Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề to bự được giải quyết!

Buổi sáng cuối tuần, người người rôm rả hoàn toàn trái ngược với sự yên lặng trong căn phòng. Bên ngoài trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu lên nền tuyết trắng, chiếu qua cửa sổ, xuyên qua khe hẹp giữa hai tấm rèm.

Hyukkyu cựa mình, anh dần bước ra khỏi giấc ngủ, đôi mắt còn đang còn lèm nhèm vì mới mở ra sau nhiều giờ đồng hồ. Sau một lúc hết nhắm lại mở cho đến khi định dạng được tầm nhìn, anh giật mình hoảng hốt, ngồi phắt dậy, vội lui lại phía sau.

Rầm!

Anh chính thức tỉnh ngủ trước sự tiếp xúc đầy "nhẹ nhàng" của thân thể với đất mẹ yêu dấu. Tiếng động đã khiến người trên giường thức giấc, đó cũng là nguyên nhân dẫn tới cú lọt giường của Hyukkyu.

- Chuyện gì vậy?-Sanghyeok với giọng đầy ngái ngủ, dụi dụi hai mắt.

- Ai... đau. Không... không có gì đâu, tớ hơi giật mình chút thôi.

Vừa xoa xoa eo, vừa cố gắng nhịn đau đứng dậy, anh thầm cảm ơn trời vì tiếng động không quá lớn, bằng không mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ đến "check map". Ôi, mới vừa mở mắt thấy mặt mình ở đối diện là cảm giác gì. Anh sẽ phải tập quen dần với chuyện này sao?

- Đừng nói là cậu giật mình vì tớ đấy nhé?

Sanghyeok hỏi, anh chờ đợi câu trả lời của đối phương. Nhưng, đáp lại gã chỉ là gương mặt hồng hồng cùng sự yên lặng tuyệt đối. Gã phì cười:

- Cậu thực sự bị giật mình đến mức này sao?

- Này, Sanghyeok! Cậu đừng quá đáng!- Hyukkyu ôm mặt nhưng cũng không che được đến vành tai đỏ rực, anh xấu hổ không biết trốn đi đâu.

- Được rồi, được rồi. Đừng giận, tớ không trêu cậu nữa. Ngã vậy có đau lắm không, không va đập mạnh vào thứ gì chứ?- gã cẩn thận hỏi han.

Lúc đầu Hyukkyu bối rối vì sự quan tâm thái quá này, rồi anh nhận ra đây không phải cơ thể của mình nên cảm xúc hỗn loạn đó lại biến mất.

***

Vốn hôm nay đội sẽ luyện tập với nhau nhưng vì sự kiện gây xôn xao dư luận hôm qua nên cả đám lại được nghỉ xả hơi thêm một này. Hyukkyu cảm thấy mình như một đối tượng được chăm sóc đặc biệt.

Hết được thăm hỏi này kia, lại được Minseok rồi Wooje gắp đồ ăn cho. Một người ít ăn sáng và ăn không nhiều như anh gặp tình cảnh này thực sự khó mà quen được. 

- Hyukkyu này, tớ cảm thấy đây sắp không phải nhà tớ nữa rồi.

- Sao vậy Sanghyeok?

- Cậu còn không thấy sao, mấy đứa nhóc chỉ toàn lo cho cậu thôi. Tớ sắp không tồn tại trong mắt mấy đứa nữa rồi.

Minseok nhanh nhảu phản bác:

- Anh nói thế mất quan điểm quá. Anh quá biết chỗ này rồi, còn cần bọn em phải lo sao. Anh Hyukkyu mới đến còn lạ nước lạ cái, bọn em phải chăm sóc tận tình chứ, đúng không mọi người?

Ba cục đang ngồi mỗi đứa một việc nghe vậy thì gật đầu cái rụp. Coi kìa, anh em đáng đồng tiền bát gạo chưa, không lẽ gã doạ trừ lương ngay bây giờ. Gã tính làm thế thật nhưng thấy Hyukkyu cười khúc khích thì lại thôi. Người ta đang ở đây, gã không thể để cậu bạn thấy được mặt không hay này. Cậu ấy sẽ cho rằng gã bắt nạt đàn em mất thôi. Phải bình tĩnh mới được.

