Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ chữ V và logo "Mẹc"

Trong khi Moon "Oner" Hyeonjoon đang tuyệt vọng vì không biết phải thế nào thì, ôi, vị cứu tinh đã tới. Hyukkyu trong thân xác Quỷ vương đã lên tiếng chặn miệng của cậu trợ thủ lại.

- Minseok à. Chiều giờ sao em cứ luôn gọi anh là Hyukkyu vậy? Em có đang chơi trò gì không?

Tiếng của anh khá lớn như cố tình để cho người xem live nghe được.

Em yêu anh quá Hyukkyu!

Hyeonjoon đã có một cái biểu cảm rất vi diệu, dòng chữ "Tổ quốc ghi công" thiếu điều được cậu viết lên trán.

Sau đó thì buổi stream trôi qua bình yên mà không gặp thêm bất trắc nào. Cậu thề là sau này mỗi lần stream sẽ dán giấy thông báo trước cửa.

Nghe đâu người đi rừng vừa ra khỏi phòng đã thấy người chơi trợ thủ đứng trước cửa với vẻ rất là ăn năn hối cải. Đêm đó, họ Ryu phải năn nỉ ỉ ôi xin lỗi xạ thủ nhà KT hết nước hết cái mới được chấp nhận cho ngủ cùng. Còn vị đường giữa nào đó đi đâu ấy hả? Bị cho ngủ một mình và cách li tuyệt đối với đồng bọn đặc biệt là hai loài lạc đà và hổ trắng!

May sao là sau từng đó tình huống tréo ngoe thì mọi chuyện vẫn chưa bị lộ. Thậm chí người hâm mộ còn có trò vui mới để chọc tuyển thủ Keria của họ.

-- *** --

Thơ xưa đã có câu "Ngày vui ngắn chẳng tày gang", bình yên chưa hưởng được mấy thì sóng gió lại tới với hai nhà truyền thông. 14 tháng 2 là valentine, "KTcon" đã được gáy khàn giọng vì món quà ý nghĩa của GenG. Nên không có gì lạ khi mà họ tiếp tục mang theo một niềm tin chiến thắng vào ngày 14 tháng 3 này-valentine trắng và món quà của BRO.

Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở việc KT nhận quà vào hôm đó. Nhưng không, có cái đáng để nói hơn nhiều, thậm chí ví nó với cụm từ chấn động giới mộ điệu cũng không cãi được.

Chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào, các thành viên của KT mới đầu tuần đã nghe thầy Hirai truyền đạt rằng từ giờ sẽ đổi áo đấu nhé. Thế là đàn con thơ chỉ biết răm rắp nghe theo đổi từ jersey trắng qua đen.

Kim Hyukkyu đang ở nhà T1 thấy tin nhắn vậy cũng hơi hoảng. Hôm anh nhờ Geonhee dọn dùm ít đồ đã không lường được vụ này nên chỉ mang theo jersey trắng qua đây. May là em Hảo đã nhanh tay nhanh chân đem áo của anh lớn đi gói ghém cẩn thận rồi gửi chuyển phát nhanh. Có điều, việc em làm lại trở thành dã tràng xe cát. Đáng lẽ hôm đó em nên gửi thêm cái còn lại.

Anh đã hoàn toàn quên đi việc ai sẽ mặc áo này, cứ thế nhận hàng, mở hàng lấy áo, tất cả đều trong sự im lặng. Trời biết, đất biết, anh biết, duy chỉ người phải mặc nó thì không.

Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến. Vì nay đội anh thi đấu nên cả hai phải xuất phát qua trụ sở KT từ sớm. Đến khi xếp đồ anh mới nhớ ra sự tồn tại của chiếc áo đấu màu đen. Nhưng phàm là đồ trong thiên hạ, lúc cần thì ắt sẽ biến mất tăm mất tích. Hyukkyu hốt hoảng giục Sanghyeok cùng đi tìm.

Gã luôn miệng hỏi rằng anh đã để nó ở đâu, anh thì khăng khăng đêm qua treo nó trên mắc. Cả hai lục hết phòng mà chẳng thấy đâu, tuyệt vọng, họ đành lôi cả mấy cậu em đi tìm.

Thầy Tom đã đến, xe ở ngoài đợi sẵn, Lee Minhyung bấy giờ mới nhớ ra nguyên nhân cho sự biến mất của chiếc áo chính là mình.

