Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Rời bỏ, một lần nữa

                                     "What's a king bed without a queen?

                                           There ain't no "I" in team

                                           You make me complete

                                      You're all that matters to me."

                                    (All That Matters – Justin Bieber)

    Mặc dù trời đã ngả dần sang tối nhưng cậu bé Greyson vẫn ngồi lì trên chiếc ghế đá lạnh lẽo giữa công viên, hai mắt dán chặt xuống đôi giày còn đôi vai nhỏ bé run lên như muốn ngăn những tiếng nấc. "Khóc là yếu, khóc là kém cỏi...Grey mày không được khóc..."

   Cuối cùng nước mắt vẫn tràn xuống ướt nhem đôi má đỏ ửng của cậu, chúng thi nhau rơi lã chã cùng với nỗi buồn và thất vọng cực điểm – thứ cảm xúc quá sức so với một cậu con trai mười hai tuổi dày vò và quật ngã cậu. Bị một cô gái phản bội một lần đã là quá đủ, vậy mà Lauren còn tiếp tục làm việc ấy đến lần thứ hai.

- Lala, mình đã làm gì sai? Cậu đã nói cậu thật lòng thích mình cơ mà?

   Chỉ một lời dài thích dài dòng nho nhỏ và Greyson đã quay lại với "Lala", kể cả khi bạn bè bảo cậu gàn, bất chấp cậu đã chính mắt nhìn thấy cô ta ôm ấp người khác. "Xin cậu đấy, mọi chuyện đều là thực! Mình chỉ làm vậy để an ủi vì anh ấy đang cô đơn...blah blah..." Có vẻ như anh ta lại vừa "cô đơn" một lần nữa, lần này là một người bạn nhìn thấy rồi kể lại cho Greyson. Cậu không tin nên tìm đến Lauren để hỏi, giờ thì cô nàng trắng trợn gật đầu xác nhận và bảo rằng cô đã chán ngấy cậu. Bởi vì cậu quá hiền lành và chẳng có gì nổi bật. Còn bởi vì cậu hay bị bắt nạt và cô ta căm ghét phải làm bạn gái của một kẻ hay bị bắt nạt. Kết thúc.

- Grey yêu của chị, em lại đang khóc đấy à?

- Chị Alex!

   Cô chị gái từ đâu xuất hiện ngồi xuống ôm cậu vào lòng, thơm lên gò má ướt đầm của cậu rồi cứ để cậu khóc cho thỏa thích. Alex thương em trai vô cùng. Đó là một cậu bé vừa nhạy cảm vừa ngây thơ luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng để rồi nhìn ai cũng tin người đó rất tốt. Khi Greyson quay lại với Lauren, cô đã can ngăn nhưng cậu chẳng nghe và một mực "chị đừng lo cho em, em tin cô ấy mà". Cô cay đắng nhìn niềm tin ấy tan tành trong đôi mắt đẫm nước của em trai, từ lúc đó Alex tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt đứa con gái nào dám làm em trai cô đau khổ.

- Viết bài hát đi em – Người chị ấy dịu dàng bảo em – Về nhà với chị, viết một bài hát về chuyện này rồi quên con bé đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

                                                  *        *        *

                                                [Lời của Greyson]

"I really thought you were the one

It was over before it begun

It's so hard for me to walk away

But I know I can't stay..."

   Tôi chẳng bao giờ hết buồn khi nghĩ về kỉ niệm viết Unfriend you – một trong những bài hát làm nên tên tuổi cho mình và khiến mình thành công như hôm nay. Có phải các cô gái cứ thích làm những gì mình muốn, yêu những ai mình muốn thậm chí nhiều người cùng một lúc để rồi khi bị phát hiện, họ lại bịa ra những lí do đáng thương và đáng tin sái cổ để tiếp tục được tha thứ? Tôi ghét những thể loại con gái như vậy, và tôi còn ghét chính mình bởi đã bao nhiêu lần bị lừa gạt ngay trước mắt mà vẫn không chịu hiểu ra. Ánh mắt xin xỏ đáng thương, đôi môi ngọt ngào năn nỉ ỉ ôi và cái ôm ghì run rẩy, những thứ đó từng làm tôi mềm lòng nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa. Tôi biết cô ta lại nói dối. Sẽ không giống như hồi trước nữa đâu. Tôi phải cứng rắn gạt bỏ tình yêu này càng sớm càng tốt và nó sẽ không có kết cục như nhiều năm về trước.

