Chương 18: Nỗi sợ của Greyson Chance
"When he opens his arms and holds you close tonight
It just won't feel right
Cause I can love you more than this"
(More than this - One Direction)
- Mai Lan, những gì cô giáo nói trong điện thoại là đúng phải không con?
- Mai Lan...
- Mai Lan à, lúc này mẹ con mình phải thật bình tĩnh. Mẹ đang cố gắng bình tĩnh...mẹ biết con cũng đang muốn bình tĩnh...Thôi được, khóc đi con. Nếu con thực sự hối hận thì hãy khóc đi. Mẹ biết con đang phải trải qua chuyện gì. Không...con không được tha thứ bởi vì con đã quá nuông chiều bản thân. Mẹ sẽ không tha thứ cho con vì đã làm gan ruột mẹ đứt ra từng đoạn. Con có hiểu không?
- Mẹ ơi...
Tôi cúi gằm mặt xuống, cúi thật thấp để giấu đi khuôn mặt đỏ ứ và hàng chuỗi nước mắt đổ dài. Chúng rơi xuống rồi bắn tung tóe lên đầu gối, lăn dài trên chân như một thứ chất khó chịu dấp dính. Tôi không dám nhìn mẹ, không dám ôm hay thậm chí là chạm vào mẹ. Người mẹ tội nghiệp của tôi...Bà là một người phụ nữ vui nhộn với nụ cười luôn rất rạng rỡ. Thế mà ngay trong ngày sinh nhật tôi - tròn mười sáu năm nuôi nấng chăm sóc tôi - mẹ lại phải nghe cú điện thoại kinh khủng nhất mà một phụ huynh có thể nhận. Còn gì làm trái tim tôi tan nát hơn phải nhìn mẹ khổ sở nghe hết những gì cô giáo nói, nhìn nụ cười của bà tắt ngấm theo từng lời. Giọng nói ngọt ngào ấy không lảnh lót nữa mà trở nên trầm xuống, đều đều như đứa bé ngẩn ngơ nhìn quả bóng bay yêu thích tuột khỏi tầm tay mà không làm gì được. Niềm tin mẹ đặt vào tôi cũng tuột dần như quả bóng kia. Và sau khi kết thúc cú điện thoại, mẹ nói với tôi:
- Mai Lan, chỉ cần con nhận thêm một điểm dưới 8 của một trong ba môn chính, con sẽ không còn là học sinh trường này nữa.
Thế giới của tôi đổ sụm xuống dưới chân. Tôi ngồi thụp lên giường, chỉ biết cắn chặt môi nhưng chẳng làm sao ngăn nổi cảm xúc trào qua mắt thành dòng và những tiếng gào thét vang vọng trong tâm trí. Tôi ghét bản thân! Tôi ghét cay ghét đắng cái trò yêu đương nhăng nhít vô bổ mà mình vướng vào! Tôi ghét cậu ta! Ghét tất cả những gì đã đưa mình đến với kết cục này. Mọi thứ. Ghét chính tôi vì đã mê muội, và mù quáng, và vì biết mình sa đà mà không dừng lại. Tôi ngẩng mặt lên, đập vào mắt là những bức ảnh của cậu dán đầy bức tường. Xé. Xé hết chúng xuống. Và cả những quyển sổ đầy bài hát mà nguồn cảm hứng là từ cậu. Xé. Tôi điên cuồng nhét tất cả đám giấy vụn nát vào ngăn bàn dưới cùng rồi đóng sầm lại. Một chiếc vòng gắn viên đạn văng ra lăn lóc, tôi định ném luôn vào thùng rác nhưng lại bị mẹ ngăn cản. Mẹ tôi cất trả nó vào trong tủ, kéo tôi về giường để tôi bình tĩnh lại. Tôi khóc cho hả, cắn bật máu môi và hai đầu gối lũa nước mắt. Bấy giờ bà mới dịch lại gần nói chậm từng tiếng.
- Mẹ không tha thứ cho con được. Nhưng mẹ là mẹ của con. Mẹ vẫn tin là mẹ còn hiểu được con, và trên hết, mẹ còn tin con. Mọi thứ đã đến nước này thì mẹ chẳng còn cách nào khác ngoài cố sức giúp con. Con cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu Mai Lan à.
Tôi nhìn mẹ bằng đôi mắt giờ đã ráo hoảnh, cổ họng khô khốc chỉ khào khào được một câu "vâng ạ" và lòng tôi rối tung tựa đám vải vụn vò bấy. Có thứ gì đó chạy rần rật khắp cơ thể mà chẳng phải máu, nó như là, cảm giác mình đã trở thành một con người khác. Cảm giác mình chẳng thể nào quay lại như xưa. Cảm giác về một cuộc sống co kéo, vật vã và lơ lửng bản án mang tên "ra khỏi trường". Tôi muốn kết liễu cuộc đời ngay tức khắc. Có lẽ tôi đã dộng đầu luôn vào tường mà chết luôn rồi nhưng lại được mẹ ôm ghì trong cánh tay. Mẹ tôi lấy lại sự điềm tĩnh khi những tiếng tiếp theo bật ra, chúng in vào đầu tôi tựa miếng băng dán tạm lên vết thương nứt toác.
