chap 15: Tiểu mỹ thụ đáng thương ?
Cả 2 đồng loạt hét lên làm tui giật cả mình!!
GÌ CHỨ!?
Không phải chứ, đừng nói cậu ta sẽ méc hắn... vụ tui suýt dìm cậu ta chết đuối khi nãy nha!!
Hảo... hảo là vậy rồi... Thảo nào, nãy giờ cậu ta cứ lầm lầm lì lì như ai nợ tiền vậy? Ra là có âm mưu sẵn, làm sao đây?
Có khi nào 2 người đồng lòng hủy thi diệt tích mình luôn không?? Dám lắm chứ!! Huhu...
Đợi đã, là hắn... cả cậu ta nữa sao lại... đi tới chỗ mình!! Lẽ nào làm thật sao?? Đừng cạn tình vậy mà...
Aaaaaaaa... Muốn giữ mạng phải chắc đôi chân đã... Quân địch có tầm công phá tàn sát trên diện rộng, ở lại chỉ... thiệt thân!
36 kế... Chạy trước rồi tính tiếp...
.
.
.
.
.
_ Cô ấy sao vậy?
_ Hừ! Cô ấy gấp gáp đi gặp người đàn ông khác đó!
_ CÁI GÌ? Hừm, muốn thoát khỏi tôi? Mèo nhỏ à, em to gan lắm..!!
2 người đàn ông cùng liếc mắt nhau như hiểu ý...
1 hiệp định ngầm được thông qua và ban hành...
_ TẠM THỜI ĐÌNH CHIẾN!! - 2 giọng nói âm lãnh cùng lúc vang lên...
.
.
.
.
.
.
*** Tại khuôn viên bệnh viện ***
_ Hộc... Hộc...!! Thoát... chưa nhỉ?
Tui quay đầu do thám, sau khi xác định là không có bóng người nào đuổi theo... tui ngồi bệch xuống thảm cỏ xanh rì và... bắt đầu CA THÁN :
_ ĐỒ KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM, NGƯỜI TA ĐÃ CÓ Ý TỐT TÁC THÀNH CHO, MÀ CÒN GHI HẬN NỢ CŨ TRẢ THÙ VẬY À! THẬT KHÔNG.... ĐÁNG MẶT NAM NHI MÀ!!??
Rồi tui chợt nghĩ bọn họ là... ĐOẠN TAY ÁO mà!! Không đáng mặt nam nhi là đúng rồi...??
Thật phí hơi rủa vô ích... tui nằm dài trên bãi cỏ và bắt đầu... ngắm những đám mây bồng bềnh phiêu lãng!!
Nhìn chúng thật tự do tự tại...
Đang mơ màng thì âm thanh trầm quen thuộc ngân lên:
_ Lại gặp em nữa rồi, cô bé! Xem ra chúng ta thật là có duyên...!!
Ngẩng đầu lên thì...
A! Là hoàng tử đây mà...!! Soái ca còn sót lại của lòng tui đây mà...
_ Anh!!- Rồi tui nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể của mình.
Hoàng tử ngồi xuống cạnh tui, anh lấy khăn giấy lau những vệt mồ hôi còn lấm tấm trên trán tui với dáng vẻ... hết sức dịu dàng...
Tui mơ màng, thẹn thùng trước cử chỉ lịch thiệp từ hoàng tử... Liệu chàng trai trước mắt có phải chính là... 1 nửa định mệnh của mình không??
_ Hoàng tử à! Anh... Anh có bạn gái chưa?
Hoàng tử hơi ngạc nhiên, nhắc lại như nghĩ mình nghe nhầm:
_ Bạn gái!?
Tui khẽ gật, mặt đỏ ửng lên như sắp nhỏ ra máu. Hoàng tử khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn của tui lên, âu yếm vuốt ve đôi gò má đỏ và càng làm chúng... đỏ hơn. Anh mỉm cười đáp:
_ Rồi! Anh có... em nè!
_ Không phải vậy! Ý em hỏi là người anh yêu ấy? Không phải kiểu bạn bè...
Thấy hoàng tử hiểu sai, tui vội giải thích. Hoàng tử tủm tỉm cười, ra vẻ gật gù rồi đáp:
_ Có! Người ấy là...
_ THÌ RA LÀ CẬU Ở ĐÂY SAO ?
1 giọng nói cắt ngang. Vâng, đó chính là tiểu mỹ thụ... NGÔ THỪA QUÂN.!!
Thừa Quân kéo tay đỡ tui đứng dậy. Cậu ta chắn ngang trước mặt tui, rồi ngang nhiên kéo tay tui dắt đi... trong sự ngỡ ngàng của cả tui và hoàng tử...
