Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13: Bách phát bách trúng??

Tâm trạng của tui đang cực kỳ, cực kỳ phấn khởi?? Mặt của tui như đang viết lên 7 chữ: " TUI ĐANG RẤT VUI VẺ ĐÂY NÈ !!"

Vì sao tui lại vui tới vậy à? Thì là, hôm nay là ngày tui được... thăm bệnh!?

Đừng nghĩ tại tui nằm viện lâu nên não bị úng nước! Thật ra, hôm qua hai phụ huynh của tui và nam thần đẹp trai đều hứa sẽ đến thăm tui HÔM NAY... nên tui không vui làm sao được??

Phải kể rằng, từ khi tui có lại nhận thức về thế giới này sau vụ tai nạn thảm khốc kia thì... cái con người ngày ngày tui phải đối mặt là tên ôn thần... LÂM HẠO KỲ CHẾT TIỆT!?

Ngày nào cũng bị hắn chọc tiết đến tăng xông máu não, đường huyết thì tụt không phanh, chất xám thì bị khai thác đến cạn kiệt vì... cãi nhau với hắn!!

Nói tóm lại, tui như kẻ trong rừng rú mới ra, lâu nay toàn tiếp xúc với động vật hoang dã cấp cao!?

Nên có cơ hội tiếp xúc với xã hội loài người... Sao tui có thể không xúc động mạnh được..!!

Phải nói là quá xúc động đi chứ!!??

Sẽ không có bất kỳ điều gì ngăn được niềm hạnh phúc hân hoan trong tim tui lúc này, trừ việc....
.
.
.
.
" Rào.... rào... rào...!!"
.
.
.
.

Trời mưa....

KHÔNG!? ĐỪNG VẬY MÀ...

Tui ngồi lẩm bẩm niệm thần chú: " Trời nắng, trời nắng... Thỏ đi tắm nắng... vươn vai, vươn vai... Thỏ vươn đôi vai... La... lá... la"

Thần chú của tui từ lúc nào biến thành bài hát luôn!

Nghe cũng thuận tai, rất quen thuộc... nên tui cứ ngồi nghêu ngao hát dưới... cảnh mưa tầm tã!!

Chợt, tên điên nào đấy rảnh rỗi sinh nông nỗi liền... bịt mắt tui lại!! Tên này, thèm đòn nữa rồi sao??

" Binh.. binh... bốp... bốp...". Xui cho hắn, tui chộp được hung khí là cái gối cạnh đầu giường và thế là....

Cho chừa!! Ai bảo cứ thích kiếm chuyện với mình...

Chợt, tui nhận ra 1 điều...
.
.
.
.

NGÔ THỪA QUÂN...??
.
.
.

TẠI SAO LẠI LÀ CẬU TA!!??

Tui hối lỗi, vừa cúi thấp mái đầu vừa nghĩ ngợi: " Sao lần nào cậu ta gặp mình cũng bị đòn oan thế này??"

Suy đi nghĩ lại, tui kết luận:

.

.

.

=) TẠI CÁI GỐI HẾT...??

Ai bảo lần nào nó cũng xuất hiện đúng lúc làm tui... lỡ tay chứ bộ??

Sau khi đường đường chính chính đẩy hết tội lỗi lên cái gối tội nghiệp... thì...

Tui... tui không dám nhìn thẳng nam thần!!
.
.
.
.

Bởi vì,...

1%   =) Nguyên nhân là do... cái gối...!!

99% =)Còn lại là do cái cảnh tượng không nên nhìn thấy... hôm trước !!
.
.
.
.

*** Bắt đầu quá trình hồi tưởng ***

_ Anh... đừng như vậy mà!!

_ Chỗ này vắng vẻ rồi... Không sao đâu em!!

_ Nhưng... nhưng em mắc cỡ lắm...!?

_ Có anh đây... Anh sẽ giúp em hết... mắc cỡ!!

Kết đoạn là cảnh HÔN NHAU vô cùng nồng cháy của 2 diễn viên chính...

*** Kết thúc hồi tưởng ***

Sau quá trình thêm mắm dặm muối, à quên thêm thắt tình tiết hấp dẫn cho bộ phim ngôn tình đam mỹ...??

Tui ngượng chín mặt với suy nghĩ muốn... xem tiếp phần 2 của bộ phim!

Nam thần thấy tui cứ cúi đầu nên anh ta chủ động... gối đầu lên đùi tui...??

Anh ta... Nam thần của tui sao lại... bạo dữ!!

Nhưng thiết nghĩ, vốn là "chị- em " của nhau thì có gì phải ngại..??

Nam thần hỏi tui:

_ Công chúa sao vậy? Có tâm sự gì à?

Tui cứ tưởng nam thần sẽ tra hỏi... vụ tấn công thường dân bất hợp pháp khi nãy!?

Phù! Vui vì thoát tội... tui nở 1 nụ cười lấy lòng:

_ Có đâu nào? Tại nhớ cậu quá đó!

Mong cậu ta quên đi... quên đi nha! Lúc nãy là mình không cố ý gây thương tích cho cậu ta đâu mà...??

Nam thần hơi thất thần nhìn tui hồi lâu...

Tui và cậu ta cứ vậy, mắt đối mắt. Tuy không nói 1 lời nào nhưng như có thể nhìn thấu suy nghĩ đối phương...

Thời gian cứ thế trôi qua 1 cách êm đềm và lặng lẽ cho đến khi...

Nam thần lên tiếng đánh tan sự im lặng:

_ Công chúa, cậu biết không? Tớ... tớ yêu 1 người... đã rất lâu rồi!

