chap 11: Lòng vị tha cao đẹp...
Tui mở mắt và không thể tin được những gì mình thấy... là tui! Tui đang ở ngay kia trong thế giới của tui...
Chuyện gì thế này? Hay là tui đã sống lại... Tui chưa chết sao??
Nhưng...???
Tui đã lầm...!?
Đây không phải là tui cách đây mấy ngày trước khi xuyên không sao?
Tui ở kia... đang ngồi nói chuyện tíu tít 1 cách vô tư bên cậu học trò nhỏ. Tui bỗng thấy yêu và nhớ tha thiết khoảnh khắc này!!
Tui nhìn sang bên cạnh thì thấy Tử thần và Trịnh Tố Tố đang nhìn tui. Không phải là tui của hiện tại mà là tui của quá khứ!!
Tui đoán biết trước các sự việc sẽ xảy ra. Cho nên, tui dành toàn bộ sự quan tâm đặt lên 2 nhân vật huyền bí chỉ lẳng lặng dõi theo từng bước đi của tui trong quá khứ...
Quan sát hồi lâu, Trịnh Tố Tố mới nói:
_ Là cô ấy!!
Tử thần trả lời:
_ Phải!
Dường như đã kìm nén rất lâu, Tố Tố hét lên:
_ Tại sao lại là cô ấy? Tôi có điểm nào thua cô ấy sao?
Tử thần ái ngại nhìn Tố Tố trả lời:
_ Ta không biết! Ta không phải là hắn ta...
Rồi, Tử thần lại tiếp:
_ Cô gái này là người ở 1 thế giới khác so với thế giới mà ngươi đã từng sống! Sở dĩ, họ quen nhau là vì... ít lâu nữa, LÂM HẠO KỲ SẼ CHẾT!!
Tố Tố thất kinh, bản thân tui cũng kinh ngạc không kém...
Việc này rốt cuộc là sao? 1 người khỏe mạnh như hắn đột nhiên sao lại... chết được??
_ Không thể nào! Không thể nào! Kỳ ca sao có thể chết được..??
Tố Tố nước mắt giàn giụa, nhìn cô như sắp không chống đỡ nổi!!
Tử thần trả lời:
_ Hắn đổ lỗi cái chết của ngươi là do hắn!! Ít lâu sau khi ngươi mất thì hắn tự vẫn và xuyên đến đây gặp cô gái này!
_ Sao có chuyện... như vậy được??
Tố Tố ngây ngốc không tin được điều vừa nghe, cả tui cũng thấy rất sốc!!
_ Ta đã nói cô gái này là định mệnh của hắn thì bất cứ giá nào 2 người cũng gặp nhau! Nơi mà hắn tự tử xuất hiện thiên tượng dị thường ngàn năm mới có 1 lần... Mà hắn thì xuất hiện đúng thời điểm cho nên...
Tử thần ngừng giải thích... giọng nói nhỏ dần... khi tiếng khóc của cô gái nhỏ ngày một nhiều hơn...
_ Hức... họ là định mệnh của nhau... Vậy còn tôi... hức... tôi là gì đây?
_ Ngươi khoan vội u buồn. Ta nói cô gái đó là tình nhân thiên kiếp bắt buộc hắn phải gặp... nhưng có vẻ hắn cũng phải đối mặt nhiều sóng gió không như ý!
Tố Tố ngẩng gương mặt đầy nước mắt... với vẻ đầy khó hiểu vì câu nói của Tử Thần...
_ Hắn lại sẽ chết... Và hắn nguyện không đầu thai để ở bên cô gái hắn yêu mãi mãi... Ngày ngày, chứng kiến người hắn yêu bên cạnh người khác... đến suốt kiếp!!
Tui... tui không nói nên lời... còn Tố Tố thì:
_ Không! Không thể như vậy được? Sao anh ấy lại chết 1 lần nữa chứ!
_ Hắn vì bảo vệ cô gái kia mà chết! Hơn nữa, dù hắn tài giỏi đến đâu thì muốn bắt đầu lại sự nghiệp từ con số 0 không phải chuyện dễ! Với lại hắn không thân thế, không địa vị lại càng khó hơn... việc bị chèn ép, ganh ghét, hãm hại là điều không tránh khỏi. Vì không muốn liên lụy cô gái kia nên hắn...
_ Đừng nói nữa, tôi xin ông... hức... Xin ông đừng nói nữa mà!
Tố Tố thét lên đầy tuyệt vọng...
Tui òa khóc, những giọt nước mắt không 1 ai nghe thấy, nhìn thấy...!
Tui cứ khóc và chỉ biết khóc mà thôi...
Thật oan trái! Giữa 3 chúng tui thật là 1 mối lương duyên ngang trái... Cả tui, cả hắn và cả... cô ấy nữa!
.
.
.
.
.
.
*" Hỡi thế gian! Tình là gì? Mà lại làm cho nhân thế đảo điên!!...". *
.
.
.
.
.
.
Tui tỉnh giấc, nhẹ sờ lên đôi gò má còn đẫm nước... là tui đã mơ sao? 1 giấc mơ chân thật đến mức làm tim tui nghẹt thở!?
_ Không phải mơ đâu!
1 giọng nữ trẻ trung, khẽ điềm đạm vang lên.
