Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: Mùa hè năm 2015

"Everybody needs inspiration, everybody needs a song

A beautiful melody, when the night's so long

Cause there is no guarantee, that this life is easy"

(When I Look At You – Miley Cyrus)

***

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI ĐỦ 18 TUỔI

1. NHỜ KIM DẠY TIẾNG TAGALOG

2. CHƠI PIANO THÀNH THẠO

3. GẶP VÀ XIN CHỮ KÍ CỦA EMMA WATSON

4. XIN SỐ CỦA NIALL HORAN (Greyson Chance không duyệt điều này)

5. VỀ VIỆT NAM THĂM BỐ MẸ ̣(Greyson Chance yêu cầu được hộ tống)

6. TÌM GẶP LẠI STEVEN HUFF(Greyson Chance sẽ tìm hộ và trực tiếp giám sát cuộc gặp)

7. LÊN Ý TƯỞNG VIẾT CUỐN SÁCH CÓ TỰA ĐỀ "TÔI NHÚT NHÁT, BẠN CŨNG THẾ"

8. BỎ THÓI QUEN CHẠY RA NGOÀI MỖI KHI DỖI (Greyson Chance vô cùng tán thành)

9. DÒ HỎI TIN TỨC VỀ MOLLY HENNESSEY (Greyson Chance nhíu mày về điều này)

10. [BÍ MẬT]

11. Cho Greyson Chance biết dự định số 10 là gì.

NGƯỜI SOẠN THẢO: NGUYỄN MAI LAN
VIẾT LINH TINH NHĂNG CUỘI: GREYSON CHANCE

***

Kim đang sướng điên lên vì đã thoát được cảnh học hành có gia sư nhàm-chán-nhất-quả-đất. Cô nàng được bố mẹ chấp thuận cho sang Mỹ học Đại học, cụ thể là sang California. Ông bà Andrada rất mừng vì mùa hè năm trước con gái họ ở chỗ tôi mà không ốm một lần nào cả (trừ một cơn cảm nhẹ kéo dài hai ngày nhưng chúng tôi cảm thấy nó quá vặt vãnh nên đã giấu tiệt đi) và họ cho rằng khí hậu ôn hòa ở đây sẽ rất tốt cho sức khỏe cô ấy. Lẽ ra đầu tháng này mới phải đến đây nhập học nhưng cô bạn tôi đã hớn hở lên máy bay tạm biệt gia đình ngay khi cơn gió mùa hè đầu tiên thổi tới. Chả nghi ngờ gì nữa, cô ấy nhớ tôi thì ít mà nhớ anh bồ bịch Tanner thì nhiều. Hiện tại thì cô ấy sống cùng tôi trong căn hộ của tôi ở LA – đích xác là viễn cảnh mơ ước của vô vàn những cặp BFF trên thế giới. Kim vẫn luôn là một người bạn đầy quan tâm và thấu hiểu, không gì làm tôi hạnh phúc hơn thế, nhưng dạo này cô nàng có bỏ bê tôi chút ít bởi vì đôi tình nhân ấy có quá nhiều thứ để làm. Tôi nhớ không nhầm thì một trong những việc làm đó là ngồi một chỗ hoạch định ra tương lai từ nay đến năm 2115.

- Và tương lai đó sẽ có cậu, Mai Lan - Cô nàng cười tít mắt - Và cả Greyson nữa. Và rất nhiều những nhân vật nhỏ tuổi khác nữa...

- Cậu có nghĩ suy tính chuyện tương lai ngay từ bây giờ là hơi sớm không? – Tôi nhíu mày hỏi.

- Sớm cái mặt cậu í, cả mình và anh ấy đều đã trên mười tám tuổi rồi mà.

- Ờm...

- Với các cậu thì sớm là phải, cả hai người đã có ai tròn mười tám đâu cơ chứ!

