Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tôi không được phép nghi ngờ bạn bè

[Đóng góp ý tưởng: Mai Milena]

"We held our love behind bars

No visitors no oh no

He had my heart on death row

Yeah, he did"

(The Break-up Song - Jasmine Villegas)

Không thể tin được là tôi lại đang được ở bên bạn tôi, ôm cô ấy, mừng rỡ gào rú với cô ấy, và dẫn cô ấy đi một vòng quanh nhà. Chẳng có gì thay đổi giữa tình bạn của chúng tôi, có điều Kim không cho tôi gọi cô ấy bằng Mrs.Chance nữa.

- Mai Lan ngốc nghếch - Tôi bị Kim đưa tay nhéo cả hai bên má - Cậu ta giờ là của cậu, không còn là của chung nữa rồi.

- Mình biết, mình chỉ muốn nhắc lại kỉ niệm thôi mà - Tôi xuýt xoa đôi má đỏ ửng vì bị véo.

- Phải biết sống cho hiện tại đi nàng ạ! Quá khứ là quá khứ nàng có hiểu không?

- Không! - Tôi dẩu môi đá cô bạn rõ đau và chúng tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài êm ái, vừa bật TV ầm ầm vừa nói chuyện trên trời dưới bể. Giờ cô ấy nhuộm tóc nâu sẫm với những lọn xoăn bồng bềnh, sắc mặt trông sáng sủa hơn - chắc do thể trạng đã tốt hơn trước, vẫn thấp hơn tôi chút xíu, vẫn nhanh mồm nhanh miệng như hồi nào. Chiếc cằm xinh xinh không ngừng chuyển động từ lúc tôi và Alexa đón cô nàng ở sân bay về cho đến tận lúc chị ấy thả hai chúng tôi trước cửa tòa nhà và đến bây giờ. Tôi đưa cô nàng cốc nước, Kim nhận lấy uống rồi lại nói lia lịa.

- Mình luôn luôn có khả năng dự đoán chuẩn xác mà. Mình bảo cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ tiềm năng, và nhìn xem chúng ta đang ở đâu? Hi vọng cậu vẫn còn nhớ lời hứa sẽ tặng mình mấy vé hàng đầu...

- Công nhận cậu có mắt nhìn người - Tôi cười - Thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu mình không nghe lời cậu đến Manila chơi?

- Câu này nên hỏi Greyson, hẳn cậu ta sẽ có câu trả lời hay ho.

- Cũng đúng...

Kim lại làm tôi nhớ Greyson quá. Anh vừa mới rời Manila sang Kuala Lumpur, nghịch ngợm thế nào mà lại ốm lăn ra đấy. Tối qua tôi hỏi thăm mất gần hai tiếng nhưng vẫn không an tâm, định thức nguyên đêm với anh cho đỡ buồn thì bị mắng cho một trận: "Em điên à? Em cũng muốn ốm luôn có phải không? Người đâu mà chẳng có giờ giấc gì cả, ngủ đi."

Thế mà sau đó tôi giận dỗi tắt phụt máy tính đi thì hắn lại gọi điện kêu nhớ nọ nhớ kia, xin lỗi xin liếc rồi mới sực nhớ ra để bắt tôi chui vào giường ngủ ngay. Yêu xa thì khổ thật, mà cũng vui.

- Thế là...trưa nay bọn mình sẽ đến "nhà cũ" của cậu dùng bữa hả? Anh Tanner cũng về à? Sướng phải biết! Với mình cũng muốn gặp thử cô chú Chance nữa. Thích thật! À Lan ơi cậu có bạn bè gì ở đây không giới thiệu đi!

- Rồi rồi, cậu đừng có nóng. Mình sẽ phục vụ tất những gì cậu thích, giống như cậu đã làm khi mình còn lơ ngơ ở Manila ấy. Trước hết trưa nay chúng ta đến ăn cơm với gia đình Chance đã rồi đến chiều cậu sẽ được gặp vài người bạn. Caroline là cô gái mình quý nhất, cô ấy có nhiều nét giống cậu lắm. Người yêu cũ của cô ấy cũng là một tay trống.