- Con có thể ngồi hàng giờ bên máy tính, con có thể phát điên vì thằng bé đó, đấy là việc của con. Nhưng nếu con còn muốn hơn thế, nếu muốn gặp lại nó - không chỉ với tư cách người hâm mộ - dĩ nhiên con không thể hành động như vậy. Mẹ không có quyền sống cuộc đời của con, chỉ có một cậu hỏi thôi: ngắm Greyson trên mạng hàng giờ liền, hay dành thời gian đó luyện tập để sau này cũng trở thành nghệ sĩ và được gặp lại nó?
* * *
Ba giờ sáng. Chiếc đồng hồ để bàn nhẩn nha từng nhịp như người ốm khật khừ đã lâu ngày. Tôi lại đang nằm thẳng trên giường với mắt mở thao láo và hai hàng nước mắt chảy dài. Giấc mơ đó quái gở thật, nó chính xác đến từng chi tiết, từng câu chữ của cái ngày đen tối ấy, ngày hai mươi hai tháng mười. Lẽ ra tôi phải ngồi giữa bố và mẹ hớn hở mở quà sinh nhật họ đã chuẩn bị sẵn. Mọi thứ tôi nhận được lại là một cuộc điện thoại thông báo từ giáo viên về kết quả tệ hại của mình chỉ sau một thời gian ngắn trở lại trường. Sao tôi có thể sống sót tới bây giờ nhỉ? Sao tôi có thể vượt qua ngày tận cùng đen tối ấy để mà có mặt ở đây nhỉ?
Bàn tay cầm điện thoại nãy giờ bỗng vô thức đưa lên. Tôi định bấm số của mẹ nhưng ngập ngừng một lúc lại gọi cho bố. Cũng không có gì khác nhau cả, họ dạy học cùng một trường nên bố vẫn có thể gọi cả mẹ ra cùng nghe điện của tôi.
- Con gái à? Sao con lại gọi vào giờ này?
- Bố có phải dạy học bây giờ không ạ?
- Không, bố vừa hết tiết rồi. Bố tưởng ở chỗ con đang là giờ ngủ chứ?
- Con bị mất ngủ - Tôi rền rĩ - Con vừa gặp ác mộng kinh khủng lắm!
Tôi kể lại toàn bộ những gì vừa trải qua và bố lắng nghe rất kĩ, không ngắt lời một lần nào cả. Sau đó ông đưa ra vài lời khuyên như bình thường vẫn làm mỗi khi tôi có chuyện gì đó. Và kể chuyện cười. Bố tôi có thói quen kì lạ là luôn kết thúc những lời khuyên bằng một câu chuyện cười có khi chẳng liên quan tẹo nào đến rắc rối của tôi.
Ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử và một nàng công chúa. Một hôm hoàng tử hỏi công chúa: "Nàng có muốn lấy ta làm chồng không?"
Công chúa đáp: "Không."
Thế là chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
- Haha, cám ơn bố. Con thấy vui lên nhiều rồi! - Tôi cười khanh khách trong điện thoại.
- Ừ, vui lên đi con nhé! Thôi cố mà ngủ đi không lại ốm ra đấy bây giờ, đừng để kỉ niệm buồn níu kéo mà hãy sống cho hiện tại, Mai Lan ạ. Và đừng bao giờ làm những điều dại dột.
- Con hiểu rồi ạ. Tạm biệt bố!
- Tạm biệt con gái!
Tôi tắt điện thoại đi rồi vùi đầu vào gối cố dỗ dành giấc ngủ. Những lọn tóc mềm mại ôm lên má, tôi cứ để chúng vuốt ve khuôn mặt như muốn tận hưởng hơi ấm của chính mình. "Quãng đường phía trước còn dài lắm", phải tự nhủ như vậy để biết mà tiếp tục mạnh mẽ. Và tôi bỗng nhớ ra lời đề nghị hồi tối từ Justin khi anh ta gọi điện đến.
- Nếu tối mai em không bận bịu gì, anh muốn dẫn em đến gặp một người.
- Em không bận gì đâu, nhưng anh phải cho em biết người đó là ai chứ!
- Em chỉ cần biết đó là một người rất đáng gặp. Cô ấy vô cùng đáng ngưỡng mộ...
- Em sẽ không bị thất vọng chứ?
- Anh đảm bảo em không thất vọng tí nào đâu! - Anh ta quả quyết - Mà này, cuộc gặp này diễn ra hơi muộn đấy. Liệu em về nhà lúc khoảng hơn mười một giờ có sao không?
- Muộn đến thế cơ á?
- Ừ vì chúng ta sẽ xem hết buổi diễn hai tiếng của cô ấy rồi mới đến tìm gặp sau cánh gà.