Tui nhìn ra cửa sổ, 1 cô bé nhỏ nhắn đang đăm chiêu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh... trông cô lúc này thật trưởng thành, thật chững chạc!!
Cô bé quay lại nhìn tui mỉm cười, 1 nụ cười buồn dại khờ tê tái tâm can.
_ Tôi xin lỗi...!
Tui kinh ngạc, vội đáp:
_ Xin lỗi gì cơ? Em không có lỗi gì cả..?
Chính chị, chính chị là người có lỗi, không phải em!? Mắt tui nhòe đi vì nước mắt...
_ Chị đừng khóc.. đừng thương hại em. Em đã làm 1 điều rất xấu xa, em không hi vọng chị sẽ tha thứ nhưng xin chị hãy chấp nhận...
Tui tròn xoe mắt nhìn cô bé mảnh khảnh, dáng vẻ yếu đuối như xát muối vào tim tui...
_ Chị không giận? Không trách em điều gì cả?
_ Thật không? Ngay cả khi... em đã giết chị!
Cô bé nói 1 cách lãnh đạm, làm sao 1 cô gái nhỏ có thể làm được điều này- tui tự hỏi lòng..?
_ Sao em lại nói vậy?
_ Là bởi vì...
Bỗng chốc, không gian tối đen như mực. Có ai đó nắm tay tui lôi đi về phía ánh sáng yếu ớt ở đằng xa...
_ Tử Thần, xin ngài cứu lấy Kỳ ca! Tôi xin ngài hãy cứu lấy anh ấy!
Tiếng van nài tha thiết đến từ 1 trái tim yêu thương sâu sắc... Tử Thần trầm mặc:
_ Chỉ có 1 cách... Ngươi có đồng ý đánh đổi không?
_ Bất cứ điều gì... chỉ cần anh ấy được sống!
Giọng nói khẩn thiết ấy là đến từ 1 thiếu nữ non trẻ biết đến rung động quá sớm... và đã lún sâu đến nỗi không thể dứt ra...
_ Ngươi đã chết... Nhưng thân xác ngươi vẫn nguyên vẹn. Chỉ còn cách bắt linh hồn cô gái này thế vào chỗ của ngươi. Chỉ có như vậy mới không đi trái với Thiên đạo và bọn họ cũng sẽ gặp nhau đúng như tiên đoán... Có điều...
_ Điều gì? Thưa ngài, bất cứ điều gì tôi cũng sẵn sàng...
_ Liệu ngươi có chấp nhận nổi khi người khác sống trong thân xác mình, thay cho ngươi 1 kiếp người, đẩy ngươi vào quên lãng... Tất cả bọn họ... từ cha mẹ, anh em, bạn bè... thậm chí là người ngươi yêu cũng thuộc về... người khác!!
Nước mắt chực trào run rẩy trên gương mặt thanh tú không vướng bụi trần... Giọng cô nghẹn ngào, đầy ngắt quãng:
_ Tôi... tôi dẫu sao cũng đã chết! Thay vì lấy đi nước mắt của họ. Tôi... tôi muốn họ có được niềm vui an ủi... còn hơn là... hơn là nước mắt của sự mất mát...
Tim tui nhói lên đau đớn... Ông trời thật khéo trêu đùa... Tại sao 1 cô gái nhỏ lại phải chịu tổn thương nhường này!?
Tử Thần cảm động trước trái tim yêu thương không toan tính của 1 cô bé chỉ tròn... 12 tuổi... So với cô bé, tui thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé.
_ Để 1 linh hồn xa lạ dung hợp vào thân xác mới. Trước hết, ta sẽ hòa cả 2 vào cùng 1 vỏ bọc linh hồn và cùng hòa hợp trong 1 thể xác...
Tử Thần ngắt quãng một chút rồi nói:
_ Nhà ngươi sẽ có thêm vài ngày ngắn ngủi trên dương thế cho đến khi cô gái kia thức tỉnh. Coi như là... đặc ân cuối cùng ta dành cho ngươi!
Nước mắt lăn dài trên đôi má nhỏ:
_ Xin... cảm ơn ngài!!
......................................................................
Tui lặng người đi... dõi theo hình bóng liêu xiêu vô định của cô gái nhỏ kiên cường...
Rồi, tui bỗng nghe tiếng cửa sổ vỡ toang... Tui trông thấy chính mình đang giữa cơn mưa gió nhặt lấy từng mảnh vỡ...
Tui còn nhớ lúc đó tui đã nghĩ rằng:
.
.
.
" Tôi tuyệt đối sẽ không để những mảnh vỡ này .... làm thương tổn đến người khác....".
.
.
.
1 thứ ánh sáng chói mắt hiện ra. Tui quay trở về căn phòng quen thuộc... và ngắm nhìn người con gái tưởng chừng yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kì ai!
_ Em đã không hỏi ý kiến của chị! Đã bắt chị phải đi đến 1 nơi xa lạ mà không vì bất kỳ 1 lý do nào. Em xin lỗi...
Lẽ ra, tui phải giận. Bởi vì, dương thọ của tui do cô bé này mà rút ngắn.... Bởi vì, tui dẫu đang còn sống nhưng buộc phải ra đi như 1 người đã khuất... Và bởi vì, tình yêu vị tha đến ngốc nghếch mà cô gái này dành cho người ấy đã khiến tui... bật khóc!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com