Kim lè lưỡi trêu ghẹo, bản mặt nàng ta vô cùng dễ ghét và muốn véo. Nhưng nàng có nói sai gì đâu! Kim sinh ngày hai mươi tháng một – vâng cô ấy đã qua tuổi mười tám từ rất lâu rồi, Tanner thì khỏi bàn tới. Chỉ có tôi và anh người yêu của tôi là vẫn còn trẻ con. Vì lẽ đó chúng tôi bị bắt nạt. Vì bị bắt nạt nên Greyson quyết tâm tỏ ra trưởng thành bằng cách kéo tôi đi du lịch "để tận hưởng những tháng ngày trưởng thành đầu tiên không có ông anh bà chị nào hết". Chỉ có hai chúng tôi thôi, tới vùng biển Hawaii ngập nắng và gió, chúng tôi sẽ ở Waikiki trong vòng mười ngày. Ở đây ít người biết đến anh, thêm nữa bây giờ tôi cũng có chút tiếng tăm nên chắc chắn bãi biển này là điểm hẹn hò bí mật lí tưởng. Anh sẽ phơi mình trên cát cả ngày cho đỡ trắng còn tôi thì nằm dài dưới...tán ô bởi vì tôi không muốn làn da châu Á của mình sậm thêm một tẹo nào nữa. Chuyện này tiếp diễn được ba ngày thì tôi nhận ra Greyson vẫn trắng bóc, còn tôi cũng may có giữ gìn cẩn thận chứ da tôi mà đậm hơn nữa thì chỉ có nước khóc ròng. Thấy tôi có vẻ ghê vụ nắng gió, anh ngồi dậy khỏi chiếc ghế của mình vào ngồi cạnh tôi trong bóng râm.

- Sợ nắng mà hôm nào cũng vận bikini ngồi lì ở đây cả buổi nhỉ? Em kì quặc thật.

- Không phải em cố tình kì quặc đâu – Tôi nhấc mắt khỏi cuốn sách đang đọc – Nhưng em không thể nào yên tâm ngồi trong kia khi mà có quá nhiều cô em xinh tươi khác cứ diễu trước mặt anh như cá cảnh thế này được.

- Thì ra là lí do đó – Anh bật cười khoe hàm răng đẹp lung linh – Tới giờ này em vẫn còn không tin vào độ chung tình của anh à, Mai Lan?

- Không phải em không tin. Chỉ là...đề cao cảnh giác thôi. Với lại, để anh ngồi một mình em không đành lòng, ma cà rồng ạ.

Tôi chu môi điệu đà khi phát âm từ cuối, cố gắng để trở nên đáng yêu nhất có thể và việc làm đó luôn tạo được hiệu ứng như mong đợi. Greyson kéo tôi vào lòng, quấn mái tóc bồng bềnh của tôi trong lòng bàn tay và ngấu nghiến môi tôi cho đến khi cả hai đều nghẹt thở. Greyson cực kì thích những mái tóc dài dợn sóng, đó là lí do anh từng phản đối kịch liệt cái lần mà tôi cắt phăng mất một nửa chỗ tóc và duỗi thẳng lại. Có lẽ tôi chẳng bao giờ cần đến dụng cụ cuốn tóc hay những thứ tương tự bởi vì cứ chốc chốc anh lại xoắn nó trong bàn tay và thêm nữa, khiến tôi xoắn xuýt cả người vì những cử chỉ quá nóng bỏng.

- Tại sao những người hâm mộ lại gọi anh là ma cà rồng? – Greyson hỏi, hàm răng trắng bóng day day vành tai tôi như thể anh muốn chứng minh những gì người hâm mộ nói là đúng.

- Vì anh quá trắng – Tôi nói bằng giọng "căm hờn" – Vì anh đã đi biển quá nhiều lần nhưng vẫn luôn trở về như cục bột và khiến bọn họ "mất máu". Thế đấy!

- Vậy mà anh lại tưởng họ nghĩ anh có khả năng "ăn tươi nuốt sống" người khác. Như thế thì ghê rợn quá!

- Thực sự thì anh cũng đang ăn tươi nuốt sống khá nhiều người rồi đấy.

Tôi đưa tay ve vuốt tấm lưng trần đẹp đẽ của anh, hếch mắt lên chỉ cho anh thấy mấy cô gái xung quanh đang lượn qua lượn lại mà thực chất là để liếc anh lấy vài cái. Greyson nhướn mắt, khóe miệng phác ra một nụ cười thú vị, được một lát anh lấy lọ kem chống nắng đưa tôi.

- Bôi kem cho anh đi nào, chúng ta cần phải hợp lý hóa cái nhìn hau háu của em từ nãy đến giờ chứ.

Tôi bĩu môi cầm lọ kem, đổ một ít ra tay rồi chầm chậm áp tay lên người anh để chất kem dàn đều trên da. Tôi không quen với việc này, mấy hôm nay chúng tôi chỉ tự túc thôi bởi vì tôi quá nghiêm túc...thôi được rồi, do tôi vẫn "chưa sẵn sàng".

