Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17: Xin lỗi anh...!

Nghĩ vậy, tui liều mạng nằm đè lên người hắn! Bắt ngay cánh tay còn lại kia và khống chế " hắn " dưới sàn...

Tui chợt nghe có tiếng thở dốc:

_ Hộc... hộc... đừng động đậy!!

Tui hoảng hét lên:

_ Hắn có súng! Tất cả mau... nằm xuống!

Dĩ nhiên tui đã khống chế được hắn nên tui không sợ...

Nhưng khi tui nhìn xuống tay hắn thì không phát hiện có súng...

Chẳng lẽ, nó rơi trong lúc dằn co sao?

Tui thấy có 1 vật lành lạnh chĩa vào lưng... thì ra tay hắn đã vòng ra sau hông tui tự khi nào...

Hắn cất chất giọng trầm:

_ Đứng im!

Tui thầm than không ổn...

KÌ NÀY TIÊU THẬT RỒI!!

1... 2... 3... Sao hắn chưa bóp cò nhỉ?

Tui liếc xuống liền thấy hắn bộ dạng khó nhọc, thở hổn hển. Tui lấy làm lạ, lỡ miệng hỏi:

_ Sao ngươi không bắn?

Giọng hắn khàn đục trả lời:

_ Bắn gì?

Tui ngạc nhiên:

_ Bắn súng chứ bắn gì? Ngươi không phải có súng sao?

Hắn nằm đó, hơi thở càng lúc càng khó nhọc... Chết! Không lẽ tên biến thái này có tiền sử bệnh tim sao?

_ Có...

Tui lại thắc mắc:

_ Sao ngươi lại không bắn ta? Ngươi muốn hoàn lương hả?

Lần này chất giọng của hắn có chút run rẩy như cố kìm nén điều gì đó!

_ Ưm... hưm... Em cho tôi bắn sao?

_ Dĩ nhiên không rồi!!

AI LẠI MUỐN THĂNG THIÊN SỚM BAO GIỜ!??

ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐIÊN MÀ...!!

_ Vậy thì... mau xuống đi! Em... làm tôi hết chịu nổi rồi!!

WHAT?? TÊN ĐIÊN NÀY??

Hắn đang... nói linh tinh gì thế? Làm như tui đang... quấy rối hắn vậy...?

_ Vậy... nếu không có gì nữa thì... thì chúng tôi xin phép viện trưởng được... cáo lui ạ!!

Tui thất kinh, khó khăn lắm tui mới tóm được hắn... Mọi người muốn đi là đi thế nào??

_ Này! Đợi... ưmm..!!

Tui bị tên biến thái dùng bàn tay to lớn chặn miệng lại, không cho thêm bất cứ âm thanh nào thoát ra ngoài!!

Tui ấm ức trong lòng... Sao hắn mạnh vậy? Rõ ràng lúc nãy mình đã dễ dàng khống chế được hắn cơ mà!?

_ Em muốn kiểm tra súng của anh?

Tui chưa từng thấy khẩu súng ngoài đời thật bao giờ? Nên rất muốn xem thử nhưng...

Hắn hỏi lại:

_ Muốn xem không??

Giọng hắn bây giờ còn khàn đặc hơn cả khi nãy. Tui lí nhí trong họng:

_ Anh sẽ cho tui xem?

Cuối cùng tui vẫn muốn khám phá chiếc hộp Pandora, tính tò mò của con gái bao giờ cũng lớn hơn tất cả mà...

_ Ưm... Cái này là... em đòi xem nhé!!

Hắn bế bổng tui lên và bắt đầu di chuyển trên dãy hành lang tối đen như mực...

Tui nép vào lòng hắn... tui.. không thích bóng tối...

Hắn ép tui vào lòng ngực rắn rỏi của hắn và nói khe khẽ bên tai tui:

_ Hãy lắng nghe nhịp tim của anh!

Không hiểu sao... âm thanh...

" Thình... thịch... thình... thịch" từ tim hắn khiến tui thấy dễ chịu và an tâm.

Tui thiếp đi lúc nào mà không hay biết...

Tui chỉ biết đó là 1 đêm dài và ấm áp...
.
.
.
.
.
.