- Hơi khó, em còn không biết sẽ được gặp ai. Liệu có nên mạo hiểm không nhỉ?
- Họa mi à, em cứ tin ở anh.
- Ừm...thôi được. Vậy để em thử hỏi xem sao.
Tôi còn suy tính chán chê về việc đó đến sáng rồi tận tối hôm sau mới dám hỏi. Phân vân quá, bởi vì Justin là con trai và bởi vì chúng tôi sẽ đi đến khuya mới về, xin làm sao mà cô chú ấy cho đi được. Và tôi đánh liều nói dối một phen.
- Cô Lisa - Tôi mở lời khi đang giúp cô làm bữa ăn tối - Cháu muốn hỏi cô cái này ạ.
- Việc gì thế cháu? - Đôi mắt cô luôn lấp lánh như sao mỗi khi nói chuyện với tôi. Tôi dọn giọng chậm rãi trình bày.
- Chả là...tối nay cháu có hẹn sang giúp Caroline làm bài tập. Bọn cháu tính chắc phải đến mười một giờ mới xong được...
- Muộn thế hả cháu?
- À vâng - Tôi nóng ran cả hai má lên vì ngại - Liệu cháu có được phép đi không ạ?
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng cho phép. Tôi nhẹ cả người, đang sung sướng chờ đến lúc được gặp cô gái bí ẩn kia thì Greyson từ đâu bước vào. Cậu ta cười toe khoác vai tôi như thật.
- Ê bạn hiền, tí nữa bọn mình ra ngoài chứ?
- Mình phải đến chỗ Caroline - Tôi đáp vội.
- Ừ, Mai Lan đến đó học bài cùng với Caroline con trai ạ - Mẹ cậu nói rõ hơn - Để hôm khác đi.
- Nhưng cậu đã nói tối nay có thể đi được mà - Cậu ta kêu lên phẫn nộ.
- Lúc nào ấy nhỉ...à...xin lỗi cậu Grey, mình lỡ nói với cô ấy là sẽ đến rồi. Chúng ta để hôm khác được không?
Trời ạ, lần trước cậu ta có hỏi về chuyện ra ngoài chơi và tôi bảo chắc sẽ đi cùng được, vậy mà bây giờ quên khuấy đi mất. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tôi nhưng sự tò mò về cuộc gặp tối nay lại chiến thắng. Chơi buổi tối thì đi lúc nào chẳng được, còn đi gặp cô kia...có thể cô ấy là một ca sĩ cực kì nổi tiếng, hoặc là một nhà sản xuất có thế lực nào đó thì sao? Còn gì bằng nếu tôi có thể nhờ tới cô ấy trong âm nhạc của mình! Mục tiêu hiện giờ là càng giao thiệp nhiều càng tốt, đây là cơ hội rất khó từ chối.
- Cậu biết sao không Mai Lan? - Greyson lên giọng - Với tư cách là thần tượng của cậu, mình yêu cầu cậu phải dẹp hết Caroline hay bất cứ cái gì tối nay. Và với tư cách là bạn cậu, mình yêu cầu cậu...một cách khẩn thiết đấy! Đi mà...
Tôi nhíu mày lắc đầu xin lỗi. Cậu ta vẫn cố thuyết phục và chỉ chịu im miệng khi tôi đành lòng giở "chiêu cuối".
- Nói "câu đó" đi rồi mình sẽ ở nhà với cậu.
***
Sau bữa tối, tôi về phòng chuẩn bị để đi. Váy ngang đầu gối màu xanh lơ với áo len mỏng giản dị, tôi sẽ búi tóc cao lên cho chững chạc hơn. Chỉ trừ có cái vòng viên đạn trẻ con là vẫn phải đeo - chỉ để phòng hờ chuyện Justin lỡ "xao xuyến", có lẽ nó sẽ phần nào nhắc anh trái tim tôi đã "có chủ" và sẽ thật tuyệt nếu anh chỉ coi tôi là bạn thân thiết.
Khi chào cả nhà rồi ra tới cửa, tôi bị Greyson chặn đứng. Đôi mắt màu hạt dẻ nheo lại bán tín bán nghi.
- Có thật cậu đang tới nhà Carol không đấy?
- Tất nhiên rồi - Tôi nhướn mày - Mình còn có thể đi đâu được cơ chứ?
- Sao cậu phải ăn mặc như thế này?
- Anh trai cô ấy rất bảnh! - Tôi nói nước đôi, mở cửa đi thẳng ra ngoài với bộ mặt bình thản nhất có thể rồi cứ nguyên tư thế ấy mà đi tới đầu phố. Tôi rẽ trái rồi đứng chờ, không phải chờ xe của Carol mà là chiếc thể thao màu bạc của Justin. Chẳng phải đợi quá hai phút đã thấy anh ta lù lù xuất hiện. Anh đỗ như tay lái lụa ngay chỗ tôi đứng, hạ kính xuống kèm một tiếng huýt gió điệu nghệ.
- Anh làm trò gì thế?
