Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:...tôi chỉ là một cơn gió

                                        "That should be me, holding your hand

                                          That should be me, making you laugh

                                           That should be me, this is so sad"

                                          (That Should Be Me - Justin Bieber)

- Kim! Kim! Cậu ngủ rồi à? Dậy ngay, mình có một tin rất TUYỆT VỜI đây!!

   Tôi lao ầm ầm vào phòng. Kim đang ôm gối ngủ ngon lành bỗng bị gọi dậy một cách mãnh liệt, cô nàng tức điên lên.

- Cậu làm gì mà ầm ĩ lên thế hả? Mình vừa mới về xong đang mệt chết đi được đây...

- Không, không... Mệt cũng phải nghe. Cậu sẽ sốc phát khóc lên cho mà xem. Thật đấy!!

   Thấy bộ dạng quả quyết của tôi, cô bạn nhỏm dậy dụi mắt.

- Nào, cậu nói đi.

- Mình vừa mới ngồi cùng HOÀNG TỬ của chúng ta, ở trên tầng thượng, một lúc lâu, vừa tạm biệt cậu ấy ở tầng năm, và cậu ấy đã...

- Khoan! "Hoàng tử của chúng ta"? Đừng nói là...

- Greyson Chance! Mình thề, mình đã ngồi cùng cậu ấy rất lâu!!

- Trời ơi, Greyson đang ở đây sao? Cậu ấy đến từ bao giờ mà chúng ta không biết? – Nàng ta trố mắt lên, ôm vai tôi lắc mạnh.

- Chiều nay! Trong lúc chúng ta đang thơ thẩn ngoài vịnh thì cậu ấy đến và...ten ten! Mình cũng không thể tin được là chúng ta lại may mắn đến thế, Kim ơi thật đấy!

   Hai bắt Kim bắt đầu long lanh niềm hạnh phúc, cô nàng sốt sắng hỏi tôi:

- Thế ngày mai cậu ấy có bận gì không? Chúng ta mời cậu ấy đi chơi được chứ? Cậu có hỏi không?

- Chiều mai Greyson sẽ đi thử sân khấu...

- Và...

- Cậu ấy mời bọn mình đến!

- Yeahh... - Kim reo lên và hào hứng đập tay với tôi - Nhưng khoan đã, nếu thế tức là sáng mai cậu ấy không bận chứ gì?

- À thì... - Tôi ngớ ra - Mình cũng chưa hỏi...

- Trời ơi...chán cậu quá! Thôi được, sáng mai chúng ta sẽ đến phòng cậu ấy chơi.

- Đến đó ư? Trời ơi ngại lắm!

- Ngại cái gì chứ! Cứ đến thăm như những người hâm mộ bình thường thôi. Mà Greyson ở phòng số bao nhiêu?

- Mình chỉ nhớ là tầng năm, còn số phòng thì chưa hỏi - Tôi nhăn mặt tội lỗi. Kim thấy vậy liền đập tay lên trán.

- Ôi bạn tôi...cậu cần phải giao tiếp nhiều hơn để biết những thứ cơ bản nhưng rất quan trọng mà cậu đã bỏ lỡ...

                                                                ***

   Sáng hôm sau, chúng tôi xuống ăn sáng lúc bảy giờ. Cả hai định là nếu gặp Greyson ở phòng ăn thì tốt, còn nếu không thì phải tự tìm đến chỗ cậu ấy tại tầng năm. Tôi không nhớ số phòng nhưng vẫn nhớ chỗ mà mình đứng hát Let It Be (haha!).

- Greygrey không có ở đây - Kim chán nản thông báo.

- Chán thật! Thôi không sao, lát nữa ta sẽ lên tìm cậu ấy. Mong là "đối tượng" không đi đâu mất.

   Giải quyết bữa sáng nhanh nhất có thể, bọn tôi nhanh chân phi vào thang máy và bấm số 5. Một lúc sau cả hai mò được đến chỗ-chắc-chắn-là-phòng-Greyson.

- Hôm qua cậu đứng đây chứ gì? - Kim hỏi.

- Ừ, mình chắc chắn đấy.

- Thế là cô nàng bấm chuông. Cửa mở ngay lập tức.

- Chào hai quý cô!

   Ơ kìa! Đừng đùa chứ. Đó là tay trống của Grey, không phải cậu ấy. Tôi nhớ rõ ràng là chỗ này mà.

   Kim cũng nhận ra tay trống, cô nàng nhanh nhảu đáp.

- Chào anh ạ! Anh là người chơi trống trong ban nhạc của Greyson Chance phải không?