Cảm giác ngại ngần qua đi nhanh chóng và tôi bắt đầu thấy hứng thú. Dạo này anh chăm chỉ luyện tập nên cũng có tí da thịt, cũng săn chắc như ai và cảm giác lướt tay trên những múi cơ thật là thích. Tay tôi chu du khắp thân trên của anh, bạo dạn và ham hố tới nỗi Greyson phải chắt lưỡi ngạc nhiên và còn nhắc tôi đừng đi quá đà vì "Anh sẽ muốn em phát điên lên mất."

Cho phát điên đấy, sợ gì. Không hiểu sao tôi luôn thích đưa anh ta lên đến đỉnh điểm cảm xúc rồi lại kéo xuống cái "bịch" và nhìn anh nổ tung vì khao khát. Trò này hơi hại tim nên tôi chỉ áp dụng đôi lần thôi, đủ để anh không bao giờ thấy đủ và luôn nhìn tôi bằng con mắt thèm muốn. Vờn bắt kiểu này còn thú vị hơn cả làm thật, tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên Kim bạn tôi lại thấy chuyện này hoàn toàn không bình thường và trưa nay cô ấy đã lo lắng xì khói trên điện thoại.

- Không thể nào...không thể nào...

- Không thể cái gì hả Kim?

- Sau hơn một năm hẹn hò mà hai người vẫn chỉ dừng lại ở đó và chẳng có gì tiến triển hay sao? Sau hai buổi tối lãng mạn kinh khủng bên bờ biển đẹp nhất Hawaii, tất cả những gì cậu ta làm chỉ là ôm cậu ngủ thôi sao? Mình thực sự thấy lo đấy.

- Anh ấy tôn trọng những gì mình yêu cầu. Mình muốn thế và anh ấy đồng ý thế. Đó là một anh chàng có trách nhiệm.

Kim im lặng một hồi như còn bận tiêu hóa cho kĩ mấy lời tôi nói. Trước sự kinh ngạc của tôi, cô nàng phán.

- Cậu phải kiểm tra đi Mai Lan. Cậu ta có thể bị bất lực!

- Hả?

- Rất rất nhiều chàng trai cao lớn khỏe mạnh nhưng lại mắc cái bệnh đó, hay cái chứng đó, hay cái gì gì đó mà tựu chung lại là...không thể làm ăn gì được. Họa cậu ta là khúc gỗ thì mới đủ can đảm từ chối một người như cậu. Ôi không Mai Lan, nếu cậu không kiểm tra thử thì sau này cậu hối hận đấy!

- Cậu lại quan trọng hóa mọi thứ lên rồi.

Kim còn hỏi nhặng xị hàng chục câu nữa nhưng tôi bảo cô nàng dừng ngay vì chủ đề này quá nhạy cảm và tôi không phải kiểu người thích bàn tán về đời sống tình dục của mình. Trong đầu tôi chưa bao giờ có khái niệm "bất lực" hết, rõ ràng là, quá rõ ràng anh là một trong những người nam tính nhất mà tôi biết. Thôi được...sự thực trong những lần trêu ghẹo thú tính của anh tôi chưa bao giờ dám "nhìn xuống" xem Grenis có phản hồi gì bởi vì...bạn biết tôi rồi đấy. Nhưng sau khi được Kim dội bom hàng đống câu hỏi và giả thiết từ nhỏ nhặt đến hãi hùng, tôi cũng thấy hơi lo lo. Nói một cách nhạy cảm, chuyện anh có "bất lực" hay không liên quan mật thiết đến những suy tính gần đây của tôi và để cho an toàn, có lẽ tôi nên tìm hiểu trước thật.

- Grey!

Tôi đứng dậy, vòng ra trước mặt anh sau đó ngồi hẳn lên đùi anh. Tôi vòng một cánh tay ra sau đầu anh, kéo lại gần để môi chúng tôi chạm nhau rồi khẽ khàng đề nghị.

- Bôi kem cho em.

Greyson nhìn tôi với hai mắt mở to, tôi nhún vai kiểu sao-phải-xoắn và anh ném trả lại bằng ánh mắt hôm-nay-tiến-bộ-ghê-nhỉ. Không đợi tôi biểu cảm hồi đáp, anh hăm hở đổ kem ra tay và cũng lặp lại hành động y hệt tôi ban nãy. Kem chống nắng mùi cam có hương thơm mát mẻ dễ chịu. Càng dễ chịu hơn khi bàn tay thuần thục của anh cứ lướt êm ru trên cổ tôi, vai, lưng và phần thắt lưng. Tôi khoan khoái ngồi yên ngắm nhìn bãi biển rạng ngời dưới nắng, những vạt sóng nhỏ trong vắt táp lên mép bờ, những rặng dừa to uốn mình trên mỏm đá, tôi nhìn cả những cô gái trạc tuổi mình đang rảo bước cùng nhau trên nền cát trắng mịn. Họ quyến rũ như thế làm sao tôi không lo cho được. À đấy là trừ trường hợp anh bị bất lực!

