chap 14: Ngô Thừa Quân gặp nạn...?
Nhìn làn môi dần tím tái của nam thần, tay tui run run chầm chậm đưa lại sát mũi kiểm tra thì...
Tui phát hiện... CẬU TA NGỪNG THỞ!?
TUI ĐÃ GIẾT NGƯỜI RỒI SAO??
Thôi chết tui rồi! Tuy cậu ta dáng người cao to... NHƯNG MÀ LẠI LÀ HOA HOA CÔNG TỬ... Sao tui lại quên điều quan trọng này??
Với thể lực yếu ớt của cậu ta sao chống cự được... ma trảo của tui chứ!!
Làm sao đây!! Ngày mai, trang nhất báo Thời sự sẽ đưa tin: 1 cô gái trẻ 12 tuổi vừa giết 1 nam sinh cao 1m8 chỉ với... 1 cái vòi xịt nước...
Hức... hức... Tui còn trẻ! Không muốn ăn cơm tù sớm vậy đâu!? KHÔNG... PHẢI CÓ CÁCH... NHẤT ĐỊNH CẬU TA PHẢI SỐNG...
Tui hít 1 hơi dài tính truyền khí hô hấp nhân tạo cho nam thần đáng thương... thì...
_ Cô bé! Em đang làm gì vậy?
Thì ra là hoàng tử trong truyền thuyết đây mà! Không, phải nói là Ông Bụt trong truyện cổ tích mới đúng...!!
Tui khóc òa lên:
_ Huhu.. hic... Chú ơi! Em... lỡ giết người rồi..!
Tui quá hoảng sợ... cách dùng từ loạn cả lên! Tui chỉ biết nếu Ngô Thừa Quân xảy ra chuyện gì? Tui.. tui không sống nổi mất! Hu... hu...
Hoàng tử sắc mặt không đổi, nhanh chóng cầm tay người bị nạn dò xét...
Hoàng tử làm cái gì ấy nhỉ? Cứu người chết đuối phải hô hấp nhân tạo chứ..?
Chỉ thấy hoàng tử nhìn chằm chằm vào Thừa Quân... Ánh mắt không mấy thiện cảm...
_ Hic.. Cậu ấy... chết rồi sao? Hu.. hu..
Tui có cảm tưởng chỉ cần cái gật đầu từ hoàng tử thì tui liền sẽ ngất xỉu ngay...
Hoàng tử chỉ im lặng... ít lâu sau lại đáp:
_ Em và tên này là gì?
Giờ phút này cứu người quan trọng mà hoàng tử đang hỏi gì vậy? Tui cáu với hoàng tử, liền gắt:
_ Anh tránh ra! Để em hô hấp cho cậu ấy nhanh còn kịp!!
Hoàng tử giật mình, vội giữ tui lại:
_ Chờ đã nào!!
_ Buông ra! Cứu người như cứu hỏa mà anh cứ bảo chờ..!
Hoàng tử thấy không thuyết phục được tui, liền gợi ý:
_ Em mau đi gọi người đến giúp. Ở đây để anh lo, có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm...
Tui chỉ nghe mỗi trọng tâm là :" Anh sẽ chịu trách nhiệm..." ?? Anh ta... sẽ chịu trách nhiệm sao... là mạng người đó??
Nhưng, trong giây phút hoảng loạn này tui chỉ đành nghe theo hoàng tử... tui vội vàng đi tìm nhân viên y tế hay bác sĩ đại loại...
Tui vừa khuất bóng, thì:
_ Dậy đi! Đừng làm bộ làm tịch nữa..!?
_ ĐỒ DỞ HƠI, NHIỀU CHUYỆN!!!
.
.
.
.
.
.
*** 5 p sau ***
Tui quay trở lại cùng chị y tá Hạ Y, tui tóm ngay được chị gần đây. Và lôi vội chị tới đây...!
Đến nơi, tui xúc động muốn rơi nước mắt, chân đứng không vững...
HỨC... THỪA QUÂN! CẬU TA CÒN SỐNG!!!
Tui ôm chầm lấy cậu ta ngay khi lại gần... Tui sợ, đã rất sợ!! Hic... hic...
_ Huhu... Cậu còn sống! Huhu... Tui xin lỗi... hức... Cậu đánh tui đi! Hức... Đánh tui đi!!
_ Đã không sao rồi! Cậu đừng khóc... Không phải lỗi của cậu đâu!!
_ Đúng rồi! Hoàn toàn không phải lỗi của em nên đừng khóc nữa!!
Là hoàng tử, tui phải cảm ơn anh ấy! Tui buông Thừa Quân ra, kéo tay hoàng tử, anh nhìn tui, cúi xuống xoa đầu tui mỉm cười...
" CHỤT..." 1 cái hôn thật kêu vào má thay lời cảm ơn.
Nếu hoàng tử không xuất hiện, có khi giờ này tui đang làm giấy tường trình 1 vụ án mạng tại đồn Cảnh sát rồi! Tui rất biết ơn...!!
