Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ

Lee Sanghyeok hiện tại đã ngồi một mình ở phòng khách được hơn tiếng đồng hồ. Đám nhóc sớm đã rủ nhau sủi khỏi cuộc chiến. Châm ngôn chúng nó cũng khá đơn giản, anh có gan làm thì có gan chịu. Trước khi rời đi Minhyung còn rất thâm tình vỗ vai anh chú mình và hứa hẹn: khi nào hoà bình được lập lại, chúng em sẽ về.

Mấy đứa nhóc phản bội!

Gã tức tối mà chẳng thể lôi đầu chúng ra dạy dỗ. Nghĩ thế cho thoả lòng chứ cũng không thể dạy được, từ đầu đến giờ, người có tội là Sanghyeok. Từ cái khoảnh khắc cánh cửa phòng của gã đóng mạnh, hai chữ nhân quyền của gã có còn tồn tại nữa đâu mà đòi cỏ lúa với mấy đứa nó. Thiếu điều chúng chọn ở lại và viết tiếp những khúc ca đắm say sấy khô người gã thôi. Đặc biệt là tên nhóc Ryu Minseok. Trước lúc đi nhóc đó nhìn gã "đắm đuối" lắm, ánh mắt mang đại ý là liệu mà dỗ anh Hyukkyu của em cho đàng hoàng nếu không ngôi nhà này nhuốm màu bi ai đấy.

Sanghyeok tuyệt vọng vò đầu bứt tai. Văn chương lai láng nghe xuôi tai lắm còn bày đặt xin lỗi người ta sau khi chuyện đã lỡ kia mà. Giờ thì hay rồi, không những làm mọi chuyện rối tinh theo một hướng khác, còn khiến cho cậu bạn giận không thèm nhìn mặt.

Lúc đó gã chỉ là buột miệng nói ra chứ không thực sự quan tâm quá nhiều, cái gã chú trọng là giữ được bí mật kia. Chỉ không ngờ là đối phương lại phản ứng mãnh liệt như thế. Cũng đúng thôi, làm đối thủ mười năm có lẻ, thân cũng không thân, đột nhiên bị đội một cái nồi yêu đương cùng gã lên đầu, sao không tức giận cho được. Chưa nói đến việc Sanghyeok sử dụng thân thể của người ta để "thực hiện hành vi phạm tội".

Làm sao bây giờ?

Lần đầu tiên trong đời gã tự mình gây ra rắc rối đến mức có thể đẩy một mối quan hệ vốn đang tốt đẹp xuống vực sâu không đáy. Chẳng hiểu sao trong lòng gã lại dấy nên một nỗi sợ không tên. Vốn dĩ không quá thân thiết tại sao lại lo được lo mất đến mức này? Liệu chỉ đơn giản là "bạn bè hoàn cảnh"?

* * * 

Kim Hyukkyu kể từ lúc bỏ về phòng đã luôn lăn qua lăn lại trên giường, tay hết đập lại vò vò cái gối đáng thương. Sau một hồi bình tâm, anh có chút hối hận vì bản thân đã phản ứng hơi thái quá trong khi có thể ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện. Bỏ trốn cùng với gương mặt muốn khóc tới nơi như này thật chẳng hợp với phong cách của một tuyển thủ gì cả.

Nói không tức giận thì cũng không đúng, nhưng vì chuyện Sanghyeok sử dụng thân thể của mình để nói chuyện yêu đương thì lại không phải. Anh giận vì bản thân trong một khoảnh khắc đã thực sự nghĩ rằng người kia nói thật, rằng cả hai đang hẹn hò. Nhưng rồi... anh nhận ra giữa hai người chẳng là gì ngoài cái mác đối thủ và bạn cùng trường cũ. Đó chỉ là ảo tưởng! Mà đã là ảo tưởng thì đâu được phép tồn tại quá lâu.

Bỗng nhiên, Hyukkyu bật cười. 

Mày đang mong đợi điều gì vậy?

Không biết từ khi nào Sanghyeok đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh, biết bao lần Hyukkyu tự hỏi tại sao bản thân lại xuất hiện thứ tình cảm không nên có với vị Quỷ vương kia. Đau đớn có, tuyệt vọng có, chúng hành hạ anh hằng đêm. Thế nhưng những điều đó là của quá khứ, của một Kim Hyukkyu vừa mới phát hiện mình biết yêu đương, của một Kim Hyukkyu vẫn chưa biết cách chấp nhận sự thật rằng mình sễ không bao giờ có được người trong mộng.