- Hình như có một thiên thần vừa đáp xuống mặt đất, cô ấy đã đưa tôi tới thiên đường... - Anh ta nháy mắt, ra chiều khoan khoái với câu nói đó lắm.
- Never Let You Go - Tôi trề môi nói khi mở cửa vào ngồi cạnh ghế lái - Nằm trong album My World 2.0, phát hành năm 2010.
- Em có vẻ rành nhạc của anh ghê nhỉ.
- Em mới bắt đầu nghe thử những bài cũ. Nhìn chung thì cũng hay!
- Chỉ "cũng hay" thôi à?
- Ít nhất cũng có những câu bay bổng mà nhạc của cậu ta không có. Cậu ấy chẳng bao giờ chịu viết mấy câu ấy trong bài hát. Em cũng chẳng hiểu tại sao!
- Đó là lí do bọn này phải hợp tác để nó mở mang đầu óc ra.
Tôi bật cười không nói gì nữa. Lát sau anh ta quay sang hỏi:
- Em làm thế nào mà xin ra ngoài được thế?
- À...em bảo tối nay sang nhà bạn học bài.
- Ngon!
- Phải nhờ gãy lưỡi cô ấy mới đồng ý nói hộ đấy, trong trường hợp cô chú Chance gọi điện hỏi.
- Em liều thật, họa mi. Thế em không sợ bị anh lừa à? Kiểu như, đưa đến nơi nào đó vắng vẻ, xong rồi khóa hết cửa xe lại, xong...
- Này này!
- Haha, chỉ là giả dụ thôi mà. Nhưng em đúng là quá ngây thơ đấy!
Ánh đèn pha quét lên những cột cây số loang loáng trước mặt, tôi hơi chột dạ ngó quanh xem con đường mình đang đi có "vắng vẻ" quá không.
- Em chỉ làm thế vì em biết anh là người đứng đắn - Tôi khoanh tay trước ngực nói.
- Cảm ơn vì đã tin tưởng. Nhưng anh cũng phải nhắc em nên nhìn đời bằng con mắt hồ nghi một chút. Ngây thơ thì cũng tốt thôi, thậm chí điều đó còn khiến em trở thành một cô gái đáng yêu. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu như thế, và không phải ai cũng tốt như vẻ bề ngoài của họ. Biết nghi ngờ ai đó cũng giúp em tránh được kha khá rắc rối đấy!
- Nói vậy, liệu em có nên nghi ngờ anh không nhỉ. Con đường này trông cứ vắng vắng thế nào ấy!
- Thôi nào, anh không phải loại người đó đâu - Anh ta thốt lên với bàn tay vò tóc quyến rũ một cách chết người - Nhưng em có thể tập nghi ngờ anh nếu em thích.
- Ừm...thế bây giờ anh nói được chưa, chúng ta sẽ đi gặp ai?
- Sắp tới nơi rồi. Lát nữa đến nơi diễn của chị ấy là em nhận ra ngay.
Anh ta làm tôi nổ tim vì tò mò mất.
***
- Aaaaa...em vẫn không thể tin được chuyện này! Ôi trời đất ơi...
- Mai Lan, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà em vẫn ở trạng thái sửng sốt được sao? - Justin không nén nổi tiếng cười lớn, anh ngả người ra sau chiếc ghế mây với một chân vắt vẻo rất thoải mái trong khi tôi phấn khích ngọ nguậy trên chiếc ghế bên cạnh - Em đã nghe cô ấy hát, chơi đàn và xem các sáng tác của cô ấy. Mọi thứ hiện lên trong đầu em là hình ảnh của chị, Taylor ạ!
Taylor Swift vui vẻ đón tiếp chúng tôi trong phòng nghỉ của chị ấy. Đó là một nữ nghệ sĩ hai mươi tư tuổi cao ráo, có làn da trắng như sứ và mái tóc vàng óng ánh bồng bềnh. Chị ấy thực sự rất xinh đẹp và vui nhộn. Tôi là con gái mà cũng phải ngẩn người ra mỗi khi chị cất tiếng nói. Liệu chị ấy có buồn cười không nhỉ, khi biết rằng hồi bé tôi đã mơ đi mơ lại hình ảnh mình được gặp chị giữa khung cảnh lãng mạn ra sao và nói hàng tràng bất tận về sự ngưỡng mộ với chị như thế nào. Giấc mơ ấy đang thành sự thật, tôi phải cố gắng lắm mới gói gọn tất cả vào một câu rồi hồi hộp bày tỏ.
- Chị là nguồn cảm hứng rất lớn của em! Những bài hát của chị, chúng kể chuyện đời em và cho em bài học cuộc sống. Em rất biết ơn!
- Cám ơn tình cảm của em - Chị cười toe trả lời - Hẳn em phải bị nhiễm cái sự gàn dở của chị sâu sắc lắm thì Justin mới có ý định giới thiệu chúng ta với nhau nhỉ?
- Còn phải nói - Anh ta vừa mới đổi tư thế ngồi, anh đưa tay ra đằng sau với lấy cây ghita của Taylor rồi gẩy gẩy một lúc - Nó như thế này này...
