Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cuối tuần, Vân có kế hoạch phải bay về quê để thăm họ hàng. Vì vậy, căn nhà này chỉ còn có một mình Duyệt Anh. Không thể để lỡ thời cơ, Tuấn nhanh chóng nhờ Khoa đem một số dụng cụ gửi đến cho mình.

"Em cho anh ở đây đi, dù gì Vân cũng về quê qua tuần mới lên mà. Anh hứa anh sẽ chỉ nằm ở trong phòng ngắm em thôi, anh không phiền gì đến em đâu. Vả lại, anh dầm mưa, cơ thể vẫn còn chưa hồi phục, em yên tâm để anh ở nhà một mình sao?"

Nói rồi, anh giả bộ ho vài tiếng khiến cô không thể chịu nổi tính cách trẻ con này của anh. Cô giả bộ lên giọng bảo.

"Thôi, em không chăm nổi anh đâu. Ai bảo anh trời mưa mà cứ đứng ở dưới đấy dầm mưa làm gì. Hơn nữa, anh có biết đồ của anh là em phải đi xin không hả?"

"Anh đã nhờ bạn đem sang rồi này. Thấy nhanh không? Sẵn tiện, cậu ấy cũng mang thức ăn sang, chúng ta không cần phải đi đâu cả. Chắc khoảng một tí nữa sẽ đến đấy."

"Anh có bảo mẫu xịn vậy sao?"

"Biết sao được. Chắc do anh đẹp trai quá đấy"

Cô xuống dưới nhận hàng, còn anh thì vào phòng vệ sinh, tắm rửa một chút. Nhìn vào phòng của cô, mọi thứ thật đơn giản mà vô cùng ấm cúng. Tông màu chính mà cô sử dụng là màu đen và màu xanh da trời. Có lẽ, là cô thích màu này.

"Duyệt Anh ơi, mang giúp anh cái khăn vào nhé, anh quên rồi."

"Vâng, đợi em một tí."

Nói rồi, cô vơ lấy cái khăn trên bàn bước vào đưa cho anh. Phòng tắm được ngăn cách bằng lớp kính trong suốt khiến cô rất ngại ngùng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dù cô với anh đã ân ái với nhau nhưng những lúc đó, cô toàn say xỉn, có nhớ được gì đâu.

"Em để ở đây nhé, em đi ra đây."

Nói rồi cô vội chạy đi, thế nhưng anh đã nhanh chóng kéo cô vào trong. Hương thơm thoang thoảng sữa tắm của cô trên người anh không khiến anh mất đi sự nam tính mà ngược lại, vô cùng thu hút cô. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên tai của cô khiến cả người Duyệt Anh cứng đờ lại. Sau đó, anh còn tinh nghịch mở nước khiến cho cô hoàn toàn ướt sũng. Các đường cong trên cơ thể hoàn toàn hiện ra trước mắt anh.

"Em có biết là em đang dụ dỗ anh không hả?"

"Buông em ra, anh đang bị cảm đó, dầm nước thêm thì lại ốm cả hai. Đến lúc đó không ai chăm anh đâu nhé."

"Hừm, anh nghe nói là khi ốm, nếu vận động mạnh một chút có thể ra mồ hôi, vậy thì anh có thể mau chóng hết bệnh đó."

"Anh thôi đi, anh Tuấn. Em không ngờ anh như vậy luôn á."

"Anh là vậy mà, tại bình thường em chưa biết đó thôi."

Nói rồi, anh ôm cô vào phòng, bế cô lên chiếc giường ngủ của cô, nhẹ nhàng trìu mến mà âu yếm cô. Đây là lần đầu tiên cô làm việc này lúc đang tỉnh táo. Anh không hề vội vàng mà luôn chậm rãi, hỏi han quan tâm đến cảm xúc và cơ thể của cô. Nếu cô kêu đau, anh lập tức sẽ không tiếp tục nữa. Hai người cứ thế kéo dài đến tận chiều.

Lúc này đang là hoàng hôn, cả hai người họ đều nằm trên giường, cô gối đầu lên tay anh, cả hai lặng lẽ ngắm buổi chiều tà, mặt trời bắt đầu dần lặn xuống. Sau đó anh thì lướt máy tính xử lý một số công việc, còn cô thì yên tĩnh nằm kế bên anh, đọc sách cho anh nghe. Anh nói anh thích nghe cô đọc sách, còn cô thì nói là thích đọc sách cho anh nghe. Cả hai cứ như vậy, an yên mà bình yên, trôi qua một buổi chiều.