   Tôi nghĩ vậy khi đóng sầm cánh cửa trước mặt Mai Lan và bỏ xuống phòng khách ngồi đợi. Chắc chỉ vài phút nữa cô ta sẽ nhận ra việc duy nhất mình có thể làm là rời khỏi đây và quay về với gã Justin chết giẫm ấy. Tôi sẽ tiễn cô ta ra khỏi cửa rồi đóng cửa và khóa nó lại giống như kết thúc câu chuyện theo cách có hậu nhất có thể, làm việc ấy không khó.

   Hay là quá khó? Hay là tôi nên ngẫm lại câu chuyện mình vừa được nghe và tìm xem trong đó có bao nhiêu phần trăm sự thật? Liệu tôi có sai lầm không khi mà nhất quyết không chịu nghe một lời giải thích để rồi phải trải qua sự trống vắng khủng khiếp, vội vã tìm kiếm tình yêu mới và hất cánh tay của tình yêu cũ khỏi vòng tay mình khi mà chúng vẫn còn khao khát tìm đến nhau...

   Hay là bình tĩnh lại và quay lên một lần nữa?

   Hay cứ đợi...

   Mà...đợi gì? Đợi cô ấy xuống đây và năn nỉ một lần nữa? Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

   Sao tôi bỗng có cảm giác gì đó...một cảm giác không hay lắm, sao tôi cứ thấy tim nhói lên và thấy bồn chồn một cách kì lạ...

   Một tiếng sấm nổi lên, điện tắt. Mọi thứ trở nên tối lờ mờ đến gần như không thấy gì. Im lặng. Sự yên ắng bao trùm không gian rất lâu.

   Cũng không có âm thanh gì từ trên tầng hai trừ tiếng mưa như trút, tiếng gió rít và tiếng cành cây khua khoắng khung cửa sổ nghe rờn rợn.

   Không-có-một-âm-thanh-gì-khác.

- Mai Lan?

   Linh cảm có gì đó đã xảy ra, tôi chụp lấy chiếc đèn pin trên bàn rồi chạy vội lên cầu thang. Tay nắm cửa lạnh ngắt hiện lên trong ánh sáng đèn pin, tôi vồ lấy nó mở ra và xông vào phòng. Ánh chớp lằng nhằng ngoài cửa sổ làm hiện lên thân hình bé nhỏ nằm trên thảm im lìm không nhúc nhích. Trái tim tôi như nổ tung.

- Mai Lan? Em làm sao thế này...Chúa ơi, Mai Lan!

   Tôi ôm chầm lấy cô và hoảng hốt nhận ra người cô bé đang mất dần hơi ấm. Khuôn mặt trắng bệch gần như lạnh ngắt và mi mắt khép lại chẳng còn chút sức sống nào nữa. Tôi khua đèn pin khắp phòng và thấy lăn lóc một lọ thuốc ngủ trống rỗng. Nó là lọ thuốc rơi ra khỏi bàn khi tôi hất cả cái bàn xuống đất trong cơn tức giận. Tôi giết em. Tôi đã giết em.

- Anh tin rồi mà, anh tin em rồi công chúa của anh! Đừng làm như vậy chứ, Mai Lan. Anh tin em rồi, xin em đấy, đừng rời xa anh. Em không được chết! Chúng ta sẽ tới bệnh viện, Mai Lan.

   Tôi bế xốc cô bé dậy chạy một mạch xuống tầng, ra khỏi nhà giữa cơn mưa nặng hạt, đặt cô nằm ở ghế sau ô tô rồi lái một mạch ra đường chính. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ sợ hãi đến nhường này. Mai Lan của tôi, lí do sống của tôi, cô ấy tự tử vì tôi.

- Cố gắng lên Mai Lan! Chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi mà...Đừng rời xa anh...

