Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: Lời hứa với thân chủ!?

Sao trên đời lại có câu chuyện tình buồn đến như vậy? Tui- trước đây chưa từng nghĩ bản thân lại rơi vào trường hợp như thế này!

1 câu chuyện tình buồn và tui là một phần trong câu chuyện...

Tố Tố nhìn tui và tui cũng ngắm nhìn cô bé... Hai thân ảnh giống hệt mau nhưng lại mang 2 hình ảnh trái lệch.

.... 1 tâm hồn nhỏ bé nhưng quá đỗi mạnh mẽ!

.... 1 tâm hồn trưởng thành nhưng lại yếu ớt!

2 linh hồn cùng trú ngụ 1 thân xác... 2 trái tim như được kết nối... nỗi đau của cô ấy, tui dường như cảm nhận được...!

Tố Tố nở 1 nụ cười bi thương:

_ Xin chị hãy ở lại thân thể này... Vì em, vì anh ấy... em cầu xin chị... thành toàn cho ý nguyện cuối cùng của em!!

Tố Tố quỳ xuống trước mặt tui... Tui như bất động, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má...

_ Tại sao? Em thật ngốc quá!?

Tui quỳ xuống, đỡ lấy cô bé và ôm chầm lấy em... Cô bé ngốc nghếch... Em thật là dại dột...!!

_ Em không ngốc đâu... Chàng trai em yêu còn vì chị... ngốc hơn thế cả vạn lần!

_ Chị biết không? Trên thế gian này, luôn có 1 người sống hi sinh vì 1 người khác... Anh ấy vì chị, em vì anh ấy... và xin chị hãy sống... vì em...

Giọng nói của Tố Tố nhỏ dần, nhỏ dần... em ấy tan vào hư không... để lại cho tui nỗi tiếc nuối vô hạn không biết giải bày cùng ai...!!

Tố Tố, em ấy đã ra đi thật rồi!!

Đã ra đi và không bao giờ quay trở lại...

Tui khóc ngất đi, tui thấy cơ thể nhẹ nhàng tựa 1 sợi lông vũ... Cứ thế, tui bay cao, bay mãi... trôi về miền kí ức xa, rất xa...

Đêm ấy, thật dài... thật dài...
.
.
.
.
.
.
.
.

*** Sáng hôm sau ***

1 Trịnh Tố Tố hoàn toàn mới được sinh ra...

" TÊN TUI LÀ TRỊNH TỐ TỐ!!"

Sau 1 giấc ngủ dài, tui tỉnh giấc... tui mơ hồ nhớ điều gì đó...

Ai đó đã bảo tui phải sống thật tốt... Hình như tui đã khóc thì phải...?

Tui chỉ nhớ rằng tui đã nói:

_ CHỊ SẼ SỐNG THẬT TỐT!!
.
.
.
.
.
.

Đang trong cơn đau đầu, tui chợt nghe có tiếng gõ cửa bên tai:

_ Vào đi!

Tui không nhanh không chậm trả lời... và tui hối hận sau câu nói đó!

Bởi vì, kẻ vừa tiến vào là tên hôn phu chết tiệt của tui... LÂM HẠO KỲ..!!

Sáng sớm mà đã bị hắn ám tin rằng cả ngày liền xui xẻo ngay... Đã vậy hắn còn cười khoái chí ra mặt rồi phán tỉnh ruồi:

_ Ngủ ngon không? Đêm qua em mơ thấy anh đúng không nào?

Hắn còn mặt dày đá lông nheo với tui mới đau chứ!!

Tự dưng, tui có cảm tưởng muốn hủy hoại gương mặt đáng đánh đòn của hắn dễ sợ...

_ Tên kia, mơ ngủ hả? Chưa ngủ đủ thì về ngủ tiếp! Khi nào tỉnh thì hãy nói chuyện... Hừ... sáng sớm đã ám người khác rồi!!

_ Ừm, nghe em nói vậy tự dưng anh thấy buồn ngủ quá! Hơ.. hơ... không trụ nổi mất rồi!

Rồi tên mặt dày hơn mặt đường nào đấy trèo thẳng lên giường của tui, mặc cho tui đạp đá thế nào cũng không chịu dậy...

Bất lực, tui không rỗi hơi tranh cãi với hắn... tui bước xuống giường định là sẽ kiếm gì đó bỏ bụng, thì...

_ Aaaaa... Tên điên kia! Buông tui ra mau!!

_ Không buông!! Em nỡ bỏ rơi anh sao??

Coi ai nói chuyện kìa, lại còn điệu bộ cún con nữa chứ!! Xin lỗi, tui miễn dịch đối với kiểu trẻ con làm nũng thế này rồi nhá!!

Còn vì sao miễn dịch thì tui cũng không nhớ!?

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng cao trào thì " Cạch..." cánh cửa được mở ra kèm theo bộ dạng bối rối của chị y tá Hạ Y xinh đẹp:

_ Tôi... tôi... xin lỗi! Tôi tưởng tiểu thư còn ngủ nên... nên định vào chuẩn bị đồ...dùng cá nhân... cho tiểu thư!! Xin... xin lỗi viện trưởng! Tôi lui ra... ngay ạ!

Nói rồi, chị y tá tay chân luống cuống, vội vội vàng vàng bước ra ngoài còn tiện tay... chốt cửa nữa!!