Đến tối, cả hai chẳng muốn ra ngoài, chỉ thích ở trong nhà, cùng nhau ăn hết nồi cháo thịt bằm, rồi sau đó cùng nhau rửa chén, cùng nhau đánh răng. Trên kệ bàn chải của cô đã xuất hiện thêm đồ dùng của anh, trên kệ đựng khăn của cô cũng đã xuất hiện thêm khăn của anh, trong kệ quần áo của cô cũng đã xuất hiện thêm quần áo của anh. Nếu không phải bị cô ngăn cản, anh đã muốn đem hết đồ đạc nhà mình sang trưng bày trong căn nhà của cô. Tối muộn, họ cùng nhau quấn chăn xem phim. Hết bộ phim này rồi đến bộ phim khác. Anh hoàn toàn để cho cô lựa chọn phim mà không hề than phiền hay kêu ca, họ đã từng trải qua việc suýt chút nữa là không thể nhau nên họ trân quý từng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau, không muốn vì những chuyện nhỏ mà mất nhau một lần nữa. Cô gái nhỏ của anh thật là đơn thuần, cô có thể khóc vì nam nữ chính trong phim không thể có kết cục có hậu, hay cười phá lên vì những khoảnh khắc tình cảm. Những biểu cảm đó của cô, anh hy vọng có thể mỗi ngày đều có thể thấy được. Anh lấy điện thoại ra, lén cô mà chụp vài bức. Lúc cô ngủ quên, anh cũng không quên chọc ghẹo cô, đem chiếc nhẫn đeo lên tay cô, như một lời khẳng định rằng cô là của anh. Những khoảnh khắc này, anh muốn lưu giữ mãi trong tim của anh.

Hai ngày cuối tuần với sự chăm sóc đặc biệt của cô và sự mặt dày của Tuấn để đòi ở lại nhà của Duyệt Anh, mà anh đã khỏe hơn, tinh thần tươi tỉnh, khỏe khoắn hơn mọi ngày rất nhiều.

"Để anh đưa em đi làm nhé, người yêu của anh"

Anh vừa nói vừa đẩy ly sữa mà anh chuẩn bị cho cô, vừa giúp cô vén tóc mái gọn gàng để khi ăn không bị dính thức ăn.

"Thôi, em tự đi làm được rồi. Anh không nhớ công ty có quy định nhân viên không được có tình cảm với nhau à. Để ai phát hiện thì tiêu đời đó chứ."

"Thôi, chỉ là chở nhau đi làm thôi mà, không phải mọi người lại nghĩ ngợi vậy chứ? Thôi, ngoan đi, ăn nhanh anh dẫn em đi làm. À hay là mình chờ Vân đi cùng để tránh bị bàn tán dị nghị."

"Vâng ạ."

Cô không cãi lại Tuấn dù cả trong công việc hay tình cảm. Anh là người rất quyết đoán, thật khó để lay chuyển nếu như anh đã quyết định muốn làm như vậy.

"Vào thứ sáu tuần này, em và anh có cuộc họp với ban lãnh đạo về vụ việc hôm thứ sáu vừa rồi. Nghe anh nói, việc này có lỗi từ nhiều phía, hoàn toàn không đến từ phía của em, nếu có cũng không sao, anh sẽ giúp em chịu trách nhiệm. Em không việc gì phải nhận, em hiểu không? Nhớ lời anh nói, đừng nhận lỗi không thuộc về mình"

"Vâng ạ, em biết rồi. Nhưng mà có sao không ạ? Em lo quá."

"Không sao đâu, em tin tưởng ở anh nhé."

- Vâng ạ, em biết rồi. À Chị Vân xong rồi, mình đi thôi ạ.

Nói rồi, hai người vội vã xuống bãi xe để lấy xe trước, cô quên điện thoại nên quay lại căn hộ. Trên điện thoại xuất hiện dòng tin nhắn từ Thảo

"Chiều nay, sau khi tan ca, tôi đợi cô dưới quán cà phê gần công ty. Là chuyện liên quan đến Tuấn. Hy vọng có thể gặp được cô. Đừng để cho anh Tuấn biết được chuyện này."