- Hờ...

Kim hếch mắt nghiêng đầu nhìn tôi như kiểu không muốn nhắc lại mối tình rất chi là vớ vẩn với tay trống Patrick. Chủ đề được thay đổi, lát sau khi đã đỡ mệt sau chuyến đi dài, cô nàng mới bò dậy xếp đồ đạc. Một tháng sống ở nước ngoài lại khiến người ta có cảm giác không muốn mang nhiều đồ bằng một tuần đi lòng vòng trong nước. Cô mang khá ít đồ, sắp xếp chỉ mất một loáng là xong. Vật cuối cùng cô ấy lấy ra khỏi vali là một chiếc vòng tay cầu kì có chữ cái M thêu tỉ mỉ phía trên. Tôi tò mò hỏi thì được trả lời lại:

- Vòng đôi đấy!

- Người yêu mới à? - Tôi trố mắt.

- Mụ hâm này, chỉ người yêu mới được chơi vòng đôi chắc? Đây là của mình với một chị em rất thân. Chị ấy cũng đang sống ở thành phố này.

- Thế cơ à? Hẳn hai người đã hò hẹn gặp nhau từ lâu lắm rồi nhỉ, có cả vật chứng nữa cơ mà.

- Không hẳn là vậy - Kim cắn cắn môi dưới - Sự thực là...bọn mình đã không liên lạc gì suốt hai năm nay. Tất cả những gì mình còn giữ được là cái vòng đôi có tên của chị ấy và chị cũng giữ vòng có tên mình. Sau khi rời Phillipines bà chị ấy gặp chuyện gì đó không hay nên đổi số, đóng Facebook và...chấm hết!

- Nghe lâm li quá! Cậu không biết gì ngoài việc chị ấy đang ở thành phố này à?

Cô bạn lắc đầu, nằm vật xuống giường và kể lan man về cô gái ấy. Chị này tên là Molly Hennessey - người Mỹ, hơn bọn tôi hai tuổi. Bố chị là bạn của ông Andrada nên khi gia đình họ sống ở Manila trong vòng một năm Molly và Kim đã trở thành bạn thân. Rồi vì công việc mà ông Hennessey lại đưa cả nhà tới LA và một thời gian sau họ mất liên lạc. Theo trí nhớ của bạn tôi, đó là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, khá có duyên nhưng nhiều lúc hơi ích kỉ và thích hành động dị thường. Tất nhiên, chị cũng là một người hâm mộ rất rất cuồng của Greyson.

- Lẽ ra hồi ấy mình được cùng Molly đi xem concert của Grey, thế mà đúng ngày diễn thì lại sốt đùng đùng. Chán ơi là chán!

- Hồi đó bọn mình chưa biết nhau phải không? Mà...là cái lần cậu bị ốm vì cả gan tắm mưa đấy hả?

Cô bạn gật đầu.

- Chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa.

[Lời của Kim]

- Chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa! - Tôi cười giòn tan, đập lên vai Greyson cái "bộp" trong lúc vắt vẻo trên chiếc ghế đối diện cậu ấy ở tầng thượng tòa khách sạn. Sau khi Skype với "nàng" cậu ta có vẻ đơ đơ và trả lời mọi câu hỏi của tôi một cách mơ màng kiểu bị phê thuốc.

- Nghĩ gì là nghĩ gì? - Greyson nhếch miệng cười, những lọn tóc chải ngược quyến rũ bay trong gió.

- Đếm xem ở Việt Nam có bao nhiêu Enchancer mà dám tổ chức tới hai buổi diễn ở đấy?

Cậu ta cúi mặt xuống chỉ tủm tỉm mà không đáp. Tôi nheo mắt chờ đợi nhưng không thấy cậu hé răng nên đành tiếp.