Chuyện đó là vô cùng phi lý bởi vì tôi đang cảm nhận được sự phấn khích của anh. Ngay phía sau hông.

Tay anh lướt lên cánh tay tôi, lần xuống dưới, khẽ cù khiến tôi cười khanh khách, tôi oằn mình lại chống đỡ và anh lần hẳn lên đặt bàn tay trên ngực tôi. Tôi vô thức thốt lên một tiếng rên nhẹ và anh nhận ra đây lại là trò khiêu khích tiếp theo của tôi.

- Em lại muốn chơi à, Mai Lan? Lần này không giống những lần trước đâu nhé.

Ôi không, giờ thì người bị kích động chắc chắn là tôi rồi. Thật không tài nào chịu nổi khi những ngón tay siêu thành thạo ấy cứ lần mò lên mọi centimet da và khiến máu tôi sôi sục. Cả Grenis nữa, hắn cọ vào hông tôi hết lần này đến lần khác, tôi muốn trả đũa lại anh nên cứ liên tục ngọ nguậy nhưng dường như mọi thể loại nhục cảm đều hướng vào tôi. Đừng, không phải lúc này. Không phải ở đây. Những suy tính của tôi...

- Hết nghi ngờ rồi nhé – Anh đột nhiên dừng mọi động chạm, ôm tôi và thì thào vào tai tôi – Anh không "bất lực" một chút nào và thậm chí còn xuất sắc hơn khối người cơ đấy...

Tôi quay mặt lại nhìn anh chằm chằm.

-...mặc dù anh chưa thử, ừm...tất nhiên, chưa từng thử bao giờ. Nhưng căn cứ vào mấy dấu hiệu...tóm lại em đừng có lo mấy chuyện hão huyền đó.

- Sao anh biết về vụ "bất lực"? – Tôi quên cả xấu hổ.

- Thì, lúc hai người điện thoại qua lại với nhau, anh có nghe được một tí. Cô Kim cô ta buồn cười thật đấy, mấy suy diễn cô nàng đưa ra làm anh tí sặc vì cười. Cô nàng đâu phải là người trong cuộc, biết gì mà nói chứ.

À thế là anh ấy vẫn bình thường. Hôm này về tHômôi phải đem cô nàng quân sư quạt mo ra xử mới được, không dưng lại khiến người ta lo bò trắng răng.

***

Hoàng hôn ngả dần trên bầu trời thăm thẳm của vùng biển, tôi đắm mình trong luồng gió mát lành và những âm thanh huyên náo buổi ban chiều. Greyson đi bên cạnh tôi, áo sơ mi hoa lá cành mở vài cúc cổ và nụ cười tươi roi rói phản chiếu vẻ rực rỡ của hoàng hôn. Anh đẹp một cách mê đắm. Chúng tôi trở về khách sạn sau khi đi dạo hết cả bờ biển với mấy dãy phố. Phòng chúng tôi nằm tận trên tầng mười sáu, xung quanh lắp kính để dễ dàng nhìn ra biển và bên trong siêu tiện nghi. Phòng tắm sáng choang và rộng rãi, bồn tắm to gấp đôi bình thường mà vừa nhìn thấy nó, tôi đã nảy ra đủ thứ ý tưởng táo bạo – mỗi tội chúng vẫn chỉ lưu trong đầu tôi ở dạng lí thuyết chứ tôi chưa có ý định thực hành. Còn mấy suy tính của tôi...

Khi tôi đã tắm gội sạch sẽ và mở cửa bước ra ngoài thì anh không ở trong phòng nữa. Tôi biết anh đang ở đâu. Thật không may (hoặc quá may) rằng nơi đây ít người biết đến Greyson Chance nhưng lại có cả một ổ Enchancer đang du lịch cùng nhau ở khách sạn bên cạnh. Chúng tôi gặp họ sáng nay, họ quyết tâm bắt cóc người yêu tôi bằng được và kết quả là anh đồng ý dành khoảng một tiếng sang chơi với mấy cô đó. Tôi không sang cùng vì nghĩ có mặt tôi họ sẽ mất tự nhiên, nhưng bây giờ có mỗi một mình trong căn phòng rộng thênh thang tôi lại thấy trống trải và mất thăng bằng không thể chịu được. Nằm nghe nhạc giết thời gian được khoảng nửa tiếng, tôi lấy điện thoại ra nghịch lung tung. Đã một năm trôi qua, tôi vẫn gần như chưa thích ứng được với tiếng tăm và vẫn giữ thói quen bị sốc mỗi khi nhìn thấy lượng người Theo dõi mấy trang trên mạng của mình. Tôi không dùng tài khoản Twitter @MaiLan2211 nữa, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn vào như một Enchancer bình thường để tìm hiểu xem người hâm mộ anh đang quan tâm tới cái gì.