"Vâng chị."

Mặc dù Duyệt Anh không muốn giấu giếm anh chuyện gì nhưng vì việc này có liên quan đến anh nên cô muốn biết Thảo lại làm gì. Cô nghĩ, cô có thể xử lý được.

"Anh à, chiều nay em có hẹn với bạn nên là em sẽ về trễ một chút, anh không cần phải đợi em nhé. Về trước đi ạ."

Cô cố tỏ ra bình tĩnh để nói chuyện với anh để khiến anh không nghi ngờ. May mắn, anh chưa thật sự nhận ra sự bất thường của cô nên vui vẻ ra dấu hiệu đồng ý và nói khi nào cô về thì nhắn anh đến rước cô.

Cả buổi ngày hôm nay, cô đều cảm thấy bất an và sợ hãi vì không biết Thảo muốn nói gì với mình. Cô không tập trung trong buổi họp nhóm nhưng vì anh có cuộc họp nên không thể tham dự được, không nhận ra sự bất thường của cô.

Khi đến giờ tan cô, cô chạy nhanh thật nhanh đến quán cà phê gần công ty. Thảo đã ngồi đấy sẵn đợi cô đến. Cô tỏ ra bình tĩnh chào hỏi.

"Chào chị Thảo."

"Chào Duyệt Anh, ngồi đi."

Đôi mắt của Thảo rơi xuống chiếc nhẫn trên tay Duyệt Anh, khiến cô bất giác nắm chặt tay của mình. Thảo đã từng ra mắt gia đình nhà Tuấn. Khi ấy, bố mẹ của Tuấn từng hỏi rằng vì sao Thảo không đeo chiếc nhẫn ấy. Lúc đó, Thảo không biết đó là chiếc nhẫn gì. Mãi sau đó, mẹ Tuấn mới nói cho cô biết sự thật. Chiếc nhẫn ấy chính là tượng trưng cho tình yêu của các cặp đôi trong dòng họ, mỗi một người con trong gia đình, kể từ khi sinh ra sẽ được tặng cho một chiếc nhẫn do đích thân ba mẹ họ dùng tình yêu mà tạo thành, dùng chiếc nhẫn đấy để xác nhận người mà họ yêu thật lòng. Cô luôn tự an ủi mình rằng, có lẽ tình yêu của họ chưa thật sự sâu đậm, nên Tuấn mới không tặng nó cho cô. Thế nhưng, ngày hôm nay cô lại thấy chiếc nhẫn ấy ở trên tay của Duyệt Anh, khiến cho cô càng thêm ganh tị.

"Chị Thảo muốn tìm em có việc gì? Nếu là chuyện công việc liên quan đến anh Tuấn, thì chị có thể nói với em. Còn nếu là phá hoại chuyện tình cảm giữa bọn em, thì em nghĩ mình không nên ở lại đây."

Thảo lấy từ trong túi ra một xấp hình, nhẹ nhàng đẩy về phía Duyệt Anh.

"Tôi cho cô xem cái này, cô sẽ hiểu mục đích của tôi."

Duyệt Anh cầm những tấm ảnh kia mà mặt tái nhợt hẳn. Đây chính là những tấm hình mà buổi tối hôm đó, Tuấn đến tìm Duyệt Anh khi anh biết chắc chắn người cùng anh qua đêm là cô. Trong đó, có bức hình Tuấn đã dùng rượu đổ vào miệng cô, cũng có những khoảnh khắc bỏng mắt của hai người bọn họ.

"Chị đưa em những tấm hình như vậy để làm gì?"

"Cô đừng nói cô không biết người trong hình là ai. À, để tôi nhắc cho cô nhớ, trong quy định của công ty không cho phép nhân viên có mối quan hệ tình cảm với nhau. Hơn nữa, sếp của cô nếu bị phát hiện làm những chuyện như thế này, liệu rằng Tuấn còn chỗ đứng trong công ty nữa không? Hay nói xa hơn, nếu anh ta có vết nhơ này trong đời, thì sẽ không có bất cứ công ty nào chịu nhận anh ta cả. Vả lại, anh ta làm chuyện xấu xa này trong lúc tôi và anh ta đã đính ước. Không biết bố tôi sẽ xử anh ta thế nào nhỉ? Qua sự cố vừa rồi, bố tôi đã muốn xử lý anh ta rồi. Chắc không phải cô không hiểu điều đó chứ?"