Chợt khựng lại, cánh tay kia của tui cũng bị 1 ai đó níu giữ...
Là hoàng tử, anh ấy hình như đang trừng mắt với Thừa Quân... Kỳ lạ, rõ ràng 2 người chỉ vừa quen biết nhau mà!!
ĐỪNG NÓI LÀ... TIẾNG SÉT ÁI TÌNH NHA!!
NGÔ THỪA QUÂN... Cậu đào hoa gớm!
Kiểu này chắc tui phải... nghỉ chơi với tiểu mỹ thụ Ngô Thừa Quân mất thui... Sao tui cứ nhắm trúng anh chàng nào là y như rằng bị cậu ta phá hoại là sao?
Đừng nói với tui là cậu ta có ý định lập luôn 1 hậu cung cho riêng mình nha...!!
Hai người bọn họ cứ... liếc mắt đưa tình với nhau... Hoàn toàn bỏ mặc sự tồn tại của 1 người vô can như tui...
Trời ạ! Thà là xuất hiện con nhỏ không biết điều nào đấy chen ngang thì tui đã dễ xử... Ít nhất tình huống như vậy thì còn có thể tạm chấp nhận để mà... Đối mặt!!
Còn cái hoàn cảnh éo le thế này thì... đến trên phim còn tuyệt chủng cái kiểu cảnh tượng hi hữu thế này thì đến tui. Tui biết... ứng phó sao đây??
Ngặt nghẽo làm sao??
_ Buông ra... Cả 2 người!
Thôi thì... tạo điều kiện cho đôi trẻ đến với nhau luôn đi! Sao tui cạnh tranh nổi với 1 thằng con trai. Xét phương diện cơ bắp là thua khỏi bàn cãi còn gì?
Tự hứa với lòng là: " Lần sau phát hiện... TRAI ĐẸP!! Đánh chết cũng không thể để tên NGÔ THỪA QUÂN này biết được..!"
Nhường lần này nữa thui!! Lần sau là chết với bà... Hừ!!
2 tên này có lỗ tai để trưng chơi cho vui sao? Hay là đóng phim thì không thể thiếu khán giả? Tính cho tui rửa mắt à!
_ Cậu chọn đi? Bây giờ cậu muốn theo ai?
Ai cũng không theo hết... Theo rồi, xem tiếp phim cậu đóng à? Tui nóng rồi đó nha! Hết hôn phu rồi đến soái ca của tui cậu ta đều đã chiếm dụng hết! Còn tính khoe thành quả ở đây à!
" Sút... vào. Mở đầu tỉ số nghiêng về đội nhà"
_ Bốp... Một vừa hai phải thôi nha! Được nước làm tới hả? Hôm nay, tui... tui liều mạng với cậu!!
Nói rồi, tui như sư tử cái lao vào đánh tình địch túi bụi mà hoàng tử thì cũng chẳng can ngăn...
Mặc kệ! Dù có ngăn thì ta cũng đánh!!
Bạn bè gì có kiểu ăn không no nuốt không trôi, cứ đi dòm ngó đồ của người khác!! Giờ thì tui hết thấy cậu ta đáng thương rồi...!!
Đấm đá thẳng tay xong, tui phủi tay, quay ngoắt:
_ Không hẹn gặp lại!
Hoàng tử thì ôm bụng cười bò trước thảm cảnh của nạn nhân xấu số còn không khách khí bình phẩm...
_ Haha... không tệ! Chịu đòn tốt đấy...
Vì đã đi xa nên tui không nghe thấy gì về cuộc trò chuyện giữa họ. Chỉ biết rằng ít lâu sau thì tên phản bạn đã đuổi kịp tui...
Tên đó liền nắm lấy tay tui giữ lại, tui vùng vằng thế nào cũng không thoát ra được, liền xuất tuyệt chiêu cuối...
_ Ưm...- Cậu ta hơi nhíu mày, kêu khẽ.
Còn tui thì lấy hết công lực từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ ra sức ngoạm lấy tay tên phản bạn cầu... mỹ nam.
1 mùi tanh tưởi xông vào cánh mũi. Tui chợt nhận ra mình đã cắn cậu ta đến rướm máu. Và vì cậu ta khá trắng nên dòng mắt đỏ tươi càng trở nên nổi bật...
Máu nhỏ từng giọt... từng giọt...
Thoáng chốc, bên cạnh vũng máu nhỏ giọt đang không có dấu hiệu dừng lại...
Là những giọt nước mắt dẫu có cố gắng khắc chế vẫn tuôn rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com