Hình như đang có chuyện gì đó. Bọn họ loạn cả lên và chia sẻ với nhau một bức ảnh duy nhất. Bức ảnh được đăng bởi @greysonchance. Trí tò mò vô đáy hối thúc tôi ấn xem ngay lập tức và trời ơi, đó là một bức ảnh của TÔI. Là tôi bên bàn ăn với một cuốn sách trong tay. Bấy giờ tôi mới để ý đến câu đính kèm: "Em là cả thế giới của tôi, Mai Lan."

Anh ấy đã công khai chuyện giữa hai chúng tôi vào đúng buổi tối trước khi anh tròn mười tám tuổi. Đây có thể coi là "tự thưởng" cho mình không nhỉ? Tôi không biết nữa! Tôi chỉ cảm thấy một cơn lốc sự điên tiết và bực mình xoáy vào trong tôi sầm sập không báo trước. Tôi cáu vô cùng. Anh ta chẳng nói gì cả! Anh thậm chí còn không thèm hỏi tôi lấy một câu trước khi quyết định. Vậy là từ nay tôi sẽ chẳng bao giờ được biết đến như Nguyễn Mai Lan nữa. Khi tôi đi ngang một nhóm Enchancer, bọn họ sẽ xì xào bàn tán. Khi tôi xuất hiện trong những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tên họ của tôi sẽ không bao giờ đọng lại trong đầu người ta mà họ chỉ biết cái cô đó là "bạn gái của Greyson". Quan trọng là nếu tôi làm gì sai hay bị người ta gắn cho cái mác tồi tệ nào đó, những gì họ nhớ được về tôi còn chẳng được là "bạn gái của Greyson" mà chắc chắn chỉ vỏn vẹn có một từ thôi: Greyson. Mọi thứ hay dở anh đều sẽ chịu đựng, còn tôi thì mờ nhạt dần cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời của ngành công nghiệp này. Quan trọng hơn cả, những người hâm mộ tiêu cực sẽ nhìn tôi như nhìn một con điên bám víu lấy anh nhằm hưởng sái ít danh tiếng. Càng nghĩ càng không chịu nổi, tôi quăng điện thoại sang một bên rồi cứ ngồi khoanh tay ở một bên giường không nhúc nhích. Các ý nghĩ xáo trộn đầu tôi, sự tức giận xâm chiếm cơ thể tôi. Giờ tôi là một chiếc ly đầy ứ mà chỉ cần thêm một giọt nước nữa thôi là sẽ tràn trề như bão lũ.

Tuy tôi đã cố sắp xếp từ ngữ trong đầu để có thể gào lên với anh một cách trơn tru và đầy đủ lí lẽ, khi Greyson mở cửa bước vào phòng với gương mặt thoải mái vui vẻ, tôi chỉ ngồi im thin thít không hé răng nửa lời. Anh hiểu có điều gì không ổn bèn đến ngồi cạnh tôi.

- Sao thế cô bé?

- Chẳng sao cả.

- Thôi mà, có gì không vừa lòng em phải nói ra chứ. Anh hứa sẽ giải quyết tất cả mà!

- Anh chẳng làm gì được với trường hợp này nữa đâu.

Tôi nói gay gắt, nhặt điện thoại lên ném vào lòng anh để anh tự nhìn xem mình đã gây nên tội gì. Vừa bật lên và nhìn thấy bức ảnh, anh phì cười lắc đầu.

- Đúng là anh đã đăng nó đấy, không có gì nhầm lẫn ở đây cả.

- Em biết anh không nhầm lẫn. Em chỉ không hiểu tại sao bỗng dưng anh lại công khai...Em tưởng chúng ta đã thống nhất trong chuyện này rồi?