"Chị muốn như thế nào?"

"Tôi là nột người rất đơn giản. Người đàn ông tôi yêu, phải ở bên cạnh tôi. Nhưng tiếc là, anh ta chọn cô. Cô chỉ là một nhân viên bình thường, không thể giúp được anh ấy. Chỉ có tôi mới có thể giúp được anh ấy, giúp anh ấy có con đường phát triển rộng mở hơn. Nhưng mà, nếu cô không biết điều thì sự nghiệp của Tuấn, rồi cũng tan tành thôi."

Cô ta ung dung khoanh tay, nhất cử nhất động của Duyệt Anh đều nằm trong lòng bàn tay của Thảo. Cô biết, đống hình này có thể không uy hiếp được Tuấn nhưng lại là đòn tấn công cực mạnh đối với Duyệt Anh. Thảo biết, Duyệt Anh là một con người lí trí, cô ta có thể rất tài giỏi trong công việc. Thế nhưng, Duyệt Anh cũng sẽ không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến con đường phát triển của Tuấn. Mà Duyệt Anh, chính xác là điểm yếu của Tuấn. Chỉ cần bắt Duyệt Anh rời xa Tuấn, dùng Duyệt Anh uy hiếp Tuấn, anh ta sẽ không thể không ở bên cạnh cô.

"Tôi cho hai người 1 tuần, thứ sáu này có cuộc họp giải trình, tôi sẽ nói bố tôi sắp xếp Tuấn đi công tác. Cô phải đứng ra chịu hết trách nhiệm cho sự việc đó. Bố tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí ở chi nhánh thuộc thành phố khác. Thứ hai tuần sau tôi muốn cô không xuất hiện ở thành phố này. Nếu cô làm trái những gì tôi nói, tôi nghĩ là, Tuấn sẽ phải chịu những điều tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì mà cô chịu đựng đấy. Cô tự mà suy nghĩ kĩ nhé. Đừng dại dột mà nói cho Tuấn biết. Đến lúc đó, tôi sẽ làm ầm mọi chuyện lên, ai cũng sẽ biết cả. Chào."

Khuôn mặt Duyệt Anh trắng bệch, hai hàng nước mắt chực trào, cô không biết giờ phút này cô nên làm gì? Nếu cô nói với anh, liệu anh sẽ có cách gì không hay là cô nên âm thầm chịu đựng, rời xa anh một thời gian. Cô ngồi trong quán cà phê suốt hai tiếng đồng hồ. Đến khi chuông điện thoại reo lên, cô mới biết là mình ngồi ở đây cũng khá lâu.

"Hi, em đang ở đâu đó, anh vừa xong việc, anh ghé đón em về nhà."

"À,, em ở quán cà phê gần công ty. Em cũng vừa mới nói chuyện xong với bạn. Anh ghé đón em nhé."

"Đợi anh nhé."

Hiện tại trong lòng cô rất rối bời, chưa biết nên phải xử lý tình huống này ra sao. Thế nhưng, tránh để cho anh nghi ngờ, cô vội vàng chỉnh trang lại mọi thứ rồi nhanh chóng nhắn tin cho chị Vân.

"Chị Vân, em có chuyện muốn nói với chị. Chị đang ở nhà phải không?"

"Ừ, đúng rồi bé, chị đợi em."

Bỏ điện thoại vào túi, Duyệt Anh nhanh chóng ra cổng đợi anh. Tuấn cũng vừa đến nên nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe cho cô.
Trên xe, anh hỏi han rằng cô gặp bạn bè có vui không, có muốn kể anh nghe không. Sau đó, anh nói với cô rằng anh phải về nhà soạn đồ để đi công tác đột xuất. Nhưng Tuấn cũng bảo Duyệt Anh đừng lo, anh chắc chắn sẽ kịp có mặt trong cuộc họp vào thứ sáu. Cô im lặng nhìn anh, trong lòng rối bời nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Duyệt Anh phải lựa chọn như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com