Chap 2
Đêm đó, Lucy nằm trên giường trong phòng của Laxus còn anh thì nằm trên ghế sofa. Cô quay lưng về phía Laxus lén lút khóc nức nở vì không muốn anh lo lắng cho mình. Lucy trong đầu cứ nghĩ đến cảnh tượng ân ái giữa Gray và Juvia trên giường cô, hai tay cô bất giác bấu chặt vào da thịt đến nổi bật cả máu. Từ xưa đến nay cô chưa từng yêu ai lúc gặp Gray cô đã biết yêu một người là như thế nào nhưng hóa ra cô chỉ là kẻ thứ ba. Có chết cô cũng không ngờ có lúc mình lại rơi vào tình cảnh này, ông trời thật biết trêu ngươi con người mà, cô chỉ ước rằng người cứu mình lần đó không phải là Gray thì tốt biết mấy.
Laxus nghe tiếng thút thít của Lucy thì vô cùng lo lắng đi về phía cô ngồi xuống giường quay mặt ra cửa sổ thở dài. Anh biết Lucy yêu Gray chỉ có người vô tâm như hắn mới không nhận ra nhưng nếu hắn có nhận ra thì không phải sẽ rất khó xử sao cứ như hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn.
"Lucy, tôi biết em rất đau lòng nhưng mà vẫn còn có vô số người yêu thương em bên cạnh em không nhất thiết người đó phải là Gray. Em muốn khóc cứ khóc tôi cho em mượn vòng tay của tôi. Nhưng chỉ được khóc duy nhất lần này thôi tôi Loke, Zeref và Jella không hề muốn nhìn thấy em khóc."
Laxus nói xong thì quay lại mở rộng vòng tay về phía Lucy cô ngồi dậy nhìn anh nước mắt rưng rưng cô ôm chầm lấy Laxus khóc rất lớn tựa hồ như từ xưa đến nay cô chưa từng được khóc. Phải cô thừa nhận bản thân mình yếu đuối và rất dễ đau lòng nhưng nếu ai rơi vào hoàn cảnh của cô cũng sẽ như cô bây giờ.
"Laxus, em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Từ nay em sẽ không ngu ngốc như vậy nữa."
Laxus vuốt tóc cô cứ như một người anh trai đang dỗ danh em gái của mình.
"Được rồi, được rồi."
Đêm đó trên tàu Ice một căn phòng tràn ngập niềm hạnh phúc một căn phòng chìm trong nỗi đau tột độ. Hai con người hai số phận một bên nhận được sự yêu thương một bên vô cùng đau đớn chỉ trách Lucy đã gây ra nghiệt gì lại phải chịu những tổn thương này.
-----------
Sáng hôm sau vừa mới thức dậy Lucy đã không thấy Laxus đâu, rồi cô cũng nhanh chóng rửa mặt lúc bước ra khỏi cửa phòng cô đã nhìn thấy Juvia đang tươi cười đứng đợi cô ở hành lang. Lucy bước nhanh tới cười với Juvia.
"Chào buổi sáng chị Juvia."
Juvia khoát tay Lucy kéo cô đi về phía phòng Gray.
"Đi theo chị Lucy chị có cái này cho em."
Lucy mở to mắt nhìn Juvia rồi cũng im lặng đi theo cô. Vừa bước vào phòng Juvia đã chạy đến mở tủ quần áo lấy ra vài bộ váy rồi ướm lên người Lucy bảo cô thay từng bộ cho Juvia xem. Lucy cũng ngoan ngoãn nghe theo lời ả thay hết bộ này đến bộ khác mất cả buổi sáng. Thay xong tất cả cô mệt mỏi nằm dài trên giường Juvia cũng nằm xuống bên cạnh. Lucy thở dài.
"Juvia mấy bộ váy của chị quả thật rất đẹp."
Juvia cười hiền nhìn cô.
"Vậy em có thích không? Chị sẽ tặng em một bộ."
Lucy ngồi dậy mỉm cười rạng rỡ.
"Thật không ạ?"
Juvia đưa mấy bộ cánh ra trước mặt Lucy.
"Tất nhiên rồi. Em thích bộ nào?"
Lucy chỉ tay vào bộ cánh khóet vai màu xanh lơ phần váy xòe rộng trong khá đơn giản nhưng rất tao nhã. Juvia đưa cho cô rồi cười hiền.
"Em rất có mắt thẩm mĩ đấy."
Lucy nhận lấy bộ cánh vui mừng ướm nó vào người xoay vài vòng trước gương.
"Cám ơn chị Juvia."