Vẻ mặt tôi vẫn cực kì cáu giận. Biết rằng không nên chọc tức thêm nữa, anh chỉ mềm mỏng trả lời tôi, rằng giờ đã là lúc thích hợp, anh yêu tôi nhiều thế nào và người hâm mộ cần biết ra sao...blah blah...Rõ ràng đấy là cái cớ quá tốt còn gì nữa! Tôi vẫn gắt um lên đòi anh xóa bức ảnh đi và trên hết, đính chính lại cái câu đính kèm. Tôi cứ ngồi trong đống lửa giận dữ ngùn ngụt cho đến khi Greyson nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh đến sửng sốt.

- Làm bạn gái anh khiến em xấu hổ vậy sao?

- Em...

- Vậy thì anh sẽ xóa nó đi và giải thích như nó chưa hề tồn tại.

Anh nói ngắn gọn rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Trong lúc đó đầu óc tôi bắt đầu rối bời.

"Làm bạn gái anh khiến em xấu hổ vậy sao?"

"Làm bạn gái anh khiến em xấu hổ vậy sao?"

Trời ơi, tôi vừa làm gì thế này? Hình như anh đang giận tôi ngược trở lại. Cơn giận có lớn hơn cơn giận vừa rồi của tôi không? Lẽ ra tôi không nên cáu gắt như thế. Thứ quái quỷ gì điều khiển tôi không biết, tôi luôn luôn rất dịu dàng với anh cơ mà.

- Grey...em...

- Anh đi tắm đã.

Thế là anh mất hút trong phòng tắm, để mặc tôi chơ vơ bên ngoài với một mớ bòng bong cảm xúc. Tôi đã làm sao thế nhỉ? Công khai thì sao chứ? Sao tôi phải lo chuyện những kẻ tiêu cực nói gì cơ chứ? Sao tôi có thể mắng anh chỉ vì anh nói với các Enchancer tôi là cả thế giới của anh? Trời ơi tôi điên rồi. Hoặc là do được chiều chuộng quen nên bây giờ tôi nổi máu làm vương làm tướng, mặt nặng mày nhẹ với anh.

Greyson ở trong đó rất lâu, cũng có thể do tôi chờ đợi nên thấy lâu. Nhưng anh ra khỏi phòng tắm, trong trang phục yêu thích của tôi là áo phông xám và quần jeans, anh không thèm nhìn về phía tôi lấy một lần mà bước về phía cửa chính đi thẳng ra ngoài.

- Grey! Greyson! Anh đi đâu thế?

Tôi hớt hải đứng dậy đi theo. Hay anh giận quá nên tránh mặt tôi cả buổi tối nhỉ, nhỡ đâu là cả buổi đêm nữa thì sao? Và tôi chợt nhớ ra, còn những suy tính của tôi nữa...

Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì tôi chạy tới. Đưa tay chặn cánh cửa lại, tôi bước vội vào trong rồi mới nhận ra sự bực mình của anh sẽ bao trùm cả không gian hạn hẹp này. Chết tôi mất thôi.

- Grey, em xin lỗi. Em không có ý đó đâu mà.

- Em chỉ giận vì anh nói với họ chuyện chúng ta là một cặp trong khi còn chưa bàn bạc với em.

Bàn bạc cái khỉ khô gì! Chỉ có mỗi chuyện công khai tình cảm thôi chứ có phải cưới cheo đâu mà bàn bạc. Tôi đòi hỏi thật quá đáng.

- À không... – Tôi lại tiếp – Không cần như thế đâu. Hình như em đã làm quá mọi chuyện lên...

- Em mệt mỏi đúng không, Mai Lan? Mệt mỏi và chán nản vì phải chạy theo một kẻ như anh?

Không, anh điên à! Ý nghĩ ấy chưa bao giờ len lỏi vào bất cứ ngóc ngách nào trong đầu em hết.

- Không có chuyện mệt mỏi gì cả, Grey – Tôi nắm lấy tay anh và tìm cách nhìn vào mắt anh – Đừng hiều nhầm em, chỉ là...em hơi bất ngờ trước chuyện này...em chưa chuẩn bị...

Chuẩn bị cái nồi gì chứ? Có phải anh sắp rước tôi về ở chung đâu mà chuẩn bị chứ? Sao tôi toàn mấy lí lẽ vớ vẩn thế nhỉ??

Thang máy dừng ở tầng một, tôi không cho anh đi ra mà ấn trở lại tầng thứ mười sáu.