   Cần gạt nước đưa qua đưa lại cũng chậm chạp đến phát bực mình! Cứ chốc chốc tôi lại quay ra đằng sau, cô ấy cứ dần dần trở nên xanh xao đến thắt ruột. Tất cả là do tôi, tôi thật ngu ngốc! Tại sao cứ phải để cho quá khứ lấn lướt hiện tại? Chính tôi đã từng nói cô ấy thật đặc biệt và cô không giống một ai khác, tại sao tôi lại đối xử với cô như thể cô là một Lauren khác? Kẻ ích kỉ chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình. Tôi đã hành động chẳng khác gì một thằng ích kỉ đáng tởm.

   Chiếc xe đỗ lại trước bệnh viện, tôi hộc tốc bế cô bé vào trong để bác sĩ đưa lên cáng. Nhìn đôi mắt đẹp đẽ nhắm nghiền như chẳng còn sự sống, tôi chạy theo cáng nắm lấy tay cô tìm lấy sự ấm áp còn đọng lại đâu đó.

- Bác sĩ, cháu cần bác cấp cứu cho cô ấy. Bạn cháu đã uống thuốc ngủ với số lượng lớn.

- Huyết áp thấp đến mức không tin được...cậu mà đưa đến chậm chút nữa là chúng ta hết hi vọng.

- Hãy cứu cô ấy, bác sĩ!

- Được rồi, cậu cứ ở lại ngoài này để chúng tôi cấp cứu cho cô bé. Đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố hết sức.

   Tôi nghe theo bác sĩ quay lại ngồi chờ trên ghế, hai ngón tay bắt chéo cầu nguyện. Mai Lan, em còn phải sống để thực hiện mơ ước chứ. Em vẫn còn chưa cho anh xem bài hát mới viết. Em sẽ sống, phải không Mai Lan?

                                                                  [Ngôi kể thứ ba]

   Mai Lan nằm im lìm trên giường bệnh trải ga trắng muốt, khuôn mặt và làn da mỏng manh cũng trắng bệch như tấm ga, tuy nhiên cô đã đỡ xanh xao hơn đôi chút, nhịp thở cũng đều đặn trở lại. Nhịp thở đều và thanh thản mà cô vẫn mơ ước. Bàn tay gầy gầy đặt trên chăn một cách bình thản như thể cô bé đã chờ đến khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

- Bao giờ em mới thức dậy, hả Mai Lan? – Greyson nắm chặt lấy bàn tay ấy, sự cay đắng ánh lên nơi khóe mắt – Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

   Cậu run bắn lên khi chạm phải những vết cắt trên cổ tay mình đang nắm chặt, mọi tế bào trên cơ thể gào thét trong tội lỗi khi Greyson cúi xuống nhìn kĩ hơn, cậu ghì răng lên môi dưới đau điếng, nhắm mắt không muốn nhìn thêm nữa. Tưởng như nỗi tê tái có thế xé tan cả bầu không gian tĩnh lặng tuyệt đối lẫn màn đêm đang bao trùm khung cửa sổ phòng bệnh.

- Anh...chẳng xứng đáng một chút nào, phải không? – Cậu hôn lên những vết cắt còn nguyên dấu dao cứa sắc lẹm rồi khẽ đưa ngón tay vuốt tóc lòa xòa trên trán cô bé.

- Anh từng nói là không thích kiểu tóc này – Cậu tiếp – Chỉ bởi vì hình ảnh cô gái với mái tóc dài bồng bềnh đã in vào trái tim anh quá đậm.

- Anh còn bắt em phải chờ đợi hàng tuần lễ.

- Anh là thằng con trai ích kỉ...Mai Lan, anh sẽ chuộc lỗi...anh hứa đấy...

   Có tiếng gõ cửa. Greyson rời tay cô bé đứng dậy mở cửa và một chàng trai xộc vào trong, theo sau là cô gái người Phillipines có mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ. Cả hai bọn họ đều chung một vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận.

- Mai Lan, mình mà nói thế nào mà cậu lại tiếp tục hành động ngu ngốc, hả? – Kim sà xuống bên giường mà đôi mắt đỏ hoe chực khóc – Tại sao lại phải tự tử? Sao mà phải tự tử, vì...vì con người này cơ chứ?

- Bác sĩ nói sao, Greyson? – Justin hỏi giọng kiềm chế.

- Khá hơn rồi. Họ nói cô ấy cần nghỉ ngơi và sẽ tỉnh lại sớm thôi.