Tui điềm đạm trả lời:

_ Tớ biết...

Nam thần kinh ngạc nhìn tui, biết mình lỡ mồm, tui bèn đánh trống lãng:

_  Trời mưa nên mát ghê ha! Ước gì mưa to hơn nữa...

Trời cao nghe thấu lòng người liền cho mưa to hơn cả khi nãy...

Chặc... chặc... Sao tự nhiên linh ứng thế này? Biết vậy, mình cầu mưa tiền, mưa gạo hay mưa kim cương rồi..??

Tui thất thiểu trong lòng... Thế là đi toong kế hoạch trèo tường đi chơi của tui rồi!!

Nam thần không nói gì? Cậu ta lẳng lặng bỏ ra ngoài đi mất... Tui chỉ kịp nhìn theo vóc người cao lớn kia vụt qua như 1 cái chớp mắt...

Tui thầm nghĩ: " Đi đâu mà vội thế? Chắc WC rồi !?". Tui thản nhiên tiến lại gần cửa sổ và mở toang nó ra...

Từng hạt mưa... Tí tách... rơi nhẹ lên làn da mát rượi. Bỗng chốc, tui cảm giác thật thân thuộc như là đã gặp qua ở đâu vậy?

Tui nhắm mắt cảm nhận tiếng mưa và mơ hồ nghe âm thanh của tiếng kính vỡ... cứ lặp đi lặp lại thoáng qua trong suy nghĩ...

_ Cậu sẽ cảm lạnh đấy! Công chúa à.

Tui không mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói:

_ Tiếng mưa nghe thật hay, phải không ?

_ Sẽ hay hơn nếu như cậu làm điều này!!

Tui tò mò với câu trả lời đó. Khi xoay người đã thấy nam thần trên tay là 2 bộ áo mưa giản dị... thật đúng ý tui.!!

Thế là, giữa trời mưa tầm tã như trút nước, có 1 đôi trai gái tay trong tay đùa nghịch dưới mưa. Phong cảnh nên thơ hữu tình đến lòng người ghen tị...

_ Hahaha... cho cậu ướt này!

Nam thần đáng ghét! Cậu ta với tay lên 1 chiếc lá to và...

Ào...! Âm thanh đó làm tui cau có. Cậu ta làm ướt hết phần tóc mái của tui rồi...

Xì... xì... Tiếng vòi xịt vang lên, tui thích thú nã đạn về phía tên thủ phạm đang cười to át cả tiếng mưa!!

_ Haha.. Ở đây cơ mà! Cậu ngắm tệ quá, có còn là tuyển thủ bắn bách phát bách trúng mà tớ biết không?

_ Cậu có giỏi thì đứng yên đó xem!!

_ Mục tiêu di động thì bắn trúng mới hay chứ! Haha... bắn tệ quá!!

Tui tức mình! Mục tiêu di động gì chứ? Cậu ta nhảy nhót nhanh như chân sáo thế tui nhắm đằng nào??

" Khổ nhục kế" của ta, chuẩn bị tiếp chiêu nào!?

Tui vờ trượt rãnh nước suýt té... Nam thần trúng kế vội vàng lao ra đỡ! Chẳng dè sàn thềm trơn trượt nên tui ngã thật... Ui da, kì này bày mưu bị mưu hại rồi...!!

Tui té ngã lên vật thể gì đó cứng rắn nhưng mềm mại... cái gì mà kì lạ vậy ta??

Ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt nam thần đang... kề sát mặt tui. Khoảng cách ước chừng mấy cm là chạm mũi.

Từ khoảng cách gần, tui thấy nam thần quả thật rất đẹp trai... thân hình thì săn chắc đến rắn rỏi... Tại sao 1 người hoàn mỹ thế này lại là... Thôi bỏ đi!!

Tui nói gió: " Tiện nghi cho cái tên ôn thần chết tiệt!!".

Chẳng dè, nam thần nghe được, cười hỏi:

_ Tiện nghi cho ai cơ ?

Tui bí quá làm liều!! Chẳng thèm quan tâm tư thế hiện tại của cả 2 có bao nhiêu ừ thì tình tứ...

TUI MỞ VAN HẾT CÔNG SUẤT VÀ...

_ Chết này! Chết này... Trừng trị cái tội phát ngôn không suy nghĩ... Bách phát bách trúng này!? Biết sự lợi hại của ta chưa...??

Nam thần vì đang bị tui đè lên... nên trúng đạn nghiệt ngã...

" Thiện tai... Thiện tai... Tại thiên... Tại thiên..!!!".

Lát sau, thấy hành hạ nam thần đủ thảm. Tui thương hại liền tha cho cậu ta!?

Nhưng kì lạ, là tui có gọi thế nào cậu ta cũng không tỉnh cả??

Tui tát liền mấy bạt tai vào 2 má cậu ta đến đỏ ửng. Tui bắt đầu làm sơ cấp cứu kĩ thuật ép tim cho cậu ta nhưng...

Vẫn trạng thái bất tỉnh nhân sự... Trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi... tui liên tục gọi tên:

_ Ngô Thừa Quân! Cậu mau tỉnh lại đi... Là tui, Tố Tố đây mà..!!

_ Cậu đừng làm tui sợ... hức... cậu tỉnh đi mà!!

_ Làm ơn... Có ai không giúp chúng tôi với! Có ai không??

_ Hic.. làm ơn giúp tôi! Thừa Quân, tỉnh lại đi... Xin cậu đấy!!

Đáp lại sự tuyệt vọng của tui là bờ môi dần trắng bệch của người con trai nằm trên sàn bất động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com