- Mai Lan từng bảo cô ấy quen biết với tất cả những người hâm mộ của cậu ở Việt Nam, bởi vì bọn họ... - Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo - ... bọn họ ít quá!

- Thôi mà, đừng có trêu nhau nữa đi.

Tôi nhướn mắt nhìn cậu bằng vẻ mặt đắc thắng.

- Chỉ là - Cậu ta nói tiếp - Mình muốn Mai Lan và bạn của cô ấy vui vẻ, chỉ cần như vậy thôi.

- Và chấp nhận lỗ rất nhiều tiền bán vé?

- Những thứ ấy quá nhỏ nhặt, Kimberly.

- Ừ phải, mình chỉ hỏi đùa thế thôi.

Tôi ngọ nguậy trên ghế, mắt nhanh chóng chuyển hướng sang cảnh vật xung quanh thành lan can ngay trước mặt. Greyson nói đây là nơi lần đầu tiên cậu ta và bạn tôi gặp nhau, cô ấy đang ôm đàn hát dở dang "Leila" thì Greyson nấp sau cánh cửa mò ra bắt chuyện. Nghe như truyện ngôn tình ấy nhỉ!

- Mình vẫn chưa giải thích được tại sao mình lại yêu cô ấy, Mai Lan còn chẳng phải gu của mình.

- Có thể đó chính là lí do! - Tôi tỉnh rụi - "Ghét của nào trời trao của ấy", cậu không biết à? Và dù có phải gu của cậu hay không, có một điều không ai phủ nhận được là bây giờ cô ấy xinh đẹp hơn trước gấp tỉ lần, có gã con trai nào mà không phát mê cơ chứ.

Im lặng một lúc, Greyson vuốt lại tóc cùng lúc với lấy cây ghita của cậu ta ở bên cạnh, loay hoay một hồi rồi bắt đầu thả mình vào một bài hát. Giai điệu và cả lời nhạc của nó nghe rất lạ.

- Thể loại gì thế này? - Tôi làm điệu bộ không thể nhịn cười - Nghe cứ như một bản kết hợp ngẫu hứng của Chris Brown với Adele ấy.

- Ờ thì...mới là thử nghiệm thôi mà! Tác phẩm mới và chưa chỉnh sửa nhiều lắm.

- Tác phẩm mới của cậu? Đừng nói cậu đang chuẩn bị tuyên bố đổi dòng nhạc nhé?

- Chỉ là một dự án thử nghiệm thôi, mình với Justin cùng viết.

- Thế thì mình đang hình dung ra một cảnh tượng ngộ nghĩnh hơn nữa, bài hát này nghe như cà phê trộn với nước chanh í.

- Chúa ơi, kinh khủng thế cơ à? - Cậu ta nhăn mặt đau khổ nhìn tội nghiệp đến độ tôi phải cuống quýt nói thật rằng tôi chỉ đùa thôi, và rằng đây thực sự là một bài hát rất mới lạ.

- Nhưng nó nghiêng về phong cách của anh ta hơn - Tôi kết luận.

- Cô ấy thích thế.

Greyson lơ đãng nói, vẻ mặt cậu ta bỗng dưng trở nên khó đoán và bầu không khí lại rơi vào im lặng chống chếnh.

***

Quay trở về với Mai Lan và căn hộ toàn-màu-tím của cô ấy: chúng tôi tới ăn trưa tại nhà của gia đình Chance sau đó cô dẫn tôi tới làm quen với vài người bạn. Chúng tôi lượn lờ trung tâm thương mại một lúc thì tôi kêu buồn ngủ nửa chừng và hai đứa kéo nhau đi về. Tôi bị lệch múi giờ, kết quả là suốt buổi chiều chỉ nằm tọt trong chăn mặc kệ cô nàng thích làm gì thì làm. Đến tầm bảy giờ tối, dù rất muốn ngủ tôi vẫn vục dậy cho đỡ vô dụng, à thực ra là để đứng chống hông giữa bếp rồi toe toét chế nhạo tay nghề nấu nướng của cái đồ hậu đậu đó, lát sau không chịu nổi nữa nên đã xắn tay áo vào phụ giúp. Bình thường chỉ có một mình không biết nàng ta làm ăn thế nào nhỉ, hay lại toàn phải gọi người ta mang đến cũng nên.

