Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giãi bày

Sau lời chất vấn đầy tổn thương của Hyukkyu, Sanghyeok dường như chết lặng. Gã nhìn sâu vào đôi mắt đầy phức tạp của người đối diện, nơi sự giận dỗi, mệt mỏi và cả nỗi sợ hãi đang trộn lẫn vào nhau. Gã biết, những lời xin lỗi hay hứa hẹn suông sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Hyukkyu không cần lời nói, anh cần một lời khẳng định bằng hành động, một điều gì đó đủ sức nặng để gạt bỏ mọi ngổn ngang trong lòng.

Một khoảnh khắc, Sanghyeok như nhìn thấy rõ viễn cảnh tồi tệ mà Hyukkyu đã tưởng tượng. Gã nhận ra, thứ gã đang níu giữ không chỉ là sinh mạng, mà còn là trái tim của một người. Tình yêu trong gã như một cái cây dần đâm chồi nảy nở, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn đã khiến gã vô thức hành động như vậy, nhưng chính sự bộc phát nông nổi ấy lại đẩy họ vào tình thế hiểm nghèo. Gã đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà quên đi những gì Hyukkyu phải chịu đựng.

Sanghyeok nắm lấy tay Hyukkyu, bàn tay anh lạnh ngắt. Gã siết nhẹ, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm lắng nhưng đầy sự chân thành:

- Cậu lấy gì để tớ làm tin à? Tớ có thể cho cậu mọi thứ, trừ mạng sống này. Và cả tình yêu của tớ nữa.

Gã nuốt nước bọt âm thầm soi xét xem liệu anh có còn muốn lắng nghe tiếp hay không:

- Tớ không cần những lời nói dối để an ủi cậu. Tớ sẽ dùng toàn bộ thời gian, công sức và sự chân thành của mình để chứng minh cho cậu thấy. Tớ không muốn mối quan hệ này chỉ là một sự ràng buộc về sinh mạng, hay sau đó sẽ trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Tớ muốn nó được tạo nên từ tình yêu. Vì tớ yêu cậu, Hyukkyu. Và tớ sẽ chiến đấu cho tình yêu đó, không phải vì sợ chết, mà vì sợ mất cậu. Tớ sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu, để không ai có thể làm tổn thương cậu. Tớ sẽ làm mọi cách để chúng ta trở về bình thường, nhưng không phải để quên đi khoảng thời gian này, mà là để tiếp tục câu chuyện tình yêu của chúng ta, nhưng theo một cách khác, một cách mà cả hai chúng ta đều có thể thoải mái mà sống thật với cảm xúc của mình.

- Nếu một ngày nào đó, tớ lại phạm sai lầm, cậu có thể rời đi, nhưng hãy cho tớ một cơ hội để chuộc lỗi. Cho tớ một cơ hội để chứng minh rằng tớ yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên đời này, và tình yêu của tớ không chỉ là những lời nói suông. Tớ sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời mình để chăm sóc và yêu thương cậu. Hãy cho tớ làm điều đó, được không?

Nước mắt Hyukkyu tuôn rơi, lăn dài trên gò má. Anh không thể nói bất cứ điều gì. Anh chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Sanghyeok, để gã ôm lấy, an ủi. Anh không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, anh đã thực sự tin rằng gã đang nói thật lòng, rằng tình yêu của gã dành cho anh không phải là một sự ràng buộc, mà là một sự cam kết, một sự chân thành.

Nhưng khi sự xúc động qua đi cũng là đỉnh điểm cho lãnh cảm trong mỗi người. Hyukkyu ngừng khóc thì lời thú nhận của Sanghyeok lại nhanh chóng tạo nên một khoảng lặng đầy bối rối và căng thẳng. Hyukkyu không trả lời, anh rời khỏi lồng ngực ấm áp của gã, anh lặng người, đôi mắt dán chặt vào khoảng không. Anh nhận ra dù có một niềm tin mãnh liệt tới mấy hay lời nói của Sanghyeok như một cơn sóng lớn bạc đầu đi nữa thì vẫn không thể cuốn trôi đi những suy nghĩ ngổn ngang và mệt mỏi trong lòng anh.

- Cậu.... cậu có thể cho tớ một chút thời gian được không?- Giọng Hyukkyu khẽ khàng, như thể sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh này.

- Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tớ... tớ không biết phải làm sao.

Sanghyeok im lặng. Gã hiểu. Gã đã quá vội vàng. Sau khi gỡ được nút thắt trong lòng mình, gã đã quên mất rằng Hyukkyu không phải là gã, không thể dễ dàng chấp nhận và đối mặt với mọi thứ. Hyukkyu cần sự nhẹ nhàng, cần sự thấu hiểu. Bản thân gã, một người trước giờ chỉ biết đến game và chiến thuật, cũng không biết phải làm thế nào để thể hiện một cảm xúc phức tạp như tình yêu.