   Justin không trả lời gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Mai Lan nằm yên như một thiên thần còn hai nét mày nhíu lại một cách buồn bã.

- Kim, em cứ ở đây với Mai Lan nhé. Greyson, cậu ra ngoài này với tôi một lát!

   Hai chàng trai cùng nhau ra khỏi phòng. Họ đến một góc cầu thang khuất cách xa căn phòng đó, không nói gì.

- Khốn nạn!!

   Justin gào lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Greyson khi anh dộng một nắm đấm trời giáng lên khuôn mặt cậu. Greyson lảo đảo cúi xuống nhưng vẫn chẳng hé răng phản kháng, cậu ngẩng mặt lên, quệt đi vết máu trên khóe miệng.

- Cậu là đồ tồi! Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, tôi sẽ chẳng ngu gì mà giao phó cô ấy cho cậu. Cậu bảo tôi là người đến sau? Chính cậu mới là kẻ đến sau. Chỉ vì cô ấy dành tình cảm cho cậu nhiều hơn...chỉ vì như thế...

   Anh nắm lấy ngực áo Greyson rồi bắt đầu mắng, quát tháo và dộng nắm đấm. Những cú thụi liên tiếp chất chứa cơn giận ngút trời, đau đớn, Greyson vẫn im lặng hứng chịu cơn giận đó và dường như còn chờ đợi điều kinh khủng hơn nữa.

- Cậu bỡn cợt với Mai Lan đủ rồi đấy!

- Tôi hết kiên nhẫn rồi, tôi sẽ không để chuyện như thế này xảy ra một lần nữa, không bao giờ!

- Nói gì đi chứ, Greyson Chance. Cậu hãy nói xem ai là người đau khổ hơn ai? Là cậu, kẻ bị một cô gái phản bội đúng vào ngày sinh nhật. Hay là tôi, người biết rõ rằng cô ấy không hề làm như thế nhưng chẳng thể làm cậu hiểu được điều đó và bây giờ phải giương mắt lên nhìn cô ấy lao vào cái chết chỉ vì cậu. Nói đi chứ, cậu không thấy xấu hổ sao?

   Greyson chống một tay lên lan can, khẽ nhăn mặt.

- Tôi xin lỗi.

- Cậu không xứng đáng, Grey. Thậm chí còn chẳng xứng đáng nói lời xin lỗi.

- Nhưng tôi cũng cần biết... - Greyson tiếp, cậu đưa tay chỉnh lại ve áo khoác xộc xệch vì bị đánh – Rằng nếu thực sự hai người chưa làm gì vào buổi tối hôm đó, thì những ngày khác...Những ngày khác anh có qua lại với cô ấy không?

   Justin khựng lại giữa chừng câu nói. Có chứ, anh vẫn luôn khao khát được giành lại Mai Lan từ tay cậu ta, thậm chí cô bé cũng có lần thú nhận không phải cô không hề cảm thấy gì khi ở bên anh. Nghĩ đến đây Justin bỗng thấy mình nực cười, anh cũng đáng bị tẩn cho một trận chẳng kém ai.

- Có.

- Có à?

- Tôi có hàng triệu người hâm mộ nhưng cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với người mà cậu yêu. Thế có buồn không cơ chứ?

- Cũng buồn.

   Họ đều cười nhạt, cùng vịn lên lan can cầu thang rồi nhìn nhau, chẳng rõ là cái nhìn của hai kẻ ghét bỏ nhau hay hai con người đồng cảnh ngộ. Khoảng im lặng chơi vơi treo giữa không trung, thế rồi có tiếng của Kim vang lên.

- Hai người lôi nhau ra đây làm trò hề đấy à? Quay vào đi...Ôi trời ạ, lúc nào rồi mà còn đánh nhau bật cả máu thế này. Con trai các anh đúng là những con người có trí thông minh và sự già dặn của một bao diêm...

- Thôi mà Kim...

- Anh im đi Justin, đợi đến khi bạn tôi tỉnh lại rồi muốn nói gì thì nói. Lúc đó hẵng hỏi xem ai là người xứng đáng hơn nhé!

   Bọn họ quay về căn phòng bệnh. Kim nhìn cô bạn mình rồi lại nhìn đến hai anh chàng kia, càu nhàu:

- Sao cô ấy không chọn phứt cả hai người đi cho đỡ phải tranh nhau.