- Phù...cuối cùng cũng xong xuôi - Tôi liếm mép kết thúc bữa tối với hai mắt lim dim vẻ mãn nguyện lắm. Chúng tôi tán phét, vào phòng tắm đánh răng mà thực chất là nghịch nước tung tóe đến nỗi đứa nào cũng phải thay bộ đồ khác, bật nhạc hát hò inh ỏi và cuối cùng là nằm vật ra thảm cười khanh khách. Tiếng cười hồn nhiên ngọt như mật ong của Lan khiến người nghiêm túc nhất cũng phải toe toét cười, nhưng nó chẳng ăn nhập gì với ánh mắt cô ấy cả. Mai Lan năm ngoái không như vậy, Mai Lan năm nay hẳn đã trải qua nhiều chuyện và đôi mắt cô ấy chẳng bao giờ cười được nữa. Khi một cô gái yếu đuối rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải mạnh mẽ, có những thứ thuộc về cô ấy sẽ mãi mãi thay đổi.

- Mình nhớ Greyson...nhớ một cách khó chịu. Kim à, có bao giờ mà cậu thấy thế giới bên ngoài chẳng còn một khe hở nhưng thế giới bên trong thì hoàn toàn trống rỗng không...

Mai Lan khẽ nói, cô ấy lại bắt đầu rơi vào trạng thái tự kỉ mỗi lần chìm vào không gian đầy gió. Nơi ban công này rất có thể là khởi đầu cho một cơn mưa nỗi buồn và tôi nên kéo cô ấy vào trong.

- Bọn mình nên trở vào đi, ngoài này lạnh lắm.

- Khoan, cứ ở ngoài này đã! - Vẻ mặt cô bé trở nên sầu thảm tột cùng khi cô nhìn tôi - Mình nhớ anh ấy đến chết mất!

Tôi hốt hoảng ôm hai vai cô mà lắc.

- Cậu sao thế Mai Lan? Cậu mạnh mẽ mà, đừng để cảm xúc dìm cậu xuống! Chỉ hơn mười ngày nữa là hai người gặp lại nhau rồi. Và cậu đã từng có khoảng thời gian mạnh mẽ hơn bất cứ ai cậu nhớ chứ?

- Mình nhớ, nhưng...

- Nhưng gì nữa?

Tôi nhướn một chân mày dò hỏi. Cô ấy bèn chống tay lên lan can và tựa cằm vào đó.

- Mình...có linh cảm xấu, và đang lo sợ điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Một điều kinh khủng lắm!

- Linh cảm xấu á?

- Mỗi lần cảm thấy nhớ nhung, mình lại ăn rất là nhiều. Có khi bị nhớ cả ngày luôn thì cũng ăn cả ngày!

- Mình không hiểu lắm, Mai Lan.

- Cậu chậm tiêu quá đấy Kim - Cô đập tôi vào khuỷu tay - Mình có linh cảm là mình...sắp béo tròn trùng trục mất rồi! Ối trời ơi!

Nói đoạn cô ấy ôm bụng cười, mặc cho tôi ngớ ra như đứa hâm bên cạnh. Thì ra là đùa, thế mà tôi cứ tưởng. Mai Lan không phải người thích trêu đùa nhưng tôi đoán sống cạnh Greyson trong một khoảng thời gian dài đã khiến cô ấy bị tiêm nhiễm đôi chút. Tôi không ham hố mấy trò liên quan đến tim phổi, mỗi lần bị thế này tôi chỉ thấy cáu và sẽ có người phải lãnh hậu quả nặng.

- Ơ kìa, thả người ta ra...haha...

