Chương 2: Cuộc gặp đầu tiên
"Anh à, hay là mình kết hôn sớm một chút có được không anh?"
Duyệt Anh ngập ngừng nhìn Sơn, còn anh có chút kinh ngạc. Lúc trước, cô chưa từng đề nghị như vậy. Có lẽ anh cũng đoán được chuyện gì đó xảy ra nên anh chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Sao em bảo là cuối năm sau chúng ta mới tính đến chuyện đấy. Hiện tại công ty của anh đang chuẩn bị cho một dự án khá lớn. Em biết rồi đó, ngoài dự án với công ty của em, anh vẫn còn một dự án nước ngoài. Nếu thuận lợi, công ty sẽ ngày càng vững chắc hơn rất nhiều. Em có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu anh, em chỉ gặp một chút rắc rối thôi. Nhưng không sao đâu, em tin tưởng ở anh. Em chỉ sợ chuyện ấy lại xảy ra. Hy vọng mình có thể kết hôn càng sớm thì càng tốt anh ạ."
Tuy nói vậy nhưng hôm nay, cô thật sự rất sợ. Cô không nghĩ Tuấn lại dám làm điều đó ở công ty.
"Thôi để anh cố gắng tính toán, sắp xếp công việc nhé. Anh yêu em nhiều lắm."
"Dạ vâng. Thôi đến nhà em rồi em vào nhé. Anh về nhà thì nhắn tin cho em nhé ạ. Đi đường cẩn thận."
Cô cười một cách gượng gạo, cũng không quên hôn anh một cái chào tạm biệt. Sau đó, cô quay lưng bước vào khu chung cư.
"Được rồi, em vào đi. Anh đứng đợi em vào nhé. Anh yêu em nhiều. – Nói rồi, anh đặt một nụ hôn lên trán. Cái hôn của anh ôn nhu và dịu dàng như chính tính cách của anh."
Trở về cảnh cả hai vừa mới quen nhau
"Cô à, trời đang mưa lớn thế này, sao cô lại ngồi đây mà khóc. Vào trong với tôi đi, tôi ngồi cùng cô, được không?"
Một anh chàng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, đang trên đường đi lấy xe thì gặp được cô gái đang ngồi khóc ở bên đường. Mặc cho trời mưa ướt đẫm, anh nhẹ nhàng sang che ô cho cô.
"Anh mặc kệ tôi đi, tôi muốn ngồi đây một mình. Anh đừng làm phiền tôi"
Nói rồi cô lại khóc lớn hơn. Thế nhưng, không biết vì sao, cô lại quay sang ôm chầm lấy anh, khóc mỗi lúc một to hơn. Tiếng mưa cùng tiếng khóc như xé lòng của cô khiến cho chàng trai ấy bỗng dưng không nói được gì, chỉ giống như một chiếc tượng đài che ô cho cô, che chắn cho cô khỏi mưa ướt.
Bỗng nhiên, anh thấy cô không còn khóc nữa. Chắc là vì quá mệt mỏi, cô đã ngất đi. Trên người cô lại không có chút giấy tờ gì. Thế là anh đành phải dìu cô về nhà của mình, chờ cô tỉnh lại. Không may cho anh, tối hôm đó cô sốt cao. Anh phải mất ngủ chăm sóc, lo lắng cho một người con gái xa lạ mà anh không hề hay biết, cô gái ấy sau này lại là người yêu của mình.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, đầu đau nhức dữ dội. Cô chợt nhớ đến tối hôm qua đã gặp một người đàn ông, ôm người ta khóc ầm lên. Cô đang mải mê suy nghĩ thì có giọng nói vang lên
"Cô tỉnh rồi nhỉ, đã bớt mệt chưa, ngày hôm qua cô bị cảm lạnh. Vì không biết nhà cô ở đâu nên tôi đưa cô về nhà tôi. Cô không cảm thấy ngại chứ?"
Anh đang cầm tô cháo đem vào cho cô
" Ồ, tôi không sao nữa rồi. Cảm ơn anh ngày hôm qua đã chăm sóc tôi. Cho tôi hỏi anh tên gì vậy"
"Không có gì đâu. Tôi tên là Thái Sơn. Còn cô tên gì nhỉ?"
Anh nở nụ cười vô cùng thân thiện với cô, nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo đút cho cô.
"Tôi tên là Duyệt Anh. Mà cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi. Đã đến giờ tôi phải đi làm. Không làm phiền anh nữa."
Cô vô cùng bối rối bởi vì hình như, quần áo của cô đã ướt hết. Cô không có quần áo để thay. Biết được sự ngượng ngùng của cô, anh đã lên tiếng
"À tôi biết quần áo của cô đã ướt, sáng sớm tôi đã nhờ đồng nghiệp mua giúp tôi một bộ quần áo cho cô. Hy vọng là nó vừa vặn với cô. Cô thay đồ đi, rồi tôi chở cô đến công ty."
"Thế thì ngại quá. Làm phiền anh cả đêm, nay còn phiền anh phải đưa tôi đến công ty. Có cơ hội, cho phép tôi mời anh một bữa ăn trả ơn nhé."
Nói rồi, cô cùng anh lên xe đến công ty cô
"Thật trùng hợp, chúng ta làm cùng công ty. Thế mà từ trước giờ tôi chưa được gặp cô. Cô làm ở team dự án nào vậy?"
"Tôi mới hoàn thành thử việc 2 tháng ở công ty này. Hiện đang làm việc trong dự án về quảng bá đồ ăn. Còn anh?"
"Tôi thì đang làm trong bộ phận phát triển web xem phim cho tập đoàn S. Thật trùng hợp chúng ta đều cùng một bộ phận nhỉ. Hay là mai mình hẹn nhau ăn trưa nhé"
"Oh, vậy cũng được. Nhưng phải để tôi mời anh nhé"
"Vậy trưa mai hẹn cô ngay phòng ăn công ty nhé. Chào cô."
Bắt đầu từ đó anh quyết định theo đuổi cô, nhưng cô luôn trốn tránh và chưa từng một lần hồi đáp lại tình cảm của anh. Nhưng cuối cùng sự kiên trì theo đuổi của anh cũng đạt được kết quả. Cuối cùng cô cũng chấp nhận trở thành bạn gái anh.
Trong công ty, mọi người cũng nói cô và anh rất xứng đôi. Họ yêu nhau được một thời gian thì đột nhiên, Sơn tìm kiếm được một khoản đầu tư rất lớn, giúp anh hoàn thành ước mơ, xây dựng một công ty chuyên về dữ liệu cho riêng mình. Thời gian tuy bận rộn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc cô. Hai người họ đều làm chung ngành nên đôi lúc cô vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ từ anh. Mọi việc tưởng chừng tốt đẹp thì bất ngờ Tuấn từ nước ngoài trở về, lại trở thành sếp của cô một lần nữa. Sơn cũng có vẻ rất kì lạ, không phải mọi việc đều có vẻ rất trùng hợp sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com