- Anh đã nghĩ giờ là lúc thích hợp cho cả hai chúng ta. Em cũng không còn mờ nhạt gì nữa, hai ca khúc No.1 Billboard không đủ để cho thấy khả năng của em sao? Album EP đứng thứ ba bảng xếp hạng không cho thấy em tài năng đến thế nào hay sao mà em còn lo họ gọi là "dựa bóng"? Em vẫn còn tự bảo bọc bản thân mình quá. Hãy thoát ra đi, bỏ qua những nỗi sợ làm phật ý xã hội đi. Hàng bao nhiêu con người làm sao có thể khiến tất cả bọn họ hài lòng được. Và anh tin những người hâm mộ chân chính sẽ ủng hộ thôi, chỉ cần họ hiểu em là người như thế nào và em quan trọng với anh ra sao.

Nói những lời như thế mà vẫn không thèm nhìn lại tôi lấy một giây, anh định làm tôi buồn muốn chết à? Tự nhiên tôi tủi thân ghê gớm nhưng không dám rúc vào ngực anh như mọi bận mà chỉ đứng lặng một chỗ. Và tôi nhớ ra những suy tính của tôi...

- Greyson, anh vẫn còn giận em ư?

Tôi bạo dạn đẩy anh lên thành chiếc thang máy. Nó lại chạy đến tầng mười sáu, và trước sự ngạc nhiên của anh, tôi ấn nút xuống tầng một.

- Em thích không gian này.

Điểm trừ duy nhất của một chiếc thang máy, đó là trong đó không có cái ghế nào hết. Và không có ghế tức là tôi không thể chạm tới môi anh nếu anh không cúi đầu xuống.

- Thôi nào anh yêu, đừng có giận nữa mà.

Gương mặt anh giãn ra đôi chút nhưng anh vẫn chưa chịu ngoảnh mặt xuống nhìn tôi lấy một lần, mà tôi thì thèm khát chiếc lưỡi điêu luyện của anh lắm rồi. Làm ơn cúi đầu xuống đi mà.

Tôi bí quá câu luôn lên cổ anh bắt anh phải cúi xuống. Nụ hôn cưỡng ép thì quyết liệt và phiêu lưu hơn những nụ hôn thông thường rất nhiều, ngay khi anh có dấu hiệu muốn hưởng ứng, thang máy lại dừng ở tầng một và lần này có người bước vào. Tôi vội bỏ tay khỏi người anh, vuốt lại gấu váy cho phẳng phiu với bộ mặt đỏ lựng. Người vừa bước vào trong là một gã trai xấu òm với cái nhìn đê tiện, gã chẳng ngại ngần quét ánh mắt lên người tôi từ đầu xuống chân. Tôi trừng mắt với gã thay câu nói "liệu hồn", Greyson cũng kéo tôi sát bên người anh và giữ chặt lấy eo tôi suốt cho đến khi gã đê tiện dừng lại ở tầng số mười bốn. Cửa thang máy vừa khép, tôi lại đu mình trên người anh lần nữa và hôn như mưa lên khắp khuôn mặt bừng bừng của anh. "Nhập cuộc rồi đấy..." Tôi khấp khởi mừng thầm thấy anh hào hứng dần lên, chiếm luôn thế chủ động của tôi, khóa eo tôi bằng hai bàn tay rồi hôn tôi nồng nhiệt kể cả khi chúng tôi đã ra đến hành lang. Anh ấn tôi lên tường, cúi xuống với cái nhìn đăm đăm thăm dò. Tôi nhanh nhẹn gật đầu và chỉ chờ có thể, anh nhấc luôn một chân tôi lên kẹp ngang người và lướt dọc lên đó, ve vuốt, quờ quạng, miệng anh đói khát tìm đến cổ tôi, cái lưỡi điêu luyện tôi hằng chờ đợi áp lên tận hưởng vị ngọt làn da tôi. Anh đưa tay lên đầu tôi kéo dây buộc và búi tóc của tôi xõa ra đen nhánh một bên vai. Mãnh liệt quá, không khéo chúng tôi "hành sự" luôn ngoài hành lang này mất. Tôi thò tay vào túi tìm chiếc thẻ để mở khóa cửa, chúng tôi lao vào trong, anh đưa chân đá cánh cửa cho đóng chặt lại rồi tiếp tục nhấn chìm tôi bằng những nụ hôn bỏng rát. Nhấc bổng tôi lên nhẹ như không, anh đến bên chiếc giường đôi to đùng, lật tấm trải bằng tốc độ ánh sáng và ném tôi lên đó không thương tiếc.

- Em làm anh giận ghê gớm...