- Còn lâu nhé, cậu nghĩ Kim là ai? Làm người ta đau tim rồi mong được bỏ qua hả? Đừng có mơ nhé!

Tôi biết điểm yếu của Lan và cù cho nàng ta cười lăn lóc. Chúng tôi lôi nhau vào nhà tiếp tục "chiến đấu", chỉ loáng cái đã làm tung tóe hết cả căn phòng ngủ ngăn nắp. Nó bừa bộn đến nỗi Greyson mà bước vào chắc cũng phải ôm mặt than trời ấy chứ!

Qua cử chỉ của cô bạn, tôi đoán đã lâu rồi cô ấy không được vui vẻ thoải mái thế này. Đó là tuýp con gái hay ngại mà số bạn thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi đã gặp Caroline trưa nay, dám cá rằng phải mất cả thế kỉ nữa Mai Lan mới dám đùa nghịch tự nhiên với cô ấy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại phải khổ thế nữa - nhưng đời vẫn có những con người kì quặc như vậy, thật!

Lát sau trong lúc dọn lại phòng, tôi phát hiện ra Mai Lan dùng hiệu nước hoa của Justin Bieber - cái mùi hương mà khi mới biết tôi nàng từng đùa sẽ sử dụng nếu muốn "cưa cẩm" anh ta. Thêm nữa, con gấu bông trên giường nàng tỏa ra mùi nước hoa ngọt lịm của con trai khiến đầu tôi nảy ra vài suy luận vô cùng bố láo.

- Này mụ kia, con gấu bông...

- Ấy, trả đây!

Con gấu bị tước khỏi tay tôi ngay tức khắc, Mai Lan đặt nó về chỗ cũ và mặt cô nàng ửng hồng như trái bồ quân.

- Mình xịt nước hoa của Greyson lên con gấu. Và dùng nó để ôm mỗi lần đi ngủ.

- Biến thái! - Tôi phá lên cười nhéo má cô bạn. Chúng tôi chui vào chăn tắt đèn đi ngủ. Bạn tôi có vẻ mệt nên sau vài câu vặt vãnh cô ấy rúc vào cổ tôi nhắm nghiền mắt và thiếp đi như chú mèo nhỏ. Có lẽ lí do chính khiến cho Greyson phát điên vì cô gái này là sự ngây ngô không thuốc nào chữa được, và cả khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu càng buồn càng khiến cô xinh đẹp ngây ngất. Đó mới là cảm nhận của một cô gái là tôi thôi nhé!

Trải qua buổi tối này thật vất vả bởi mắt tôi chẳng nhắm lại mà ngủ được nữa. Biết làm sao được, giờ này là buổi trưa ở Phillipines và tôi không chắc mình lại đủ khả năng để ngủ trưa tới tám tiếng. Trằn trọc mãi đành gỡ tay cô bạn ra rồi ngồi dậy mở cửa ra ngoài, tôi tìm tới bếp để lấy cho mình cốc nước nóng, ra ban công cho thoáng và đưa mắt nhìn theo những xe cộ bên dưới. Có lẽ đếm xe cũng sẽ mang lại hiệu quả như việc đếm cừu. Tầm một tiếng sau chẳng còn gì để giết thời gian nữa, tôi trở lại chiếc giường ấm áp để rồi phát hiện ra có gì đó không bình thường vương bên gối mình nằm.

"Hi vọng đây không phải là..."

Vẫn ngồi nguyên tư thế đó, tôi bật điện thoại lên soi và nhận ra thứ vương trên gối là những sợi tóc. Không phải tóc tôi vì nó ngăn ngắn kiểu con trai, và màu nâu. Giống màu tóc của Greyson.

Nhưng cậu ta chưa bao giờ đến đây, chưa bao giờ.

"Chẳng lẽ...chẳng lẽ nào...không Kim ạ, mày không được phép nghi ngờ bạn bè..."

Twitter: @BiebsLanguage22

Facebook: Tiên Bánh Mì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com