Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16: Hắn ta... có súng??

Tui ấm ức lắm! Tức giận lắm... Thế nhưng, nhìn cánh tay rướm máu chảy thành dòng của cậu ta thì tui lại...

KHÔNG ĐÀNH LÒNG...

Cái lương tâm chết tiệt thiệt mà! Tui chạy đi kiếm bông băng thuốc đỏ, vì là bệnh viện nên các thứ ấy cũng không khó tìm...

Tui sát trùng vết thương... cố ý đổ thật nhiều oxy già... nhưng cậu ta chỉ chăm chú nhìn tui mà không có biểu hiện gì khác cả?

Chắc kiểm tra thao tác băng bó của tui có gì sai sót đặng bắt bẻ chứ gì!! Tui đâu quên cậu ta là " tình nhân" bé bỏng của 1 viện trưởng danh tiếng đâu!!

_ Hừ! Xong rồi đó!

_ Sao... cậu lại giận dỗi vậy? Tớ làm gì khiến cậu không vui à?

Tui chính thức nổi điên:

_ Cậu không biết hay sao mà còn hỏi?
Cậu... cậu... Thôi bỏ đi! Nói thêm chỉ phí lời...!!

Tui đứng bật dậy bỏ đi thì... bị 1 cánh tay giữ lại. Tui tính vung tay thì...

Vết thương tui khổ tâm băng bó cho hắn lại tiếp tục rỉ máu. Không đành lòng cho công sức của mình bị phá hoại. Tui nhượng bộ:

_ Cậu còn muốn sao nữa!

_ Muốn giải tỏa hiểu lầm giữa 2 chúng ta...

Thừa Quân kiên định nhìn thẳng vào tui đáp. Tui cười mỉa:

_ Ý cậu bảo tui đang hiểu lầm cậu..?

Thừa Quân gật đầu, ánh mắt mong mỏi nhìn tui khẩn khoản như muốn nói rằng: " Xin hãy tin tôi!".

Tui thì như núi lửa phun trào, đem toàn bộ ấm ức và những việc đã chứng kiến ra chất vấn cậu ta...

_ Rồi đó! Cậu giải thích xem...

Thừa Quân ngắm nhìn tui lơ đãng... rồi phút chốc ánh mắt mơ hồ hiện lên 1 tia giảo hoạt... Có lẽ, tui đã nhầm vì diễn biến sau đó là...

_ Tớ... hức... không muốn vậy mà... Anh... Anh Hạo Kỳ... anh ấy cứ... hic... hic...

Nhìn cậu ta ấm ức, thút thít đến thương tâm. Tui thấy chột dạ, lẽ nào tui thật sự hiểu lầm cậu ấy rồi sao?

_ Anh ấy... có hình của tớ!! Ảnh đe dọa nếu để người khác biết được... thì sẽ... sẽ...

Máu anh hùng nổi lên, tui bất bình lên tiếng:

_ Sẽ thế nào!?

_ Sẽ khiến tớ không còn mặt mũi làm người nữa! Nay cậu biết hết rồi, tớ không thiết sống nữa!

Vừa dứt lời, cậu ta định nhảy bổ đâm đầu vào 1 thân cây gần đó định tự sát!! May là tui ôm chân cậu ta kịp...

Thấy cậu ta giãy giụa dữ quá! Tui trườn lên người cậu ta... ép chặt cậu ta xuống nền cỏ...

Chúng tui cứ như vậy, người ôm ấp, kẻ giãy giụa.... Hơn 10 p thì cậu ta mới bình tĩnh trở lại...

_ Cậu yên tâm! Bí mật của cậu, tớ hứa sẽ không nói với ai đâu!

_ Cậu hứa chứ!?

_ Tớ xin thề!...

Cậu ta ôm lấy tui từ phía sau, tui nằm gọn ngoan ngoãn trong lòng cậu ta để nghe về... câu chuyện tình bí mật...

1 câu chuyện tình lâm li bi đát có đủ... cậu ta quả rất đáng thương... Nước mắt tui rơi đều đặn theo từng nhịp thở ngắt quãng của cậu ấy.

Chắc cậu ta đã giữ những điều này trong lòng rất lâu! Vậy mà, cậu ấy lại kể với mình... chứng tỏ cậu ấy rất tin tưởng mình...

Tui rất lấy làm cảm động... Tui tuyên bố hùng hồn:

_ Ngô Thừa Quân, cậu nghe rõ đây! Từ bây giờ cậu sẽ là chị em tốt của Trịnh Tố Tố tui! Tui thề sẽ không để kẻ nào ức hiếp cậu cả...

_ Cậu không ghét bỏ tớ sao? Cậu... sẽ luôn ở bên tớ chứ!!

_ Tất nhiên! Chỉ cần cậu nói 1 tiếng dù bất cứ điều gì? Nếu trong khả năng của Trịnh Tố Tố tui thì tui nhất định sẽ làm.. vì cậu!!

Thừa Quân cảm động ôm chầm lấy tui... Có lẽ khóc nhiều nên cậu ấy hơi mệt...

Cậu ấy dựa vào vai của tui thiếp đi... Nhìn cậu ấy lúc này như 1 đứa trẻ thanh thuần cần người bảo vệ... Và tui quyết sẽ là người đó, bảo hộ cho cậu ta cả đời...!!

Chợt, cậu ấy khẽ cựa mình... hơi nghiêng người và gục vào... NGỰC CỦA TUI...

OH... MY GOD!! Tui đứng hình, nhịp thở dồn dập.... Có lẽ vì vậy mà làm... khụ! Ngực hơi nhấp nhô nên cà vào mũi cậu ta...