Đôi mắt nâu thiêu đốt tôi đến từng tế bào, giọng nói trầm nam tính chiếm nốt phần hồn vía còn sót lại trong tôi, cả cách anh thở thôi cũng khiến tôi thèm thuồng cực độ. Anh ta đúng là "Animal In The Night", thậm chí còn hơn cả thế, bởi vì bấy lâu nay tôi vô tình (hay cố tình) nuôi dưỡng thú tính trong người anh bằng hàng tá trò trêu ghẹo. Tôi thích kiểu mạnh mẽ và hẳn nhiên anh cũng chẳng phải tuýp người ưa nhẹ nhàng. Greyson nắm lấy vạt chiếc váy mỏng manh tôi mặc trên người, kéo nó qua đầu tôi để lại tôi với bộ đồ lót ren màu đen gợi cảm.

- Em tính trước rồi đấy à? – Anh cười nhẹ, hơi thở nóng sực mơn man bầu ngực mịn màng khiến tôi muốn tắt thở – Vẻ đẹp này sánh ngang với nữ hoàng, Mai Lan. Em luôn khiến anh phải sững sờ và kinh ngạc.

- Anh cũng khiến em kinh ngạc không kém – Tôi thật thà đáp, Greyson mạnh bạo hơn tôi tưởng rất nhiều, tất nhiên điều đó chỉ làm tôi muốn anh đến ngạt thở.

Chợt anh rời hai bàn tay khỏi người tôi làm tôi hụt hẫng mất mấy giây. Anh lục lọi ngăn phụ của chiếc vali và cầm lấy một túi nhôm nho nhỏ đưa cho tôi. Ôi trời, lũ con trai luôn thủ sẵn thứ này mọi lúc mọi nơi ư?

- Đi đâu anh cũng mang theo thứ này à?

- Chỉ khi nào đi cùng với em thôi. Giờ thì cởi đồ hộ anh nào!

***

Tôi thức dậy khá sớm và thấy hơi đoi đói bởi tối qua không ăn gì. Ánh nắng nhạt buổi mai thản nhiên rọi thẳng vào mắt tôi qua khung cửa kính, tối qua chúng tôi quên buông rèm. Tôi dụi mắt, khẽ cựa người nhưng không sao nhúc nhích được. Phần dưới thì nhức nhối còn phần trên thì tay anh giữ chặt. Tôi ngọ nguậy, cảm giác khi da cọ vào da êm ái quá.

Tôi kê gối tựa vào thành giường cho cao lên để ngắm anh cho thỏa. Mái tóc nâu óng mượt giờ rối tít lên vì bị tôi hành hạ suốt đêm qua, đôi môi hồng đáng yêu hơi cong lên hờn dỗi, làn da anh vẫn cứ trắng hồng. Nắng đọng trên bờ vai trần của anh thành một đường lấp lánh. Tôi ngắm chán lại lết người nằm xuống, vòng tay ôm lấy anh và dụi mũi lên ngực anh thật âu yếm. Greyson mở mắt thức dậy khoảng vài giây sau đó, trông vẫn tươi tỉnh và đầy sức sống. Đôi mắt nâu dịu dàng nhìn tôi, anh lại vươn tay xoắn lấy tóc tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt. Anh ra hiệu bảo tôi xoay người lại. Khi tôi làm theo, bàn tay anh nhanh nhẹn trườn từ tóc tôi xuống, qua vai, nấn ná ở vùng lưng xuống đến hông. Thế rồi anh ôm tôi thật chặt.

- Em thật mềm mại, Mai Lan. Anh có thể ôm em thế này suốt cả đời không chán.

Tôi mỉm cười, vươn tay rút từ ngăn chiếc bàn thấp ra một tờ giấy.

- Những việc cần làm trước khi đủ 18 tuổi...Em còn thiếu điều thứ 10 đúng không nhỉ?

- Phải rồi, là gì thế? – Anh toe toét hỏi, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt.

- Điều thứ 10 – Tôi thì thào – Nhận lời cầu hôn của Greyson Chance vào buổi sáng đầu tiên anh ta tròn mười tám. Chúc mừng sinh nhật anh!

- Em nhận lời? – Hạnh phúc bừng cháy trong mắt chàng trai của tôi – Cám ơn em! Cám ơn em nhiều lắm.

- Nào nào...ai mới là người phải cảm ơn đây. Nhờ anh mà em mới có tương lai xán lạn như thế này...

- Anh yêu em – Greyson ngắt lời tôi bằng một cái hôn dài – Đừng bao giờ quên điều đó.

- Em cũng yêu anh, Greyson.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com