-Được, - Sanghyeok nói, giọng trầm ấm nhưng vẫn còn chút lúng túng - Tớ sẽ đợi. Tớ... tớ không giỏi nói những lời này. Nhưng tớ muốn cậu biết, tớ sẽ cố gắng. Tớ sẽ không để cậu phải lo lắng, bận tâm về những điều không đáng thêm nữa.

Sau đó, Sanghyeok rời đi, để lại Hyukkyu một mình với những suy nghĩ rối bời. Anh không ngủ được. Từng lời của gã cứ văng vẳng bên tai, làm tim anh thổn thức. Liệu có hay không việc gã đang lầm tưởng về những cảm xúc khác lạ của mình suốt thời gian chung sống vừa qua? Anh không biết nữa. Nhưng rõ ràng hành động vừa rồi của Sanghyeok quá chân thành khiến anh phút chốc yếu lòng đã gần như đổ gục trước lời bày tỏ đó. Tuy nhiên không vì thế mà Hyukkyu không tin, anh còn có một niềm tin một sự hy vọng to lớn là đằng khác. Có điều anh lại không đủ liều lĩnh để cho Sanghyeok biết được, anh chỉ có thể âm thầm và chờ đợi, chờ đợi rằng điều anh mong là đúng rằng gã không hề nhầm lẫn.

Những ngày sau đó, Sanghyeok như trở thành một con người khác. Gã bắt đầu thể hiện sự quan tâm một cách vụng về, ngập ngừng nhưng chân thành. Gã thường xuyên mang đồ ăn vặt đến cho Hyukkyu, đặt một cốc cà phê nóng trên bàn khi thấy anh đang đọc sách, và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh anh, im lặng. Gã không thúc ép, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát và chăm sóc. Gã cũng nhận ra Minseok vẫn còn lo lắng.

Buổi tối, khi mọi người đã về phòng, Sanghyeok tìm Minseok. Cậu nhóc đang ngồi trên sofa, vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày dài phải diễn trước màn hình.

- Minseok này...- Sanghyeok bắt đầu, giọng đầy áy náy.

Minseok ngẩng đầu lên, nhìn gã.

- Anh xin lỗi,- gã nói thẳng thắn. - Vì sự bất cẩn của anh, mà em phải chịu đựng những chuyện này. Cảm ơn em, vì đã giúp đỡ anh và Hyukkyu. Anh biết em đã rất mệt mỏi.

Minseok sững sờ. Cậu không ngờ Sanghyeok lại chủ động nói lời xin lỗi. Vẻ mặt chân thành của gã khiến cậu không biết phải bày ra biểu cảm gì cho phải.

- Không sao đâu anh,- cậu mỉm cười nhẹ, dù có đôi chút lúng túng - Em... em chỉ lo cho anh Hyukkyu thôi. Anh ấy rất nhạy cảm. Anh nên nói chuyện với anh ấy, từ từ thôi.

Sanghyeok gật đầu. Lời khuyên của Minseok như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Gã đã quá chú trọng vào việc giải quyết vấn đề, mà quên mất người bị tổn thương nhiều nhất chính là Hyukkyu.

Sự tương tác giữa Sanghyeok và Hyukkyu trở nên tinh tế hơn, như hai người đang dò dẫm từng bước một. Vào buổi tối nọ, khi cả hai đang cùng nhau tìm kiếm thông tin về cách hoán đổi linh hồn trên mạng, Hyukkyu vô tình làm đổ cốc nước. Sanghyeok nhanh chóng lấy khăn giấy, cẩn thận lau sạch bàn tay dính vài giọt sữa của anh rồi mới chú ý đến bàn phím sớm đã ướt nhẹp. Hành động nhỏ nhặt đó khiến Hyukkyu bất ngờ.

- Tớ...tớ xin lỗi - Hyukkyu ngượng ngùng nói.

Sanghyeok lắc đầu, mỉm cười. 

- Không sao đâu. Mọi sự chỉ là vô tình thôi.

Lời nói đó như một mồi lửa , đốt cháy liều lĩnh trong lòng Hyukkyu. Anh muốn đặt cược vào người đối diện, đặt cược cả con tim rằng Sanghyeok thực sự trân trọng anh, chứ không phải chỉ là mối quan hệ ràng buộc. 

Chẳng biết do ngọn lửa bùng cháy dữ dội hay không, nhưng dường như có cái gì đó rất khác giữa 2 người. Họ không còn chỉ tìm kiếm cách trở lại thân xác, họ bắt đầu tìm hiểu nhau. Họ nói về những ước mơ, những dự định cho tương lai. Tình cảm của Sanghyeok không còn là cây non cố len lỏi để tìm ánh sáng, mà trở thành một câu chuyện được viết nên từng ngày, một cây xanh được chăm bón cẩn thận.

--end chap--



Hơn 1 năm mới trở lại, lời đầu tiên Meo muốn nói đấy là xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu, một vài chuyện đã xảy ra khiến Meo cần thời gian để chữa lành. Nhưng không sao vì mọi chuyện đã tốt hơn và Meo đã trở lại. Chẳng thể chắc chắn điều gì nhưng Meo sẽ cố gắng để mọi người không phải chờ đợi như thế nữa. Cám ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com