- Anh hiểu phong cách của em! - Tôi giơ ngón cái tỏ ý thích thú và anh ném đi một ánh mắt kiểu "xời, chuyện nhỏ!" Lát sau anh ta đứng dậy, cầm một lon nước quả rồi đi về hướng cửa.
- Em ra ngoài cho hai người tự nhiên.
- Cám ơn em, JB.
Tôi và chị ấy nói chuyện hợp ghê gớm. Không nhớ rõ là nói những gì và mất bao lâu, tôi chỉ biết là khi Justin nháy máy hỏi "Ngủ ở trong đấy à?" thì cuộc nói chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Tôi nhìn đồng hồ đã thấy sắp tới giờ về bèn hẹn chị ấy khi khác bởi vì không muốn người nhà lo.
- Còn một chuyện muốn hỏi em, Mai Lan - Taylor nói.
- Chị cứ hỏi đi ạ!
- Em thấy Justin là người như thế nào?
- Anh ấy rất dễ thương, coi trọng bạn bè, anh ấy cũng là một tấm gương đáng học tập bởi vì em biết anh ấy xuất thân từ một cậu bé hoàn cảnh khó khăn và đủ thứ.
- Còn gì nữa không, cô bé?
- Ờm...chắc chỉ thế thôi ạ - Tôi khẽ nhún vai.
- Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng đưa bạn bè đến gặp người nọ người kia, rồi còn kiên nhẫn chờ đợi như thế này đâu. Em không nghĩ còn có điều gì khác à?
Tôi hiểu chị ám chỉ cái gì. Thực lòng mà nói, đó cũng là thứ khiến tôi cực kì băn khoăn và cứ thỉnh thoảng lại phải đem ra nghĩ ngợi. Tôi thở dài:
- Em không chắc chắn lắm! Em chỉ biết mong cho điều ấy không xảy ra bởi vì...bởi vì em thích một người khác cơ.
Chị phá lên cười giòn tan.
- Có phải cậu bé Greyson Chance mà em đang sống cùng nhà không?
Tôi ngại ngùng gật đầu. Trong một khoảnh khắc hình như chị có dành cho tôi một nét cười bí hiểm. Thế rồi khi ra tới cửa Taylor bảo tôi.
- Câu chuyện của em có thể trở thành ca khúc hay đấy. Nếu em muốn hôm nào có thể gọi cho chị rồi đến chỗ chị, chúng ta sẽ thử.
- Thật thế ạ? - Tôi reo lên mừng rỡ - Được thế thì em cảm ơn lắm lắm!
- Và còn một điều này nữa - Chị cúi xuống ôm vai tôi thì thầm - Làm gì thì làm, em cũng chỉ được chọn một người thôi nhớ chưa? Hãy ghi cái này vào đầu: chàng trai dành cho em sẽ là người luôn sẵn sàng mạo hiểm vì em, chứ không phải người khiến em phải mạo hiểm vì anh ta. Hiểu không nào cô bé?
- Em hiểu.
***
Xe dừng lại ở đầu con phố, Justin ngỏ ý muốn đưa tôi về tận nhà cho an toàn nhưng tôi từ chối vì lo bị nhìn thấy thì toi cả công nói dối. Quãng đường về cũng chỉ có một đoạn và đoạn đường ấy đèn đóm sáng trưng, sao mà phải sợ chứ. Tôi bước xuống sau khi cảm ơn anh lần nữa vì đã đưa đến gặp Taylor. Anh nói luôn sẵn lòng giúp đỡ những nghệ sĩ mới vào nghề và không phải cảm ơn gì cả. Tôi hớn hở tạm biệt rồi đi một mạch về nhà. "Mười một giờ kém năm, quá hoàn hảo!" Tôi nhủ thầm khi tra chìa khóa rồi mở cửa bước vào trong. Đứng ngay trước mặt tôi là Greyson.
- Cậu đi đâu mà giờ này mới về? - Cậu nghiêm mặt lạnh lùng hỏi.
- Đến nhà Carol mà, mình đã nói rõ thế rồi - Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
- Nhà Carol hả? Hay là nhà của một anh chàng bảnh bao nào đó rồi anh ta nói vài câu đường mật để cậu bùi tai mà ở lại đến tận nửa đêm mới mò về?
- Cậu nói thế có ý gì? - Tôi nóng mặt đáp trả - Cậu nghĩ mình là loại người gì mà lại đi làm thế?
- Vậy thì trả lời lại đi, suốt buổi tối hôm nay cậu ở đâu?
- Mình đã nói rồi cậu không tin thì thôi!
- Không tin thì thôi? Mình cũng muốn tin lắm nhưng phải tin làm sao? Chính miệng cô ấy đã nói cậu không hề ở đó!
- Sao cơ? - Tôi nhíu mày - Cô ấy nói gì?
- Mình gọi điện tới đó.