---------
Tại đại sảnh của Ice Ace vô cùng căng thẳng Lucy cùng Laxus bước vào trong ai nấy cũng đều nhìn chăm chăm vào Lucy với ánh mắt khinh miệt. Juvia đang ngồi trên ghế lớn giữa phòng cùng Gray khóc nức nở và được anh dỗ dành. Một thành viên đang vô cùng phẫn nộ lên tiếng.
"Lucy có phải cô đã lấy cắp cái váy mà Captain tặng cho Juvia tiểu thư không?"
Lucy mở to mắt ngạc nhiên cả Laxus cũng bất ngờ không kém cả hai quanh về phía Loke, Jella và Zeref nhưng họ đang vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Juvia. Lucy lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi không có. Tôi có lí do gì để lấy chứ."
Một thành viên khác trừng mắt nhìn cô.
"Trong tàu này ngoài cô là nữ thì còn ai. Bọn tôi là đàn ông lấy váy của phụ nữ làm gì?"
Juvia nấc nghẹn.
"Lucy, chị không ngờ em lại làm như vậy. Em muốn có váy mới, được, chị sẽ cho em nhưng em làm ơn trả lại cho chị cái váy đó. Nó là món quà đầu tiên Gray tặng chị. Xin em."
Gray nhìn Juvia khóc thì vô cùng đau lòng.
"Lucy, cô có lấy thì mau trả cho Juvia đi."
Lucy sững sờ nhìn Gray cô như hụt hẫng trước câu nói của anh lùi ra sau mấy bước, cả anh cũng nghi ngờ cô vậy cô chính là người lấy. Đúng haha cô lấy là cô lấy chắc anh rất hài lòng khi cô nhận tội.
Một thành viên khác chạy vào trên tay là bộ váy xanh lơ lúc nãy Juvia tặng Lucy.
"Thưa Juvia tiểu thư có phải là cái này không ạ?."
Juvia mừng rỡ chạy ngay tới ôm bộ váy vào lòng.
"Đúng đúng, cậu tìm thấy nó ở đâu?"
Thành viên đó tiếp tục lên tiếng liếc mắt sang Lucy.
"Trong phòng ả Lucy đang ở."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lucy mọi người đang vô cùng tức giận thay Juvia. Lucy sợ hãi lùi ra sau hướng mắt về phía Juvia.
"Juvia không phải chị đã tặng..."
Juvia ngay lập tức thay đổi thái độ phẫn hận nhìn Lucy ngắt ngang lời cô.
"Lucy, chị quý em như vậy không ngờ em lại lén lút đánh cắp đồ của chị."
Lucy mở to mắt nhìn Juvia, lúc sáng là do ả hào phóng tặng cho cô bây giờ lại biến thành cô lấy cắp đồ của ả. Đây là loại đạo lí gì chứ. Gray bước xuống trừng mắt nhìn Lucy.
"Trước giờ cô không hề làm chuyện này cô thiếu thốn cái gì có thể nói với tôi và mọi người sao lại đi lấy đồ của Juvia."
Gray hiện đang rất giận Lucy anh không ngờ cô lại làm như vậy từ khi vào đây tính tình của Lucy anh hiểu rất rõ dù cô ít nói và trầm tính nhưng tuyệt đối chính là một người tốt chuyện xảy ra hôm nay khiến anh vô cùng thấy vọng dù vẫn tin Lucy nhưng tang chứng vật chứng đầy đủ anh còn có thể nói gì chứ. Juvia quay sang Gray khuyên ngăn.
"Gray bỏ qua cho em ấy đi. Lucy chắc chỉ vì thích cái váy này quá nên mới nảy sinh lòng tham. Em sẽ tặng em ấy cái váy khác."
Gray mỉm cười xoa đầu Juvia.
"Em thật tốt bụng."
Sau câu nói của Gray là tiếng xì xào bàn tán của mọi người.
"Không ngờ cô ta trông hiền lành lại ghê gớm như vậy."
"Juvia tiểu thư quả nhiên là một người tốt."
"Lucy cô gặp may đấy."
Những lời này khiến Lucy chịu áp lực rất lớn cô không hề làm sai nhưng không có bất kì ai tin cô đến giờ cô mới nhìn ra bộ mặt thật của Juvia thì ra cô ta chỉ là gài bẫy cô chứ không hề muốn làm bạn như Lucy đã nghĩ. Cô đúng là quá ngây thơ mà. Lucy cúi đầu xin lỗi mọi người rồi chạy về phòng.
Ngày tháng sau này của Lucy không biết phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa dây.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com