Kim Hyukkyu của hiện tại, tình cảm vẫn đong đầy, vẫn nồng nhiệt như thế. Chỉ khác là anh đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để che giấu một cách hoàn mĩ, sau đó đem nó vùi sâu vào một góc của tâm trí. Tất nhiên, có đôi khi nó vẫn sẽ bật lên một cách dữ dội hệt như một con sóng bạc đầu vỗ mạnh vào bờ đá.

Dù cho có bao nhiêu đau đớn, thậm chí là mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần đi chăng nữa, Hyukkyu chưa một lần hối hận vì bản thân yêu đối phương, càng chưa một lần muốn buông bỏ đi đoạn tình cảm này. Đôi khi anh còn thấy may mắn, vì ít nhất họ không tiếp xúc với nhau quá nhiều. Sanghyeok là một người thông minh và nhạy bén, phát hiện ra bí mật to lớn kia của anh sẽ chỉ là vấn đề thời gian nếu ở gần đủ lâu.

Tiếng gõ cửa vang lên đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Hyukkyu à, tớ có thể vào được chứ?

Là Sanghyeok. Anh bật dậy vỗ vỗ lại gương mặt, cố gắng thể hiện ra bộ mặt bình thường nhất. 

- Cậu vào đi, phòng... phòng cậu mà.

Gã chậm rãi bước vào, mắt lén lút nhìn người đang ôm con alpaca bông chăm chú bấm điện thoại kia. Sanghyeok từ từ ngồi xuống bên cạnh. 

Hyukkyu thoáng giật mình khi nệm lún xuống, trong đầu lặp đi lặp lại cả chục lần từ bình tĩnh. Anh rất muốn mình có khả năng dịch chuyển tức thời hoặc bất cứ cái gì cũng được, miễn là trốn khỏi Sanghyeok. Anh có cảm giác như mình sắp bốc cháy vậy.

Cậu ấy đang nhìn mình!

- Cho tớ một chút thời gian được không? Tớ muốn nói chuyện với cậu.

Giọng gã như van nài làm cho tim anh không khỏi đập mạnh vài cái. Hơn mười năm quen biết, lần đầu tiên anh được nghe điều này từ Sanghyeok. Liệu, liệu đã từng có ai giống như anh hay chưa?

Căn phòng vẫn tiếp tục bị yên lặng bao trùm. Gã có phần sốt ruột khi cậu bạn cứ giữ nguyên một cái tư thế như khi gã vào. Sanghyeok bối rối và bắt đầu quan ngại về mức độ nghiêm trọng của vấn đề trong nhận định ban đầu. Đừng nói là Hyukkyu thực sự muốn chấm dứt và không nhìn mặt gã đấy nhé. 

Gã từ bối rối chuyển sang đánh liều. Gã giựt nhanh cái thứ trong tay anh.

- Cậu...- bị bất ngờ, Hyukkyu thốt lên toan rướn người lấy lại điện thoại. Chỉ tiếc rằng, mèo là một loài động vật nhanh nhạy, anh bị gã bắt bài. Hai tay đều bị một tay của người kia túm chặt, giãy cũng không giãy được. Mà có cho anh mười lá gan anh cũng không dám cựa mạnh, tổn thương người mình yêu là thứ anh không làm được. Càng chưa nói đến đối phương nắm bắt được vị trí quá trọng yếu-cổ tay.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, anh vô tình chạm đến ánh mắt của "bản thân". Đôi mắt này, Hyukkyu đã quá quen thuộc, cớ sao lúc này lại làm anh xao động như vậy. Có lẽ vì người thể hiện không phải là anh. Ở nó có gì đó rất sốt sắng, rất khổ sở cũng rất quyết liệt. Cảm giác giống một ngọn lửa bùng lên giữa đêm sao tĩnh lặng.

- Cái đó... Hyukkyu à. Cậu nghe tớ nói được không? Tớ biết là cậu rất tức giận khi tớ đã sử dụng cơ thể của cậu và gán cậu vào một mối quan hệ yêu đương trong khi chưa hỏi ý kiến cậu. Tớ đã không suy nghĩ thấu đáo thậm chí là không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Tớ biết chuyện đã lỡ và không thể vãn hồi. Nhưng... tớ thật lòng xin lỗi cậu. Tớ chưa từng muốn mối quan hệ giữa chúng ta xấu đi, cũng chưa từng muốn cậu khó xử. Nên là... đừng ghét tớ được không?

Gã nói trong sự lo lắng, sợ hãi rằng đối phương sẽ ngắt lời. Nhưng gã nào đâu biết được Hyukkyu hiện tại nếu được thì có thể chết đứng luôn rồi. Anh chưa bao giờ được nghe một câu thoại dài như thế đến từ gã chưa kể đến đó là một lời xin lỗi. Nhìn vào đôi mắt khẩn khoản như tha thiết cầu xin kia, sao anh có thể tàn nhẫn mà gạt phắt đi được. Từng câu từng chữ tựa móng mèo cào cào vào tim anh, ngứa ngáy và khó chịu. Càng nghĩ anh càng không thể khước từ, cảm giác nếu thực sự làm thế đối phương có thể đổ vỡ ngay tức khắc. 

