Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải quyết

- Sanghyeok ơi là Sanghyeok! Anh nhớ em xưa giờ đều rất thận trọng mà sao lại trở nên bất cẩn như thế này? Mọi chuyện đang dần đi quá tầm kiểm soát rồi.

Jaehyeon đi đi lại lại chất vấn Sanghyeok. Biểu cảm của anh ta khó coi tới mức tên nhóc Wooje bình thường hay cỏ lúa với thầy cũng phải im bặt. Còn nhân vật chính gây nên tất cả vẫn đang giữ nguyên bộ mặt lầm lì chẳng nói chẳng năng.

- Vốn anh không muốn vì chuyện này mà lớn tiếng với em. Nhưng giờ thì hay rồi, em nhìn xem, người bị ảnh hưởng trong chuyện này không phải có mỗi em. Thà như bình thường thì nó dễ dàng hơn nhiều. Còn giờ em đang là tuyển thủ Deft, mỗi một hành động của em đều đang đánh thẳng vào bộ mặt của tuyển thủ nhà người ta. Họ sẽ nói gì về cậu ấy đây? Cả một buổi chiều nay cho đến khi em lên thi đấu anh luôn luôn nhắc em thế nào?

Sanghyeok tự biết mình sai nên nào dám bật lại. Điều khiến gã lo lắng bây giờ là cậu bạn đồng niên ngồi đằng kia. Hyukkyu đã yên lặng như thế từ khi trận đấu kết thúc. Khá chắc cậu ấy đang rất giận gã, nếu như không phải bây giờ đang trong thân xác của Hyukkyu, có lẽ chuyện gã bị ăn đấm hoàn toàn có thể xảy ra.

Mặc cho Jaehyeon nói muốn khô cả miệng, rát cả họng cỡ nào thì gã vẫn bần thần nhìn về phía người ngồi đằng xa kia.

Anh ta coi cái điệu bộ trông đã thấy chẳng để được mấy lời vào tai của gã mà chán, chẳng buồn nói nữa. Cứ vậy hạ tông giọng rồi thở dài.

- Anh không biết phải làm thế nào với em nữa.

- Cái quan trọng bây giờ là phải giải quyết chuyện này như nào mới được đây... ai... si...

Jeonggyun mệt mỏi nằm vật ra chiếc sô pha đen. Vị huấn luyện viên trưởng đáng kính của T1 vừa trải qua một cuộc khủng bố điện thoại chẳng khác nào mới từ hầm ngục đi ra. Nhưng mà chắc vẫn chưa bằng ông chú họ Kang tên Donghoon bên KT được. Chiến đấu với cánh phóng viên và đám paparazzi là một nỗi ác mộng to lớn của đời người. Nếu phải ví phỏng vấn sau trận đấu hôm nay với thứ gì, ắt hẳn phải ngang tầm chiến tranh thế giới, chứ phỏng vấn bình thường không thể nào làm con người ta "tã" như này được. Cả đôi cùng phờ phạc.

Vụ này mà được giải quyết chắc mỗi người trong cuộc đều tổn mất vài năm tuổi thọ, đấy là với điều kiện êm đẹp. Còn lỡ không xuôi thì khó mà lường được hậu quả. Nhưng hỏi tới giải quyết như nào thì ai cũng tắc tịt.

Sau câu nói của Jeonggyun cả căn phòng rơi vào yên lặng tuyệt đối. Đám nhóc lo lắng hết nhìn hai anh lớn tới ban huấn luyện, cuối cùng lại trở về với nền nhà thân thương, không hẹn mà cùng vò đầu bứt tai.

Khi tất cả đang sắp rơi vào hố sâu tuyệt vọng cũng là lúc Hyukkyu đứng dậy. Anh tiến về phía Minseok, lấy đi cốc cà phê từ tay cậu nhóc.

- Em vừa nghĩ ra được một cách, dù có vẻ khá khiên cưỡng. Nhưng... hiện tại em chẳng nghĩ được lời giải thích nào cho hợp lí cả.

Mọi người đều dồn hết sự ngạc nhiên cùng trông chờ về phía anh. Jeonggyun cũng trở nên tỉnh táo và bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi chuẩn bị vào thế bàn kế hoạch tác chiến.

- Tuyển thủ Deft cứ nói.

Chưa kịp để anh lên tiếng, Minseok đã đập tay cái bộp, biểu cảm như thể biết được điều anh sắp nói.

- Em biết rồi! Ngày hôm nay chẳng phải chỉ có mình KT đấu thôi đúng chứ? Em hoàn toàn có thể nói rằng đó là cái áo của em.

- Ý em là...-Jaehyeon nghi hoặc.

- Cứ xem như em đến thăm anh Hyukkyu và vô tình làm đổ nước lên áo của anh ấy. Vì đã sát giờ thi đấu nên không còn cách nào khác ngoài việc em cho mượn áo đấu. Anh Sanghyeok đâu đã để lộ tên trên lưng, phải không?