- Nghe có vẻ ổn – Justin nhướn mắt.

- Chuyện này...còn phải bàn – Greyson nhún vai quay đi chỗ khác.

- Mai Lan sẽ là của cậu vào thứ ba, năm, bảy. Còn lại là của tôi.

- Anh nói dễ nghe nhỉ, đời nào!

- Chỉ có thế thôi, cậu thì làm gì có tư cách nhận nhiều hơn!

- Anh...

- Thôi ngay! Có phải sự già dặn bằng bao diêm vẫn là quá phóng đại so với hai người không? Điên hết cả rồi!

- Được rồi mà Kimberly. Bọn anh không có ý đó!

- Nhân tiện đây... - Cô bé khoanh tay trước ngực mệt mỏi thông báo – Bố mẹ của Mai Lan đã xuống tới sân bay và họ đang đến đây nhanh nhất có thể.

   Khoảng hai mươi phút sau có những tiếng bước chân gấp gáp dội trên hành lang, Kim ra mở cửa và lễ phép chào.

- Chào cô Mai Hòa, chào chú Phong.

- Chào cháu, Kimberly. Giờ thì cô chú tin hết những gì cháu kể trên điện thoại rồi.

   Hai vợ chồng họ vội vã bước vào trong và gần như chết sững trước cảnh tượng đập vào mắt. Họ đồng ý để con gái một mình sang đây đâu phải để nhìn cô bé nằm bẹp dí trên giường bệnh và suýt chút nữa thì mất mạng vì cố gắng tự tử? Họ vẫn hoài nghi rằng đây chỉ là một trò đùa của mấy cô cậu này, có lẽ hiện giờ không muốn tin cũng phải tin. Mai Hòa ngồi xuống bên giường con gái, cầm lấy tay con ghì lên ngực giọng lạc đi:

- Mai Lan, con vẫn chưa tỉnh đấy à? Mẹ đến rồi đây con gái...Con đã hứa với mẹ là sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa cơ mà, Mai Lan?

- Vậy ra cô ấy đã từng... - Justin khẽ lên tiếng rồi bỏ lửng câu nói giữa không gian tĩnh lặng.

- Phải, đây đâu phải lần đầu tiên cô phải van vỉ dưới chân thần chết để đưa con bé trở về? Nó đã từng cố giết mình đúng vào hôm sinh nhật...ngày hai mươi hai tháng mười, tức là gần đúng một năm trước...

   Nói đến đây cô bật khóc, đầu gục xuống bên cô con gái vẫn còn nằm yên bất tỉnh và chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ cô bé sẽ sớm mở mắt. Mai Hòa mặc cho chồng dỗ dành, mặc sự có mặt của Kim và hai cậu trai kia, cô chỉ khóc cho tới khi bàn tay Mai Lan cũng ướt đầm.

- Thôi nào em... - Bố Mai Lan đặt tay lên vai vợ – Làm thế chẳng có ích gì đâu. Dù sao con bé cũng qua cơn nguy kịch rồi, hãy kiên nhẫn đợi đi.

- Nhưng em không thể kiên nhẫn! – Hòa đứng phắt dậy – Em cứ tưởng em đã khiến con bé nghĩ lại, cứ tưởng nó đã nhận ra nó phải trưởng thành và hành động như một người có suy nghĩ. Vậy mà sau tất cả những gì đã diễn ra, bỏ mặc mọi thứ đã được dạy, nó lại tiếp tục dại dột và lần này còn khủng khiếp hơn cả trước. Anh bảo em phải làm sao đây?

- Anh hiểu mà.

- Còn em thì không! Hình như sau chừng ấy năm em vẫn không thể nào nắm bắt được những gì diễn ra trong đầu con gái chính mình! Em làm mẹ kiểu gì mà lại như vậy chứ?

   Cô vừa nói vừa khóc trong vòng tay chồng, đôi mắt đẹp đẫm nước và cái cách cô hành xử, nó gợi cho tất cả những người còn lại đến chính con gái cô. Điều này khiến cho Greyson không thể chịu đựng thêm nữa nên cậu tiến đến gần họ, cậu cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng.