CHỐT CỬA SAO?? Chị ấy hiểu lầm tui rồi!? Trời ạ, trong sạch của tui...

Liếc sang tên thủ phạm đang tí tởn nghịch tóc tui... Tui thèm đấm vào mặt hắn 1 phát dễ sợ..!?

Tên đó như hiểu ý, thấy tui nhìn hắn chằm chằm, liền nhắm mắt lại, nghênh mặt ra và nói:

_ ĐÂY NÈ!!

Ủa? Hắn đọc được ý nghĩ của mình sao? Lỡ mình đánh mạnh tay hắn có bắt đền tiền thuốc không nhỉ?

Đang suy nghĩ đánh chỗ nào trên người hắn không để lại vết tích về sau... thì tui lại nghe hắn nói 1 câu mà khiến cho người nghe là tui... muốn rụng tim.

_ Hôn nhanh đi! Để lâu anh tính phí đó!?

What?? TÊN ĐIÊN NÀY!!

Thế rồi, chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm nữa! Tui liền dốc hết sức bình sinh đập cho hắn 1 trận... Chỉ nghe tiếng gọi í ới của hắn vọng ra cửa...

Cho đáng đời! Ai bảo dám chọc giận bổn tiểu thư chứ...!! Chừa nghe chưa?

Tên đó và tui, kẻ 8 lạng người nửa cân không phân thắng bại... Nhưng chung quy cuối cùng, phần thắng vẫn nghiêng về tui...

Tui chỉ vờ rên khẽ là tên đó luống cuống cả lên. Chớp thời cơ, tui đè đầu cưỡi cổ hắn, đánh cho quân địch tan tác không còn manh giáp...hihi...

Tính ra tui như vậy không tính là ăn gian đúng không? Có câu:" Binh bất yếm trá" mà phải không?

Tui chỉ học hỏi diệu kế cổ nhân xưa truyền lại thôi mà!! Mà theo nhận xét cá nhân của tui thì " Khổ nhục kế" đúng là kế sách đứng đầu Binh Pháp Tôn Tử mà!! Dễ áp dụng nữa... hehe...

Chỉ tội cho bàn tay tội nghiệp của tui, bất chấp thương đau đừng hỏi tại sao? Vì sự nghiệp báo quốc phục thù không ngại hi sinh... Aaaa...

Sau khi chiến tuyến quân địch giải giáp đầu hàng cũng là lúc trị thương cho sự hi sinh anh dũng của những nghĩa sĩ có công...

Chặc... chặc... coi Tam Quốc Diễn Nghĩa riết... lú luôn rồi...!!

Tên nào đó sau khi thua trận, rất tự giác ngoan ngoãn đi lấy thuốc dưỡng thoa nhẹ nhàng lên các vết trầy xước đỏ ửng... trên tay tui...

Thần thái của hắn lúc này rất chuyên tâm và dịu dàng... cách hắn săn sóc cho tui làm tui... Khụ! Có 1 chút rung động...

Tim à tim ơi! Mày không nhớ lần trước hắn làm mày mất mặt thế nào à!!

Tên này! Dây thần kinh lãng mạn của hắn nhất định teo hoặc đứt hết rồi... Mày còn mong chờ điều gì chứ??

Đang nghĩ ngợi, bỗng hắn nhìn vào mắt tui, ánh mắt của hắn chứa chan tình cảm làm tim tôi không tự chủ gia tốc...

" Thình... thịch.... thình... thịch...!"

Hắn nói nhẹ như gió:

_ Anh đẹp trai quá, đúng không nào?

Mà đến khi ngọn gió đó thoảng qua tai tui thì...

BIẾN THÀNH 1 TRẬN CUỒNG PHONG MANG THEO SẤM CHỚP!!

_ HÔM NAY, ANH CHẾT CHẮC RỒI!!

Và sau đó là hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc diễn ra...

1 phút cầu siêu cho viện trưởng danh giá bậc nhất...

Từ ngày hôm đó, viện trưởng danh tiếng LÂM HẠO KỲ... phải đeo khẩu trang làm việc... cả tuần...!!
.
.
.
.
.
.

*** Ở 1 góc khuất ***

Cả 2 bóng người đang chơi đùa vui vẻ...

Và hình ảnh ấy nhòe đi... dưới góc nhìn của 1 cô gái.

Khẽ gạt đi dòng nước mắt, cô mỉm cười - 1 nụ cười thật tâm...

_ Chúc anh chị sống hạnh phúc...!!

1 cơn gió lướt qua... tui thoáng giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ... ở đó là 1 khoảng không gian vắng lặng đến đượm buồn...!?

Không hiểu sao? Nước mắt của tui cứ thi nhau rơi từng hàng... tui không biết... Chỉ cảm giác đâu đó trong tim thật nhói đau... rồi thứ cảm xúc đó dần lắng xuống khiến tui thấy thật bình yên...

Ai đó đã tháo gỡ được tảng đá trong lòng...??

1 buổi sáng nhiều cảm xúc mới mẻ đong đầy...

Tên đó ôm tui vào lòng và nhẹ nhàng lau nước mắt cho tui. Chúng tui ngắm nhìn bầu trời... nơi bình minh vừa ló dạng...

*** 1 ngày lại mới bắt đầu...!! ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com