- Vậy giờ tính sao đây hai anh? Lát nữa thầy sẽ qua đó, bọn em phải ăn nói sao đây?- Minseok trở nên ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

- Thì đành nói thật với thầy thôi, không nên giữ im lặng đâu. Nếu vậy sẽ khó cho việc thi đấu lắm. Mà, Hyukkyu này, cậu đã nói cho thầy Hirai chưa?

- Tớ chưa nói gì hết nhưng khá chắc thầy ấy sẽ biết và đến đây sớm thôi, có thể là chiều nay chẳng hạn. Khả năng cao là thầy sẽ lôi cả đám nhóc qua đây nữa, tớ không hy vọng là ngày mai các đầu báo về esports đăng tin các tuyển thủ KT xuất hiện trước trụ sở T1 đâu.- Hyukkyu thở dài.

- Em nghĩ chuyện đó tạm thời gác lại một bên đi, chúng ta có chuyện khác cần giải quyết đây.  Giải mùa xuân vẫn đang diễn ra, hai anh định thi đấu như nào. Chắc không phải là người cầm Caitlyn skin DRX22 đi mid, người cầm Azir đi bot đâu ha.- Minhuyng nói đến đây làm nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.

- Phải đó hai anh, còn có flash D flash F nữa, với cả chúng ta chưa từng đánh cùng nhau. Rất nhanh sẽ bị người khác nhìn ra đó. Chỉ tưởng tượng tới vậy thôi đã khiến em nổi da gà rồi, nơi nơi sẽ bùng nổ mất!- Wooje ôm đầu.

- Thì cùng lắm sập cái LOL Park thôi.- Hyeonjoon thản nhiên, có vẻ chuyện hôm qua đã đủ chấn động với cậu ta rồi, nên trông không có vẻ gì là hoảng sợ.

- Cậu ta điên rồi, kệ cậu ta đi anh. Đồ hổ giấy hết thuốc chữa!- Minseok lắc đầu ngao ngán.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến, thầy kkOma đã xuất hiện. Cảm đám rất thành thật khai báo trước biểu cảm không thể tin được của người thầy đáng kính.

Ban đầu thầy cũng không tin đâu, nhưng sự xuất hiện của tuyển thủ Deft ở đây thì có không muốn cũng không được. Thế là cái thân già đành chấp nhận sự thật học trò của mình thành đối thủ rồi. Một hồi ngẫm nghĩ, thầy chỉ có thể đưa ra cách đối phó tạm thời cho những ngày tới để đảm bảo T1 không quá mức rối tinh rối mù.

Tất nhiên, không phải thầy nghi ngờ gì tuyển thủ Deft nhưng từ video của đội bot trước hôm kick-off diễn ra thì chẳng có gì đảm bảo được quỷ vương "fake" có thể đi đường giữa ổn thoả cả. Hơn nữa chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến T1 mà còn cả KT, thà rằng hai người cùng chơi một vị trí thì chuyện cần giải quyết ở đây chỉ dừng ở việc phối hợp giữa các thành viên.

Vấn đề nan giải này đã khiến thầy đau đầu đến tận khi huấn luyện viên của nhà KT bước vào. Nghe đâu thầy Hirai đã phải dùng hết sức bình sinh lái xe qua đây sau khi cạy được miệng của mấy cậu học trò yêu quý rằng anh cả của chúng đã trở thành Faker.

Lúc biết được chuyện đó, Hyukkyu thề là anh muốn kiếm chỗ trốn ngay lúc bị hỏi tội thôi. Anh nhớ là mình chỉ dặn đám nhỏ giữ ý trước truyền thông chứ có kêu là giữ bí mật tuyệt đối với cả ban huấn luyện đâu. Thầy đè đầu dí có mình anh vậy thì quá oan uổng rồi.

Sau cùng chẳng còn cách nào, họ đành để hai nhân vật chính thử chơi một ván xem có cứu được không. Có vẻ như ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, không biết có nên gọi thứ đó là phép màu không nữa.