Anh vừa muốn tha thứ lại vừa không đủ can đảm đối mặt, chỉ muốn trốn đi. Thế nhưng con tim đang rung lên từng hồi như muốn nói rằng anh không thể. Hyukkyu không đủ mạnh mẽ để chất vấn người đối diện.

Thấy anh yên lặng quá lâu, gã sốt ruột chuyển từ túm cổ tay khống chế qua trạng thái nắm chặt tay người ta. Gã đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, sự áy náy tăng lên theo cấp số nhân.

- Cậu...

- Đừng! Dừng lại! Cậu không cần phải nói thêm gì cả...- Sangheok tính nói thêm gì đó nhưng lại bị Hyukkyu ngắt lời làm cho gã phát hoảng.

- Tớ biết có quá nhiều rắc rối đã đến kể từ khi hai ta hoán đổi cho nhau nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ sau tất cả mọi việc đều là lỗi do cậu. Vừa rồi cậu cũng chỉ vì muốn giữ bí mật mà làm như vậy. Tớ không trách cậu về chuyện này. Bản thân tớ cũng đã quá xúc động mà làm ra những hành động và thái độ không đáng có. Tớ cũng cảm thấy có một phần lỗi. Tớ xin lỗi vì đã nói ghét cậu...

Anh ngập ngừng, mắt thoáng nhìn đối phương. Gã vẫn đang chăm chú lắng nghe. Hyukkyu sau khi xác định được như vậy thì tiếp tục.

- Tớ đã luôn muốn thân thiết hơn với cậu, kể từ những ngày đầu tiên tớ biết đến cậu. Thật đấy. Tớ không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên xấu đi. Sanghyeok à... cậu là một người "bạn" tuyệt vời...

Đột nhiên được nghe mấy lời như vậy từ đối phương khiến cho Sanghyeok khó mà tin được. Một người chung trường, chung con đường tuyển thủ nhưng lại chưa từng chung một chiến tuyến ngót nghét mười năm nay, hiện tại lại nói muốn thân thiết với gã. Chẳng rõ điều đó có ma lực gì nhưng gã có cảm giác như có cả trăm ngàn bông hoa bung nở trong lòng, một cơn gió xuân thổi đến mang theo chút gì đó vui vẻ, chút gì đó hạnh phúc khó tả. Chính cơn gió ấy cũng thổi đi chút muộn phiền, chút gánh nặng. Gã không thể giải thích được điều gì, chỉ biết hiện tại gã không đơn giản là muốn làm bạn hay làm đối thủ ở hai đầu chiến tuyến như những năm tháng trước kia nữa.

Sanghyeok buông vội tay bạn ra. Gã chồm lên ôm lấy Hyukkyu.

- Cậu biết không? Tớ đã luôn không biết phải mở lời như thế nào với cậu. Nói thật, đã rất nhiều lần tớ tự hỏi liệu mình có thể trở thành một cái gì đó khác trong cuộc đời cậu hay không. Tớ muốn một cái gì đó có thể sóng vai bên cạnh cậu không phải với danh nghĩa "đối thủ mười năm" hay "cùng trường trung học". Một mối quan hệ thật khác...

Anh đi từ ngạc nhiên đến vỡ oà. Hyukkyu có cảm tưởng như mình mới được đối tượng thầm mến tỏ tình vậy. Như này là quá đủ rồi, có thể thân thiết hơn một chút thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc muốn phát điên lên được. Đây hẳn là phước lành mà Chúa ban xuống cho anh. Anh lưỡng lự đôi chút rồi vẫn dứt khoát đáp lại cái ôm kia bằng những cái vỗ nhẹ vào lưng đối phương. Thật may vì Sanghyeok không thể nhìn thấy mặt anh lúc này. Anh đang cố gắng cho nước mắt mình không rơi xuống, khuôn miệng thì nở một nụ cười quá đỗi rạng rỡ.

Thật may vì có cậu xuất hiện trong đời. Dù chỉ là bạn thôi nhưng nhiêu đó cũng khiến tớ thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày rồi.

Có lẽ tớ vẫn cần chút ít thời gian để thực sự xác nhận điều tớ vừa nhận ra. Chỉ một chút thôi...

-- end chap --

.

.

.

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi quá lâu. Đợt này buồn nhiều chuyện quá nên ảnh hưởng đến việc viết truyện. Xin lỗi và cám ơn mọi người đã chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com