Phải quay ngược về sau bữa tối ngày hôm qua. Minhyung mang tâm trạng "chill hết nấc" để chuẩn bị đi tắm, cậu gọi ý ới ông anh cả rằng có đồ gì cần giặt hay không. Sangheok rất nhiệt tình đáp lại: "mấy đồ treo trên mắc ở phòng anh, em mang giặt dùm anh nhé". Xui rủi sao, Kim Hyukkyu lại không nghe thấy cuộc hội thoại đó. Anh chơi bên phòng Minseok tới tận đêm muộn mới trở về, anh lên giường luôn, làm một giấc đến sáng.

Trở lại thực tại. Minhyung la lên tiếng rõ to gây sự chú ý rồi nói:

- Em biết nó ở đâu rồi! Hôm qua em tưởng đồ dơ nên đem đi giặt rồi. Giờ chắc nó đang trong máy.

Bảy con người bao gồm cả thầy Tom lật đật chạy đến chỗ máy giặt. Nụ cười trên môi Hyukkyu còn chưa kịp hé thì đã phải tắt ngúm. Không có một cái happy ending nào cho chuyện tình của anh và áo đấu ở đây hết.

Đồ của cả đám nhiều tới mức phải giặt hai ba lần mới hết được. Và máy giặt rất biết chọn thời điểm để dở chứng, nó giặt vừa xong lượt đồ đầu tiên đã lăn ra hỏng. Còn nhân vật chính thì vẫn đang nằm im lìm trong giỏ đồ chưa giặt. Lúc này Choi Wooje mới lí nhí trong cổ họng.

- Đêm qua anh Minhyung nhờ em bỏ mấy lượt sau. Em xuống thì thấy nó hư rồi, tính sáng nay mới nói với mọi người.

Minhyung cũng cúi đầu.

- Em xin lỗi... lẽ ra em nên hỏi kỹ hơn trước khi quẳng hết vào giỏ.

- Không... chuyện này không phải lỗi của ai hết. Đáng lẽ ra anh nên xếp gọn nó ngay từ đầu.

Hyukkyu xua tay tỏ vẻ bình tĩnh, chứ trong lòng sớm đã bật khóc thành tiếng. Không lẽ giờ mặc thứ đã được ủ bởi đống đồ dơ nguyên đêm?

- Hay là... anh cứ mặc áo trắng cũng được. Hơi lạc quẻ tí, chắc không sao đâu nhỉ?- bóng đèn dây tóc bật sáng trên đầu Minseok.

Còn Hyeonjoon thì là người thành công tắt đi ánh sáng đó bằng cách... đập vỡ bóng. Cậu giơ lên trước mặt mọi người đối tượng đang được nhắc đến, tất nhiên, cũng từ cái giỏ đồ mà ra. Không chỉ một mà tới hai cái.

- Coi như em chưa nói gì đi.- Minseok tuyệt vọng vỗ trán.

- Nếu không còn cách nào khác, tớ sẽ mặc áo của đội mình. Chỉ cần kéo cao áo khoác là được.

Sanghyeok bấy giờ mới lên tiếng.

- Liệu như vậy có ổn không? Việc mang áo đội khác để thì đấu... chưa từng xảy ra.- Hyukkyu e ngại.

Thầy Tom vỗ vai anh.

- Sanghyeok nói phải đấy. Ổn hay không thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Đâu thể mặc một cái áo thường ngày bước lên thi đấu, đúng chứ?

Anh chưa hết lo lắng nhưng cũng đành chấp nhận vì chẳng còn cách nào khác.

--***--

Cả một buổi chiều, Hyukkyu ngồi trong xe có điều hòa đầy đủ mà cứ như ngồi trên đống lửa. Chẳng hiểu sao từ lúc đặt chân đến LOL Park, sự bất an trong anh ngày càng mãnh liệt. Trực giác mách bảo một chuyện gì đó tồi tệ sẽ tới.

Hình như từ bé đến giờ, trực giác của anh chưa bao giờ sai thì phải? 

Có vẻ thế thật.

Định luật Murphy được Sanghyeok "vô tình đầy hữu ý" áp dụng một cách triệt để. Mọi chuyện đang theo theo hướng từ tệ cho đến tồi tệ hơn và Hyukkyu hay bất kể ai đi chăng nữa đều không thể làm gì để hạn chế sai lầm của gã thiên tài ngu ngốc nào đó.