Quả nhiên từng là suport của anh có khác, cậu đủ nhanh nhạy để hiểu anh muốn làm gì trong chốc lát.

- Hợp lí quá này, tại sao chúng ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?

Có vẻ như rừng và đường trên của T1 vui mừng quá sớm rồi. Vì chỉ chưa tới 10 giây sau đã có xô nước lạnh dội xuống ướt nhẹp.

- Khoan hãy vui mừng! Thử nghĩ xem, nếu Minseok có đến chăng nữa thì lí do gì để cậu ấy mang theo áo đấu vậy? Đã là phóng viên thì chẳng ai nghĩ đơn giản như vậy là xong chuyện đâu.

- Thôi nào Minhyung, mày đang lo bò trắng răng quá đấy!

- Cứ bảo là buổi sáng mình train team xong chạy đến LOL park luôn, sẽ khó mà nghi ngờ được.- Minseok xoa dịu nỗi lo âu của cậu bạn chung đường.

Trông Minhyung vẫn chưa cảm thấy ổn với lời giải thích này, Hyukkyu tiếp tục.

- Nếu cần thiết, hãy nói dối hơn thế... em bị tụt đường huyết hay gặp bất cứ vấn đề về sức khỏe gì cũng được. Miễn là nó đủ hệ trọng để Minseok phải lặn lội từ trụ sở đến LOL park ngay khi vừa kết thúc lịch làm việc.

Jeonggyun gật gù tỏ vẻ tán thành. Cũng may sao khi phỏng vấn, cả Donghoon lẫn Changhyeon đều tỉnh táo không đưa ra câu trả lời cụ thể cho vấn đề này.

- Không lẽ giờ chúng ta phải mở họp báo để đính chính? Em có cảm giác nếu làm vậy thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả.- Wooje phồng má giận dỗi vì nghĩ mãi vẫn không gỡ rối được mớ suy tư trong đầu.

- Đâu nhất thiết phải như vậy, tối nay chúng ta có lịch stream mà. Mọi người chắc chắn sẽ vào hỏi thôi. Lúc đó chỉ cần em nói là được.

- Anh thấy ý kiến này là ổn nhất rồi. Mọi người nhìn vào và nghĩ rằng tuyển thủ Deft thực sự bị bệnh nên không tham gia phỏng vấn cũng như không muốn để lộ khiến cho mọi người bớt lo lắng.

- Với tính cách của tuyển thủ Deft thì suy nghĩ này của người hâm mộ là hoàn toàn có khả năng.- Jeahyeon đồng tình với vị huấn luyện viên trưởng của mình.

Tất cả đều đi đến tán thành với kế hoạch này. Duy chỉ có mình Sanghyeok không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

.
.
.

Đêm đó, Minseok bắt đầu mở live. Bóng donate cứ liên hồi nổ khiến cậu cũng phải giật mình. Bình thường, cảnh này cũng diễn ra nhưng hôm nay đã gần 10 phút rồi mà vẫn chưa có biểu hiện dừng. Ngoài lác đác vài lời chào thì số còn lại đều là hỏi về chiếc áo T1 đã xuất hiện trong trận đấu của KT với BRO vừa rồi.

Nếu như diễn xuất là nghệ thuật hẳn cậu phải là một nghệ sĩ cực kỳ tài năng. Bởi lẽ, Minseok đã kể lể mượt mà đến mức chưa đầy mười phút sau trên các blog và fanpage đăng bài ầm ầm. Cậu dùng một tông giọng có phần áy này như thực sự đã là bẩn áo đấu của người anh yêu quý, phần lo lắng như thể người anh yêu quý đó gặp chuyện hệ trọng làm cậu hoảng hốt tìm đến mà chẳng kịp thay đồ.

Câu chuyện ngắn ngủi nhưng là quá đủ để đập tan phần lớn nghi ngờ của dư luận. Instagram của Hyukkyu bỗng chốc bùng nổ tin nhắn hỏi thăm. Anh chẳng còn cách nào ngoài việc đăng story với nội dung là mình ổn và không cần quá lo lắng với tâm trạng bối rối vô cùng. Lời nói dối này có phần ảnh hưởng không nhỏ tới những người xung quanh anh. Đến anh trai còn mặc kệ giờ giấc mà gọi cho Hyukkyu. Oscar nợ cả Minseok lẫn anh không phải một mà là rất nhiều giải thưởng.

Sau khi tắt máy, anh không khỏi thở dài. Mới có hơn tháng trôi qua thôi, mà anh có cảm giác như cả thập kỷ vậy. T1 hay đúng hơn thì Sanghyeok là một phạm trù gì đấy mà bất kể người nào dính phải đều gặp cả đống chuyện từ tầm phào tới hệ trọng. Đi đến đâu không cẩn thận cũng bị chú ý. Ai đó làm ơn nói rằng đây chỉ là một giấc mơ được không?