Tôi nhìn tên con trai kia chằm chằm, mặt tối sầm lại. Cậu nghĩ cậu là bố tôi chắc.
- Tất nhiên hai người phải bao che cho nhau rồi. Nhưng mình chỉ mới hỏi hôm nay cậu mặc đồ màu gì, cô ấy đã im bặt. Kế hoạch công phu thật đấy!
Không, chẳng cần cậu ta mỉa mai nữa. Tôi đã biết thừa rằng trò nói dối này quá sơ hở, chỉ vì tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cậu ta còn sinh nghi đến độ gọi điện rồi còn hỏi han dò xét. Lấy đâu ra cái quyền quản lí người khác như thế! Cậu ta điên rồi.
- Thậm chí cậu còn tắt cả điện thoại...
- Nó bị hết pin - Tôi cự lại - Nó hết pin ngay từ lúc mình ra khỏi nhà.
- Sao cũng được! Rốt cuộc tối nay cậu không ở chỗ Carol chứ gì?
- Grey...
- Lại đi với anh ta đúng không?
- Mình có thể giải thích...
- Tôi đếch cần giải thích!
- Cậu nói cái quái gì thế? - Tôi gào lên - Cậu chờ mình về tới tận khuya chỉ để nạt nộ mình rồi không cho giải thích rồi văng tục rồi hét vào mặt mình như thế đấy à?
- Nào thế cậu giải thích đi! Rằng vì sao tối nay cậu nói sẽ tới nhà Carol nhưng lại chẳng hề ở đó và ăn mặc như đi hẹn hò và đi tới tận khuya như thế? Giải thích đi!
Đến đây thì tôi cứng họng. Cậu ta vừa nói vừa chỉ trỏ tức giận và tiến sát lại phía tôi. Gương mặt dịu dàng ngày thường giờ chỉ khiến tôi khiếp sợ phải lùi lại không dám đối diện. Hít một hơi dài, tôi đành mím môi khai thật.
- Đúng là mình đã đi với anh ấy. Nhưng vì một lí do đặc biệt.
- Mình rất thất vọng về cậu - Cậu ta nghiến răng đánh "két". Tôi sửng sốt dựa mạnh vào thành cửa và bắt đầu thấy khó thở. Cậu ta không biết tôi bị ám ảnh bởi cái từ đó. Mỗi khi nghe thấy cái từ đó, mỗi khi ai đó nói họ thất vọng về tôi, mỗi khi tôi nhìn thấy cảm xúc đó dâng lên trong mắt họ, điều đó khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở. Chứng bệnh đó lậm vào óc kể từ khi tôi gặp phải cú sốc khủng khiếp hồi đầu năm học và ai ai cũng "mình thất vọng về cậu, thầy cô thất vọng về em..." Cậu ta phải dừng lại ngay!
- Cậu đừng có nói nữa! Đừng có nói gì nữa!!
- Mình bảo là mình thất vọng về cậu lắm! Mình biết dạo này cậu lười biếng chểnh mảng mọi thứ là vì anh ta. Cậu mất thời gian ở bên anh ta, nhắn tin với anh ta mỗi ngày và chẳng bao giờ có điểm dừng cả. Cậu không thấy hay cố tình không muốn thấy? Mình thì thấy cậu đã thay đổi quá nhiều, cậu không phải Mai Lan mình từng biết nữa!
Không phải Mai Lan mình từng biết? Tôi là ai mà không phải con người đã suýt chết vì yêu cậu ta? Tôi là ai mà không phải người cố kiết đạp lên vết thương mà sống chỉ vì muốn gặp lại cậu ta? Tôi là ai vào đây, mà không phải người luôn băn khoăn tìm mọi cách để trở thành một nghệ sĩ giỏi, để trở nên xứng đáng với cậu, để không bị gọi là ăn bám danh tiếng của cậu? Tôi lười biếng ư? Tôi đáng thất vọng à? Tôi đã thay đổi à?
- Được. Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mình chẳng còn gì để mà nói cả.
Tôi nghẹn ngào tiếng được tiếng mất trước khi mở cửa chạy vụt ra ngoài, nước mắt rơi lã chã. Tôi cần không khí, tôi cần gió, tôi cần những tiếng ồn xe cộ để át đi tiếng tế bào gào xé bên trong. Tôi không buồn ngoảnh lại lấy một giây mà cứ đi mãi, đi không biết mệt và chỉ dừng lại khi nhớ ra bàn chân đi giày cao gót đã trở nên nhức buốt thấu xương. Đây là khu nào mà im ắng quá, nhà cửa thưa thớt mà nhà nào cũng tắt đèn cả rồi. Chỉ có người điên mới ngồi đây khóc lóc, mà lại còn cười được khi bất chợt có một cơn gió ngang qua. Tôi nhìn ra cánh đồng cỏ phía trước mặt, gió ngàn ngạt thổi làm hương cỏ cuộn lên mơn man khứu giác và khiến người ta dễ muốn lăn ra ngủ. Tôi nhận ra mình đã mệt nhoài sau một ngày dài đằng đẵng. Tất nhiên chẳng dại gì mà ngủ ở đây. Chỗ này tối và lạnh. Tôi cũng thấy cô độc và trái tim còn lạnh lẽo hơn cả không khí nơi đây. Người duy nhất có thể khiến nó ấm áp hơn, giờ này chắc cậu ta giận quá mà bỏ về phòng rồi. Chúng tôi vừa mới bắt đầu làm lành. Lâu lắm cậu ấy mới lấy lại kiểu nói chuyện tự nhiên mà rủ tôi đi chơi. Giờ thì chẳng còn gì nữa. Mọi thứ đã chấm dứt.
