép tôi cho bằng được, em bảo "anh thế này thì chữa nổi cho ai". vậy là tôi lại nghe theo em.
lúc ngủ trưa, tôi kê đầu lên chân long, như thể chúng tôi thay đổi vị trí cho nhau so với thứ tư tuần trước. rồi đợi đến khi tôi tỉnh giấc thì em chở tôi về. ngồi sau lưng long, em nói tôi ôm em để không bị ngã. theo lẽ thường tình tôi chẳng thể đồng ý những yêu cầu như vậy, nhưng lần này tôi không quan tâm nhiều đến thế, có lẽ là do cơn sốt, làm tôi chẳng thể vững vàng nhịp tim và thành thật với lòng mình hơn bình thường.
hôm nay long đến, kể từ lúc mở cửa mọi hành động của em đều mạnh một cách khó chịu, giống như một đứa con đang giận lẫy bố mẹ mình. long ngồi xuống ghế, chẳng thèm chào tôi, cứ trơ cái mặt ra đấy. đương nhiên, tôi không hề làm sai điều gì với em, hay chỉ là em bực tức ai khác rồi đổ hết lên đầu tôi thì tôi cũng chẳng thể biết.
"có chuyện gì à?", tôi hỏi, trong khi đó long khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.
"long, nói anh nghe đi, đừng cứ im lặng như thế.", tôi đang nghĩ có phải là do hôm trước tôi sốt và làm ảnh hưởng đến chuyện gì đấy của em không.
"chiều nay, anh ở đâu? làm gì?", câu hỏi của em làm tôi càng khó hiểu, tại sao em lại muốn biết một điều kì lạ như vậy? tôi cũng chẳng làm gì sai trái cả, ít nhất là trong chiều nay.
"giống như bây giờ, chữa trị cho bệnh nhân...?", tôi có chút ngập ngừng, sợ đây không phải điều em đang muốn nghe.
"anh gặp bệnh nhân trong trung tâm thương mại luôn hả?", nghe đến đây, tôi phì cười, thế mà em cũng bắt gặp tôi, mà chả hiểu sao em phải bực nữa, chắc em cũng muốn đi cùng rồi...
"sao lại cười? có gì buồn cười lắm à?", long như thể muốn lao đến chặn miệng tôi lại.
"thôi được rồi, anh xin lỗi...", tôi vừa cười vừa nói, được một lúc mới hết hẳn.
"bệnh nhân của anh thật, còn việc đi ra ngoài phòng khám là theo nhu cầu của từng người thôi, em ấy bị hội chứng sợ đám đông nên muốn đi trung tâm thương mại, anh đi theo để cho em ấy vững vàng hơn, nhưng đấy cũng là buổi cuối, có thể nói là bài test luôn. nếu em muốn thì buổi cuối chúng ta cũng có thể đi đâu đó."
tôi có thể thấy ánh mắt long nghi ngờ nhìn tôi.
"thật?", tôi gật đầu chắc nịch.
"nếu thế thì em muốn đi biển."
"biển á? nhưng mà ở đâu?", long đưa mặt sau của điện thoại cho tôi xem, có ảnh một gia đình nhỏ, hình như là long hồi bé cùng bố mẹ và khung cảnh một bãi biển xanh, đẹp.
"hồ tràm vũng tàu. đi đi, em sẽ lo mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com