- Ừ đúng rồi. Hai cô là người hâm mộ à?

- Vâng ạ! - Tôi đáp.

- Thế thì...đây, - Anh ta ló mặt ra khỏi cửa, chỉ vào cửa phòng phía đối diện, hơi chếch sang trái - Nó ở trong đó! Gọi khẽ thôi và đừng làm ồn vì có thể nó đang sáng tác. Thế nhé!

   Nói rồi anh ta đóng cửa lại, tuy nhiên còn thêm một động tác nữa là nháy mắt với bạn tôi. Ôi đồ khỉ!

- Vậy...sang phòng kia chứ? - Kim kéo tay tôi.

- Tất nhiên rồi.

   Chúng tôi quay sang gõ cửa cửa phòng đối diện. Lần này phải chờ một lúc mới có người mở.

- Greyson!! - Kim rú lên. Cô bé đã được dặn là không được làm ầm ĩ nhưng quả thực điều ấy quá khó. Dù thế Greyson cũng không có vẻ bị làm phiền, cậu ấy tươi cười chào chúng tôi và mời vào trong. Tuyệt quá! Tôi đang ở trong phòng của Greyson Chance, tim tôi lại đập nhanh hơn mức quy định rồi.

- Mai Lan, ngồi xuống đây đi. Và cô gái này chắc hẳn là Kim, ngồi xuống đi. Chờ mình một lát nhé!

   Cậu ấy quay rồi nhanh chóng mang ra bàn một bình trà. Kim hớn hở bắt chuyện:

- Mình là Kim Andrada, sống ở đây từ bé. Thật không ngờ lại có ngày được đón tiếp cậu tại nơi này.

   Greyson đáp:

- Ừ, mình cũng đã nghe Lan kể. Cô ấy còn nói cậu rất xinh đẹp và vui nhộn nữa...

   Kim cười tươi rói rồi huých tôi một cái.

- Cậu đúng là người bạn tốt, hi hi... Thế Greyson, trông mình có như cậu tưởng tượng không?

- Có lẽ hơn cả tưởng tượng.

   Ba chúng tôi cười phá lên. Rồi câu chuyện chuyển sang các chủ đề linh tinh khác. Greyson nói chuyện rất có duyên, tất nhiên Kim cũng vậy. Tôi rất thích nghe bọn họ tung hứng và cứ cười suốt...

- Giọng tiếng Anh của Mai Lan nghe lạ lắm - Greyson quay sang tôi nói. Hết chủ đề rồi à?

- Mình biết. Nhưng cậu cũng nói cậu thích kiểu ấy mà, đúng không? - Tôi nhe răng ngại ngùng.

- Ừ, nhưng mỗi khi cậu hát thì giọng nói đặc biệt đó lại biến mất, và đôi khi...cậu hát giống mình.

- Điều ấy làm cậu không vui à? - Tôi lo lắng.

- Mình không chắc, nhưng cậu hãy tìm cho bản thân một phong cách riêng. Như thế mới là nghệ sĩ xuất sắc chứ - Greyson mỉm cười đáp lại. Ơn trời, cậu ấy cười.

- Mình sẽ cố!

- Nhưng không phải hôm nay, càng không phải ngày mai. Cậu cứ tìm phong cách một cách từ từ. Vội vàng sẽ làm mọi chuyện hỏng bét.

- Mình sẽ làm vậy. Thế chiều nay bọn mình sẽ được đến buổi thử sân khấu của cậu à Grey?

- Tất nhiên! Mình cũng đã nói chuyện với Ban tổ chức và ê kíp. Cậu sẽ đóng vai trò khách mời ở cuối chương trình.

- Thật sao? - Tôi sáng mắt lên và ôm lấy mặt - Như thế thì còn gì bằng.

   Kim ôm chầm lấy tôi và bảo rằng tôi rất xứng đáng. Greyson cũng bảo tôi xứng đáng.

   Thật thế ư? Tối ngày mai tôi sẽ được đứng biểu diễn trên sân khấu cùng hoàng tử của mình ư?

- Vậy thôi, bây giờ bọn mình về đây, không làm phiền cậu nữa. Chiều nay bọn mình chắc chắn sẽ đến - Kim kéo tôi đứng dậy để chào ra về. Greyson tiễn chúng tôi ở cửa rồi tạm biệt một cách thân thiện. Nhưng tôi bỗng nhận ra.

   Ánh mắt cậu ấy chỉ hướng về bạn tôi.

Twitter: @BiebsLanguage22

Facebook: Tiên Bánh Mì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com