Tuyển thủ Deft trong vai quỷ vương Faker đã không hề gặp một chút khó khăn nào trong việc điều khiển con tướng Azir. Anh chơi như thể bản thân đã thuần thục nó từ lâu, dù cách đánh và di chuyển có phần không giống midlaner số một thế giới hàng thật giá thật cho lắm. Nhưng nhiêu đó đã là ngoài sức tưởng tượng của anh và mọi người.

Trái lại thì Sanghyeok gặp đôi chút khó khăn vì "flash F", chuyện đáng nhẽ không thể nào xảy ra trên đời này. Trong lúc đang không biết phải giải quyết thế nào thì cậu hổ giấy của chúng ta đã nhảy số đưa ra một sáng kiến có thể coi là cứu tinh của nhân loại:

- Em nghĩ anh thử đổi sang flash D đi, biết đâu đấy lại ổn.

Gã nghe vậy cũng nhanh chóng làm theo nhưng trong một trạng thái rất không tình nguyện, quả nhiên mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều.

Bằng một cái đầu đến giờ vẫn chưa tin vào chuyện trước mắt thầy Hirai đưa ra đáp án để trả lời cho sự thuần thục không tưởng của cả hai.

- Tôi không biết cái tôi sắp nói có chính xác trăm phần trăm không. Nhưng có vẻ như việc chơi ở một vị trí nào đó nó đã thấm nhuần vào máu của hai đứa. Nói thế nào nhỉ? Hình như gọi là bản năng thì phải.

- Hẳn là ký ức của cơ thể. Nó sẽ phản ứng theo cách nó vẫn thường làm như một thói quen, hai người lại vừa tráo đổi linh hồn nên sợi dây gắn kết với cơ thể gần như không có nên không thể điều khiển theo quỹ đạo của cơ thể trước đây được. Chắc vì vậy mới có cảnh biết chơi nhưng lối chơi lại khác biệt hoàn toàn, do ảnh hưởng của linh hồn mới chi phối.- thầy kkOma tiếp lời.

Cả phòng dường như vỡ oà trước những phân tích sắc bén và không thể hợp lí hơn từ hai vị huấn luyện viên. Nếu thực sự như vậy thì mọi chuyện có lẽ đơn giản hơn phần nào rồi, việc hai người cần làm bây giờ là luyện tập cho quen dần cách chơi trước khi linh hồn kịp chi phối hoàn toàn cơ thể mới.

***

Nửa ngày vất vả đã trôi qua, khi một vấn đề lớn được giải quyết thì hiển nhiên những thứ nhỏ nhặt sẽ lên ngôi. Một trong số đó là việc mua đồ cho cơ thể Hyukkyu.

Dù không phải là người trải nghiệm cảm giác, nhưng Hyukkyu vẫn thấy khó chịu và ngứa ngáy thay cho bạn của mình. Việc tắm rửa trong trí nhớ của anh đã là chuyện từ sáng sớm hôm qua, đến giờ là hơn một ngày rồi. Hết trên xe lại đến nơi thi đấu, sau đó thì vác nguyên cây qua bệnh viện, quần suốt cả ngày hôm qua, Sanghyeok mà không thấy khó chịu thì Hyukkyu ăn tiền.

Sau khi nghe người anh lớn trong hình hài một người anh lớn khác nhờ vả, Minseok rất vui vẻ nhận nhiệm vụ. Cậu nhóc thừa biết anh mình khó xử thế nào và đã phải dùng hết dũng khí nửa đời để nhờ chuyện này.

Minseok nhà chúng ta cũng rất tốt bụng, cậu mua Gongcha cho mọi người.

Tất cả đều rất tận hưởng nửa ngày nghỉ còn lại và chỉ dừng lại lúc đêm xuống.

Hyukkyu mất ngủ. Theo lời Sanghyeok vào ngày hôm sau thì nguyên nhân là do cốc Gongcha.

Nghe đâu, hình như lạc đà đã né thức uống đó đến tận khi bình thường trở lại.

-- end chap --

.

.

.

Meo hỏi cái ni xí, mọi người biết màn hình điện thoại hai ảnh là gì không? Tại mí cái facts nhỏ nhỏ nì tui không tìm hiểu nhiều ấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com