Thời điểm Seoul giao mùa là một cái gì đó rất khó hiểu. Nó thất thường còn hơn cả cảm xúc và lối suy nghĩ của nhiều người. Nay có thể mười mấy nhưng mai thì có thể lên đến hai mấy.

Trong một không gian đông người mà cơ thể còn bước vào trạng thái tập trung cao độ, khó tránh được việc nhiệt tăng cao, Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Ngay khi ván một kết thúc, gã bắt đầu cảm thấy nóng nực, chưa kể đến cái áo khoác kéo cao chạm vào cằm cứ cọ qua cọ về đầy khó chịu. Gã vô tư kéo khóa xuống một chút lúc bàn bạc chiến thuật với cả đội.

Trong phòng với ánh đèn đỏ nhập nhèm như thế sẽ rất khó để nhìn ra được những thay đổi nhỏ trong trang phục. Tất nhiên cái chúng ta đang nói ở đây là từ góc nhìn của người xem. Còn chuyện thực sự xảy ra là camera lia đến gần như full HD thậm chí là zoom cận vị xạ thủ nhà KT đang rất nhiệt tình đưa ra ý kiến.

Trên áo đấu mới của đội tuyển đáng lẽ ra là cổ tròn thì giờ đây lại thay bằng cổ chữ V đầy khác lạ. Tuyệt vời làm sao khi sự kéo khóa áo "một chút" của gã vừa đủ để thấy logo của dòng xe hơi kinh điển-Mercedes điểm xuyết dưới cổ được rõ mồn một.

Kinh ngạc!

Sốc!

Đó là những gì người ta có thể miêu tả suy nghĩ hiện tại của nhiều người chứng kiến. Ngay chính cameraman còn không ngờ mình bắt được khoảnh khắc 11 năm có một này. T1 Faker còn có 1 pha chuyển nhượng chớp nhoáng huyền thoại năm nào, KT Deft thì chưa bao giờ. Và ngay lúc này, điều bất khả thi đó đang diễn ra. Dù không thể thấy trọn vẹn nhưng chuyện tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu đang khoác lên mình màu áo của T1 là hoàn toàn chắc chắn, không thể nào chối cãi là nhìn nhầm hay hoa mắt được. Hình ảnh sống động đó đã chiếu được hai phút rồi, chính xác tuyệt đối.

Nếu như trước đây ta có một Q bình thiên hạ, một tuyển thủ thống nhất kênh chat, thì ngày hôm nay, ta có một khung cảnh thống nhất kênh chat, thống nhất cả bình luận viên các kênh về LCK, thống nhất luôn các diễn đàn về esports.

Anh ta điên rồi! Deft điên rồi!

Chỉ chưa đầy năm phút kể từ khi chuyển cảnh, những gì Hyukku lướt thấy là các bài đăng với cùng một chủ đề "tuyển thủ Deft mặc áo T1, rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với T1".

May mắn cho anh là đang ngồi ghế bằng không anh sẽ ngã quỵ xuống mất.

Kể từ ngày biết đến Lee Sanghyeok, lần đầu tiên anh muốn cho gã một tiễn chết luôn. Chuyện bị đồn là một cặp vừa mới giải quyết xong xuôi thì chuyện này tới. Rốt cuộc anh mắc nợ gì gã vậy. Hyukkyu thực sự tức giận, anh bỏ cả điện thoại xuống để có thể bình tĩnh trở lại. Dù rất muốn xông vào cho gã một trận nhưng lí trí đã kịp cản anh lại, không thể vì xúc động nhất thời mà khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Thông báo kakaotalk cứ vang lên liên hồi, không phải dejavu, càng không phải giấc mơ, âm thanh gây ám ảnh đang trở lại tấn công anh. Lần này thì chuyện không khéo là đổ bể thật, anh không có khả năng giải quyết vấn đề này một mình.

Trong lúc Hyukkyu rơi vào đường cùng phải tắt nguồn cả điện thoại, thì người gây chuyện vẫn đang ung dung tự tại hủy diệt ván đấu thứ hai mà chưa hay biết chuyện tốt đẹp mình gây ra.

Khi gã nhận ra được cũng là lúc phỏng vấn kết thúc trận đấu. Tuyển thủ BeryL đứng cạnh chỉ biết ngớ người, miệng thì giật giật.

Tôi đánh tay đôi với vị tiền bối này được không nhỉ?

-- end chap --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com