Nước mắt lại rơi ướt đẫm hai đầu gối, tôi lấy vạt áo len lau đi rồi tuột giày ra, quyết định chân đất mà đi về. Bỗng một bàn tay nằng nặng khẽ chạm vào vai khiến tôi giật nảy mình đứng dậy.
- Ở đâu ra con bé ngon lành thế này?
Gã thanh niên chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Mặt hắn đỏ gay và hơi thở nồng nặc mùi bia rượu. Tôi hoảng sợ toan chạy đi, đôi bàn chân phản chủ lại trở nên đau khủng khiếp khiến tôi loạng choạng và gã kịp trở tay. Tôi ngu rồi, ngồi một mình ở chốn hoang vắng này để làm miếng mồi ngập răng cho chó hoang thì không còn cái tội nào ngu hơn nữa.
- Cút đi, đồ khốn nạn!
- Bình tĩnh nào em yêu, chưa gì đã nói bậy nói bạ thế? Để dành lời đường mật cho khúc hay nhất chứ...
- Buông tôi ra!
- Anh không buông thì sao? Khuya rồi, giờ này không còn khách nào hơn anh đây đâu.
- Tôi không phải gái gọi.
- Thế em yêu muốn anh gọi em là gì? - Gã sán lại giữ chặt lấy hai cổ tay tôi, hai mắt đục ngầu đảo lên đảo xuống không ngừng nghỉ - Công chúa ngủ trong rừng...công chúa ngủ trên đồng cỏ...
- Cút đi! Khốn nạn.
- Con đĩ, ông hết kiên nhẫn rồi đấy.
- Tôi đã bảo tôi không phải gái gọi! Anh buông ra ngay cho!
Gã nheo con mắt đã ngà ngà say một cách phấn khích, chết tiệt thay hình như điều đó còn làm tên này thích thú hơn. Hắn ghì tôi xuống vỉa hè mặc cho tôi gào thét, giãy giụa, chống cự quyết liệt. Không thể nào, cuộc đời tôi không thể kết thúc một cách thảm hại như thế này được. Greyson...Justin...bất cứ ai...bọn họ ở đâu cả rồi...
- Mai Lan!!
Tiếng quen thuộc của ai đó rống lên đập vào màng nhĩ khiến tôi nhỏm dậy ngay tức khắc. Ánh đèn pha rọi thẳng tới hơi chói mắt nhưng tôi vẫn nhận ra dáng người quen thuộc ấy. Cậu ta muốn tôi chết thật hay sao mà bây giờ mới tới?
- Đệt, người yêu mày à?
- Chết đi đồ chó!
Tôi gào to khi hắn vừa ngẩng mặt lên đã bị ăn ngay một cú đấm trời giáng rồi ngã ra đất. Trông Greyson chưa bao giờ tức giận đến thế. Mắt cậu vằn lên đáng sợ, hai tay nắm chặt và cậu chỉ kịp nhìn lướt để chắc tôi vẫn ổn thỏa, sau đó xông vào đập cho gã kia một trận thừa sống thiếu chết. Gã đó không vừa, gã cũng đáp trả lại tương đối và cảnh tượng ấy khiến tôi xót đứt ruột. Lát sau dường như kẻ đó đã bất tỉnh, Greyson chạy ngay tới chỗ tôi hỏi líu cả lưỡi.
- Cậu...cậu không sao chứ?
Tôi lắc đầu, đứng hẳn dậy vuốt lại đầu tóc và phủi bụi quần áo.
- Suýt nữa thì cậu đến muộn.
- Xin lỗi Mai Lan, không hiểu sao lúc đó mình lại nóng giận đến thế. Mình không có ý...xúc phạm hay...
- Cẩn thận!
Gã kia đã tỉnh từ bao giờ, gã vớ được cành củi ven đường và thừa lúc chúng tôi không để ý, gã đập cậu từ đằng sau một cách hèn mạt. Greyson khuỵu xuống, mất một lúc mới có thể gượng đứng lên, lần này thì họ không phải đánh nhau nữa mà là muốn giết nhau!
- Dừng lại! Dừng lại ngay!
Tôi xông vào giữa cố kiết can ngăn, một lúc sau cả hai mới chịu buông tha cho nhau. Greyson ném đi một cái nhìn khinh bỉ.
- Thằng đốn mạt hèn hạ!