Cậu ta khẽ dụi dụi vào ngực tui... tìm chỗ thoải mái... Tui ngẫm nghĩ:" Kiểu này có tính là bị thiệt thòi không?".

Cố gắng quan sát xem cậu ta có biểu hiện nào bất thường không? Thì trông có vẻ rất bình thường...!? Vì vậy, tui cũng không để tâm nữa!!

Cậu ta đã chịu nhiều tổn thương... Tui là bạn tốt không nên phá mộng đẹp của cậu ấy..!! Nghĩ vậy, tui liền có thêm động lực nhẫn nhịn!

Mà cậu ấy tính ra cũng chỉ là " 1 cô gái" mang dáng vóc của 1 chàng trai thôi mà!! Đúng vậy, từ nay về sau cậu ấy sẽ là " cô bạn thân của tui". Nhất định là vậy!!

Tiếng thở đều đều của cậu ấy cũng làm tui buồn ngủ lây... Mắt tui trĩu nặng và chìm vào giấc mộng...

Có 1 ai đó tưởng chừng say ngủ thì đôi môi bỗng câu lên 1 nụ cười nửa miệng... đầy mãn nguyện!!
.
.
.
.
.
.

*** Đêm đã về khuya ***

Khi tui tỉnh dậy đã là nửa đêm... tính ngồi dậy uống nước thì phát hiện...??

AI ĐÓ... đang ở trong phòng của tui??

" Thình.... thịch.... thình... thịch..."

Tui vờ nhắm mắt ngủ say giả chết.... để nghe ngóng tình hình thì... chợt:

_ Renng....Reennng...

Tiếng chuông báo thức vang ầm lên... làm kẻ đó giật mình....

Như linh cảm thấy điều không ổn, " hắn" vội lao ra ngoài...

" CẠCH!!" ... kèm theo tiếng gót giày vang... " Bình... bịch" cứ xa dần!

Chẳng là tui cài báo thức lúc 3 h chiều để canh giờ tên kia đến khám...

Mà không hiểu sao nó lại reo giờ này, bình thường tui ngủ rất say nên không hay nó sẽ lặp lại chu kì tính giờ thế này...

Tui vội mở mắt, tính hiếu kì bộc phát nên tui lẻn đuổi theo bóng đen nọ.

Tui thấy " hắn" đang...

TRỘM ĐỒ LÓT PHỤ NỮ...??

Tui thất kinh khi " hắn" đột ngột quay lại và...

Tui thót tim khi " hắn" bước về hướng của tui.

Tui núp kĩ lắm mà, sao " hắn" phát hiện? Trừ khi...

HẮN CÓ ĐỒNG BỌN!!

Tui theo quán tính quan sát xung quanh, đề cao cảnh giác, lui về sau để tránh ánh mắt dò xét của " hắn"...

Nhỡ " hắn " bắt được tui rồi giở trò biến thái thì sao...??

Càng nghĩ tui càng lo sợ... càng lui về phía sau và....

" XOẢNG...!!" 1 Âm thanh chói tai vang lên!

Tui xoay người thì thấy... 1 chậu cây bị vỡ tan tành...

" Hắn ta" đang tiến tới chỗ của tui 1 cách nhanh chóng... trên tay còn cầm chiếc quần lót ren gợi cảm...!!

Bản năng cho tui biết...

TUI PHẢI CHẠY!!

CÀNG NHANH CÀNG TỐT...

Thế là, tui cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc lực... tui chạy... chạy xa tên biến thái nhất có thể!!

" Hộc... hộc... hộc...". Tui vừa thở hổn hển vừa xoay đầu kiểm tra " hắn" có đuổi theo không? Thì...

" Rầm" 1 cơn đau như búa bổ trời giáng xuống tui...

_ Hic... mình đập đầu vào đâu mà đau thế này?

Chợt, tui phát hiện bên cạnh là cái mảnh vải đỏ ren quen thuộc...

Đây không phải đồ tên biến thái lấy trộm sao?

Định hình lại tui đang bị 1 tên nam nhân ôm... rất chặt...

Tay hắn mò mẫm lên đùi tui...?

Tui hoảng sợ hét lên:

_ TÊN BIẾN THÁI KIA KHÔNG ĐƯỢC XEM ĐỒ LÓT CỦA TA...??

Hình như tui hét với âm lượng khá to thì phải...

Bằng chứng là, tất cả y tá, bác sĩ túc trực ca đêm thậm chí là bệnh nhân, rất nhiều người nghe tiếng thét của tui mà ồ ạt chạy tới...

CHẾT NGƯƠI RỒI TÊN KIA!!

HÔM NAY, HIỆP NỮ TA ĐÂY SẼ...

THAY TRỜI HÀNH ĐẠO TRỪNG TRỊ TÊN BIẾN THÁI NHÀ NGƯƠI!!

Nhận thấy hắn vùng vẫy có ý kháng cự, tui càng ôm chặt hắn hơn. Miệng hét to:

_ TÊN BIẾN THÁI Ở ĐÂY!! MAU BẮT HẮN...

Vài nam bác sĩ tiến lại gần tính bắt
" hắn" thì đột nhiên... lại giật lùi.

Tui chột dạ: " Hắn có súng sao?".

Vì tui đang ôm ghì lấy 1 cánh tay của hắn nên chắc chắn tay còn lại của hắn đang cầm súng...

Tui liếc thấy có cả trẻ con cũng vì hiếu kì mà ra đây... tui suy nghĩ kế sách đối phó!!

Tuyệt đối... Tuyệt đối không thể để tình trạng đạn lạc đường liên lụy đến người... vô tội.

Nhất là... bọn trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com