Hyukkyu nằm vật ra giường, tay vò vò mái tóc đến rối tung rối mù. Anh thật sự mệt mỏi, chưa lúc nào anh muốn mọi thứ trở lại ban đầu như lúc này. Mấy việc như ăn chung, uống chung, ở chung, tất cả đều chung với người mình thầm yêu, anh mặc kệ. Sự hạnh phúc lặng lẽ như sóng ngầm trong lòng anh mới hôm nào, giờ đây chỉ còn lại cơn sóng lăn tăn thi thoảng mới xuất hiện. Nỗi sung sướng nhất thời ấy đang dần cho anh thấy rằng, đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của bản thân.

Hyukkyu biết, cả anh lẫn Sanghyeok đều đang không hề thoải mái với tình trạng hiện tại. Mỗi ngày thức dậy đều lo ngay ngáy về việc lúc nào đó mọi chuyện sẽ đổ bể. Thà rằng đổi hồn cho nhau anh còn tạm chấp nhận, đằng này thứ ràng buộc chết tiệt kia khiến tất cả trở nên rắc rối hơn. Cái gì mà phải ở gần nhau không được cách xa quá 1 cây số chứ? Cái gì mà sẽ chết nếu không ở cạnh nhau chứ? Anh muốn phá vỡ rồi xóa sổ nó khỏi cuộc sống. Nhưng bằng cách nào? Hyukkyu không biết. Điều duy nhất anh có thể làm là ngày ngày cầu mong trở về quỹ đạo.

Trong khi Hyukkyu đang suy tư thì Sanghyeok bước vào phòng. Anh cảm nhận được nệm lún xuống nhưng cũng không buồn quan tâm.

Sự yên lặng khiến đôi bên đều bức bối khó tả. Cuối cùng người lên tiếng là gã.

- Hyukkyu này... cậu đang rất giận tớ phải không?

Có vẻ như không nhận được câu trả lơig từ anh, gã tiếp tục.

- Tớ biết chuyện đã xảy ra, tất cả là lỗi của tớ. Tớ không có lời nào để biện minh cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Điều duy nhất tớ có thể làm ở hiện tại là xin lỗi cậu. Trước giờ, mỗi một vấn đề phát sinh thì nguyên nhân đều từ bản thân tớ. Tớ không thể mặt dày cầu xin cậu tha thứ hết lần này tới lần khác được. Dẫu vậy tớ vẫn ích kỷ muốn cậu tin tớ thêm một lần nữa. Không phải hứa, càng chẳng phải thề non hẹn biển gì, đơn giản là một lời khẳng định rằng tớ sẽ cố gắng không phạm thêm một sai lầm nào nữa mà thôi. Chỉ mong cậu có thể đặt niềm tin lần nữa, lần cuối cùng. Cậu không cần phải đặt vào nó một cách tuyệt đối, chỉ cần cậu đứng xa quan sát, nếu có bất kỳ lầm lỡ nào, cậu cứ việc phán án tử cho mối quan hệ này. Tớ chắc chắn không níu kéo.

Thực sự là nực cười. Gã nói là không hẹn không thề nhưng như này chẳng khác nào thề độc. Sanghyeok nói như thể cả hai muốn dứt là dứt, muối đi là đi. Điều đó làm Hyukkyu xuất hiện một suy nghĩ, liệu gã có thực sự trân trọng mối quan hệ này không, hay chỉ đơn giản là sự ràng buộc về sinh mạng. Nếu như cả hai trở lại thân xác thì có phải khoảng thời gian này sẽ bị vùi lấp vĩnh viễn?  Anh không biết được, lại càng không muốn biết. Nhưng không vì thế mà anh muốn mãi thế này, anh khát cầu  mọi thứ trở về thuở ban đầu.

Trong một khoảnh khắc anh đã tưởng tượng đến viễn cảnh đó, khi mà ai về nhà nấy, mỗi người có cuộc sống riêng như trước. Gã xem như chưa từng có gì xảy ra giữa cả hai, xem như thời gian bên nhau chỉ là một cơn mơ. Hyukkyu thề, nếu gã thực sự làm như vậy, thà đừng có bất kỳ liên hệ nào từ đầu còn hơn. Anh không đủ can đảm để đối mặt với sự lạnh lùng đến vô cảm đó. Tất nhiên những điều trên chỉ là anh nghĩ.

Có quá không khi nói anh overthinking tới độ tự tiêu cực hóa cuộc sống nhỉ?

Anh thôi nằm yên trên giường mà bật dậy.

Hyukkyu xoáy sâu vào đôi mắt người bên cạnh...

- Cậu lấy gì để tớ làm tin đây Sanghyeok ơi?

-- end chap --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com