Hoàng tử ngây ngốc nhìn tui, mặt phiếm hồng, đôi mắt sáng như sao nhìn tui không rời mắt...
Tui nở 1 nụ cười tươi tắn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt hoàng tử:
_ Quà cảm ơn.
Trong đôi mắt ấy của hoàng tử, hình ảnh phản chiếu của tui... thật đẹp!!
Tui xoay người đỡ Thừa Quân 1 cách khó khăn cùng sự giúp đỡ của chị y tá Hạ Y xinh đẹp.
Tui vẫy tay chào tạm biệt hoàng tử...
Mơ hồ tui cảm thấy sức nặng của Thừa Quân chỉ nghiêng về phía của tui... là tui ảo tưởng... Hay đây là cách cậu ta phục thù...
Trông cậu ta đâu có vẻ là người hẹp hòi hay để bụng đâu...? Hay là tui nhầm...??
.
.
.
.
.
*** Bầu trời quang đãng ***
Trời cũng ngớt mưa dần, những tia nắng xuyên qua kẽ lá, qua lớp sương hơi nước còn nghi ngút...
1 cầu vồng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt... Đúng là, sau cơn mưa trời lại sáng!!
Thế là kết thúc cuộc dạo chơi của 1 buổi trưa hè làm lòng người gợi lên nhiều cảm xúc...
Thoảng thoảng trong không khí là mùi hơi nước nhẹ nhàng đến thư thái, những cơn mưa thật mau đến, cũng thật mau đi...
Thế nhưng, dư âm nó mang lại luôn khiến lòng người sảng khoái!!
Tui tham lam hít thở bầu không khí trong lành... Nhìn qua thì thấy, cậu bạn vừa thoát đại nạn lại mặt sưng mày xỉa...?
Bộ có ai chọc giận cậu ta sao??
.
.
.
.
Về đến phòng, tui lấy khăn, lau khô mái tóc hơi ẩm... tui có ném cho Thừa Quân cái khăn, nhưng cậu ta chẳng thèm đụng đến nó.
Mang tâm thế của kẻ tội đồ, tui cầm lấy khăn và nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu ta. Còn cậu ta thì như đứa trẻ vụng về, thích dựa dẫm, cứ ôm ghì lấy tui.
Mà tui cũng không tính toán. Dù gì cũng là chỗ "chị- em " mà! Với lại, nếu là tui vừa chết đi sống lại thì tui cũng hoảng loạn... cần sự quan tâm! Như cậu ta vậy là bình thản lắm rồi...??
" Cạch..." Cánh cửa đột ngột mở ra, người vào là...
LÂM HẠO KỲ...!!
Anh ta nhíu mày nhìn tui, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, ghen ghét... của anh ta như muốn thiêu đốt tui!
Làm trò gì vậy? Nhìn kĩ nha, là tình nhân bé bỏng của anh chủ động ôm lấy tui... Tui vô tội à nha!
Mà sao, hình như nam thần chưa phát giác rằng... tình yêu của cậu ta đã đến và trông như sắp đánh ghen tui vậy??
Có câu: " Vợ chồng cãi nhau như lấy dao sắt chém bùn." . Vì không muốn dính đạn oan uổng, tui nên rút đi trong im lặng, người ngoài cuộc tốt nhất không nên chen chân vào chuyện gia đình người khác! Vậy mới là phải đạo.
Tui đánh tiếng ra hiệu cho Thừa Quân biết vị trí của " chồng " cậu ta:
_ Lâm Hạo Kỳ, anh đến thật đúng lúc! Vừa hay, tui có chút chuyện phải ra ngoài nên...
_ Cậu định đi đâu? Hẹn hò với tên cậu HÔN khi nãy sao??
Tên này, sao không hợp tác gì hết! Cậu quên " chồng " cậu đang có mặt ở đây rồi sao?? Tui ậm ờ cho qua chuyện:
_ Ừm! Tui HẸN HÒ xong sẽ về. Hai người cứ tự nhiên nha!
Bạn tốt đến thế là cùng? Không ai lại đi tạo cơ hội cho kẻ khác "cướp " hôn phu của mình như tớ đâu! Cố gắng tranh thủ thời cơ nha bạn hiền!!
Tui thành công bán tên hôn phu hờ đi cho rảnh nợ!
Haizz, giờ thì đi kiếm soái ca chân chính cho riêng mình thôi... Hạnh phúc là phải đấu tranh mà!!
FIGHTING!! TRỊNH TỐ TỐ... QUYẾT THẮNG!!
Chỉ là, tui chẳng ngờ được 2 kẻ mà tui ngỡ là đã cắt đứt dính líu...
Để tui còn có cơ hội ôm mộng đẹp tìm kiếm 1 nửa soái ca ngôn tình trong mơ của mình... thì:
_ ĐỨNG LẠI ĐÓ! AI CHO PHÉP CẬU/ EM DÁM RỜI KHỎI TÔI??
1 dự cảm không lành cho 1 tương lai gần không mấy... sáng sủa !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com