Gã thanh niên chửi tục om sòm cà nhắc bỏ đi. Tôi quay sang nhìn Greyson, đau đớn khi thấy cậu thương tích đầy mình, và ôm chầm lấy cậu liên tục nói xin lỗi.
- Không, không. Cậu không có lỗi gì hết. Tất cả là vì mình quá nóng nảy và vô lí! Mai Lan, cậu không sao chứ? Tên khốn kia chưa làm gì chứ?
Tôi vừa lắc vừa dụi đầu lên người cậu ấy. Ngạc nhiên là đến giờ tôi vẫn còn đủ nước mắt để làm ướt đầm ngực áo khoác của cậu. Greyson vòng cánh tay ôm tôi thật chặt không chịu buông. Giọng cậu ấy sao mà âu yếm thế. Tôi chẳng còn gì ngoài cảm giác yếu ớt và khao khát mãnh liệt được ôm lấy mặt cậu mà hôn. Nhưng môi cậu ấy chảy máu tệ quá.
- Chúng ta phải về nhà ngay, phải băng các vết thương cho cậu.
Tôi run rẩy nói và cậu gật đầu, vẫn để nguyên cánh tay giữ lấy tôi cho đến tận lúc vào trong xe. Tôi lấy khăn mùi xoa lau tạm những vết máu trên khóe miệng cậu, Greyson cứ lặp đi lặp lại.
- Hứa với mình đi, rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ ra ngoài một mình như thế nữa. Hứa đi...
[Lời của Greyson]
Giờ thì tôi chẳng còn chút nghi ngờ nào về tình cảm của mình nữa. Tôi luôn khó chịu khi cô ấy thân thiết với Justin, tôi nổi giận dễ dàng như một gã bạn trai ghen tuông, và trái tim như muốn nổ tung thành triệu mảnh khi tôi thấy tên đáng tởm kia định làm hại cô ấy.
Tôi đáng bị ăn đòn lắm, sao lại có thể nói những lời cay độc như thế để Mai Lan phải đau đớn chạy ra khỏi nhà? Và sau đó còn ngần ngừ mãi mới chịu lấy xe đi tìm.
Không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tôi đến chậm, không thể tưởng tượng được.
Cô ấy không nhắc gì đến cú sốc lúc nãy mà chỉ lục tung tủ thuốc lấy bông băng và bắt tôi ngồi trên giường chờ cô đi lấy khăn ẩm. Ai mới là người bị hại đây không biết.
- Cậu có đau lắm không, Greygrey?
- Không, không một chút nào cả - Tôi nói dối.
- Hỏi cũng bằng thừa, thôi cậu ngồi im đấy.
"Ngồi im" là một mệnh lệnh khó, bởi vì mỗi khi cô ấy cúi sát lại gần để lau các vết máu, tôi lại cháy bùng lên bởi mong muốn kéo cô lại với một nụ hôn thật dài.
Tốt nhất không nên làm vậy nếu không tôi sẽ ăn tát. Chắc hẳn cô ấy vẫn còn bị chuyện ban nãy ám ảnh nhiều.
- Có cần cởi áo hộ không hay là tự cởi lấy?
Tôi không lưỡng lự giơ luôn bên tay bị thương lên rồi lại hạ xuống, mặt nhăn lại ra chiều đau lắm. Thế là Mai Lan lần tay xuống vạt áo phông giúp tôi kéo nó qua đầu. Tôi phải quay mặt đi để cô bé dán băng lên vết thương ở trên vai. Thằng khốn nạn đánh lén! Hắn không biết vai và bàn tay quan trọng đến thế nào với những người chơi piano ư?
- Nếu cậu xấu hổ thì để mình tự băng lấy.
Tôi quay lại và bật cười khi thấy hai má cô bé đỏ ửng lên như mặt trời lặn. Cô ấy ấp úng mắng:
- Vết ở đằng sau thì tự băng thế nào được! Cậu cứ ngồi im đấy.
Phải mất một lúc mới xong. Và khi tôi đã tròng qua người một cái áo sạch sẽ thơm tho, nằm y như một bệnh nhân sợ gió trên giường ngủ, cô ấy mới đứng dậy ôm đống thuốc ra ngoài.
- Cô ý tá kia, cô không ở lại mà trông bệnh nhân à?
- Vẽ chuyện! Bệnh nhân thì không được đòi hỏi nhiều hiểu chưa?
Mai Lan với tay định tắt điện, nhưng nghĩ thế nào cô lại ôm chỗ thuốc quay vào, cúi xuống hôn tôi lên má.
- Cảm ơn vì đã cứu mạng mình. Chúc cậu ngủ ngon, Greygrey.
Thế đấy, cô ấy không thể không có cảm xúc gì về tôi được. Hẳn có điều gì đó còn khiến cô chưa sẵn sàng thừa nhận mà thôi. Vậy thì tôi sẽ đợi, miễn là không phải đợi quá lâu.
Twitter: @BiebsLanguage22
Facebook: Tiên Bánh Mì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com