- Mọi chuyện đều do cháu mà ra, xin cô chú đừng trách cô ấy. Cô Mai Hòa, mọi tội lỗi là ở cháu, cháu xin lỗi, cháu thành thực xin lỗi.

- Mọi tội lỗi là ở cháu à? – Hòa đáp lại giọng khô khốc – Hình như ngay từ đầu cô đã yêu cầu cháu đừng có làm con bé mất tập trung! Giờ thấy nó thế này chắc là cháu mãn nguyện? Cháu có bao giờ nghĩ cho Mai Lan thật không, hay chỉ tán tỉnh nó để thỏa mãn sở thích nhất thời? Tình yêu luôn làm nó ngu ngốc, đừng lợi dụng sự ngu ngốc ấy bởi vì cô không muốn mất nó. Cháu hiểu không hả Grey?

- Cháu xin lỗi! Cháu biết mình ích kỉ, cháu cũng biết cháu là thằng chẳng ra gì. Nhưng cô ạ cháu sẽ làm bất kì điều gì để chuộc lỗi, cháu...cháu yêu cô ấy.

- Cô không muốn nghe câu ấy nữa. Buông tha cho Mai Lan đi, cô xin cháu...

   Hòa vừa nói vừa đẩy cậu ra ngoài mặc cho chồng khuyên can. Greyson bị đẩy ra tận hành lang, cậu đứng như chôn chân trên nền đất với trái tim gào thét trong câm lặng và một tâm hồn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thế rồi sau bao nhiêu năm trời cất giấu, những giọt nước mắt một lần nữa lại chảy dài trên đôi má luôn ửng đỏ. Cảm giác như có gì bóp nghẹt lồng ngực trở về khiến cậu khuỵu xuống ghế, cay đắng lấy tay ôm đầu.

- Grey à, chú ngồi được không? – Giọng đàn ông vang lên bên cạnh cậu, là chú Phong bố của Mai Lan.

- Vâng ạ.

- Từ khi biết chuyện này Mai Hòa hơi bị kích động và cô ấy thì không phải tuýp người dễ kiềm chế.

- Cháu hiểu, thưa chú. Cháu biết cô ấy thương con gái thế nào, thật kinh khủng vì cháu đã làm cô ấy phải đau lòng như thế.

- Cô chú chỉ có một mình nó, năm ngoái cô chú suýt mất nó...

   Greyson biết lí do vẫn là vì cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người bố, đó là một người đàn ông đẹp trai cao dong dỏng luôn giữ cho mình ánh mắt ưu tư và vẻ mặt bình thản như muốn chấp nhận mọi sự xảy đến. Mai Lan thừa hưởng phong thái ấy, tuy nhiên nội tâm của cô thì giống y hệt mẹ. Đó là lí do vì sao cô luôn khiến người đối diện có cảm giác kì quặc rằng mình đang tiếp xúc với hai tâm hồn khác nhau. Điều đó hớp hồn cậu và khiến cậu phát điên, tuy nhiên cũng chính nó khiến cho cô có tính cách khó đoán trước. Và có lẽ chính Mai Lan cũng chẳng bao giờ đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo.

   Hai bọn họ trò chuyện hồi lâu, cuối cùng người bố vươn người tới trước. Giọng của chú trở nên nghiêm nghị hơn.

- Grey, chú biết nói điều này sẽ thật khó khăn, khó khăn cho cả cô chú, cháu, và cả con bé nữa.

- Điều gì vậy ạ? – Greyson hỏi lại ngay, linh cảm có gì đó không ổn.

- Cô chú muốn đưa con bé trở về Việt Nam.

- Chú nói sao? Tại sao lại đưa cô ấy trở về?

- Mai Lan không thể sống ở nơi này, đây không phải nơi phù hợp với con bé. Cô chú không thiết tha gì con bé được giàu có hay nổi tiếng, quá nhiều áp lực sẽ giết con bé, chắc chắn là vậy.

- Nhưng cháu có thể giúp đỡ cô ấy, chú Phong!

   Bố Mai Lan chầm chậm đáp lại lời khẩn thiết của cậu.

 - Cho đến giờ...cô chú đã thấy rõ cháu có thể "giúp" Mai Lan đến mức nào rồi, Grey ạ.

Twitter: @BiebsLanguage22

Facebook: Tiên Bánh Mì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com