*** Sáng hôm sau ***

_ Ưm... Ngủ ngon quá!

Tui mơ màng, khẽ vươn vai nhưng hình như vướng vướng cái gì đó...

Mở mắt thì thấy...

_ Ngủ ngon không? Mèo nhỏ...

1... 2... 3...Aaaaaaaaaaaaaa...

_ LÂM HẠO KỲ! SAO ANH Ở TRÊN GIƯỜNG CỦA TUI...!!

_ Là em bảo anh tới mà...

_ Nói láo! Tui không thể nào làm vậy được..

Anh ta đột nhiên chồm tới chỗ tui, mặt anh ta càng lúc càng gần, phóng to 1 cách chân thật trước mặt tui...

Môi tui và môi hắn chỉ cách nhau 1- 2 cm...

Quá gần rồi, không lẽ hắn định...!!

Ưm... Quá căng thẳng! Tui nhắm tịt mắt lại thì nghe... âm thanh sột soạt truyền tới từ sau lưng.

Mở mắt ra thì tui thấy hắn từ sau lưng tui... lấy ra 1 cây bút.

Vâng! Là 1 cây bút... Hắn muốn lấy cây bút ngay sát kệ đầu giường. Vậy mà tui cứ tưởng... tưởng...

_ Em đang mong đợi gì sao??

Hắn nở nụ cười hồ ly gian xảo...

LÀ HẮN CỐ Ý MÀ!!

Tui thẹn quá hóa giận:

_ Anh... ảo tưởng!!

Đang quê quá cỡ đỡ không được... Vậy mà hắn lại còn... đổ dầu vào lửa...

Hắn làm gì đó với cây bút và chợt... vang lên âm thanh... quen thuộc??

" ... Em muốn kiểm tra súng của anh? ... Anh sẽ cho tui xem?.... Ưm... Cái này là... em đòi xem nhé!!".

" Cạch.." Âm thanh tắt của cái bút máy ghi âm... đồng thời cũng tắt luôn... sóng não hoạt động của tui..!?

HẮN LÀ TÊN TRỘM ĐỒ LÓT HÔM QUA??

Phải rồi! Tên hôm qua đeo khẩu trang che kín cả mặt nên tui nhất thời không nhận ra là hắn...

Từ sau vụ ẩu đả với tui hôm trước, mặt hắn... hơi biến dạng 1 chút...

1 chút thôi... bầm chỗ sóng mũi 1 chút, sướt 1 bên má do tui cào 1 chút và hơi sưng đôi chỗ trên mặt 1 chút..

Đấy!!! Rõ ràng chỉ có... 1 chút...!!

Vậy... cũng đâu có nhiều! Vậy mà hắn bày đặt đeo khẩu trang che đi... làm...

Ai đó phao tin đồn nhảm:" Viện trưởng Lâm đức độ, hiền lành, không may... bị vợ chưa cưới hành hung!!".

Giờ thì tin đồn lan khắp cả bệnh viện, không ai không biết nên...

Tui bất đắc dỹ sớm trở thành người nổi tiếng..!!
.
.
.
.

SỰC NHỚ LẠI TÌNH HUỐNG HÔM QUA,...

Tui liền phẫn nộ...

_ Anh... Tui thật không ngờ... bình thường anh đạo mạo ra vẻ chính nhân quân tử thì ra chính là... chính là phường...

_ Phường gì? Em muốn ra phường chứng giấy kết hôn hả? Vậy... đi thôi!!

Hắn mặt dày vô sỉ nói, đã vậy còn thêm biểu hiện khoái trá ra mặt nữa..!

Tui tức giận thét:

_ PHƯỜNG LƯU MANH... GIẢ DANH TRÍ THỨC??

Tui lại tiếp:

_ Hủy hôn đi! Tui không muốn có hôn phu... bệnh hoạn như anh??

Mặt anh ta tối sầm:

_ Em bảo tôi... bệnh hoạn?

_ Phải. Anh rất bệnh hoạn. Từ giờ về sau, đừng xuất hiện trước mặt tui...

Đáp lại tui là 1 mảnh im lặng... hắn tiến ra cửa và thấp giọng nói:

_ Sẽ như... ý em!!
.
.
.
.

Cả buổi chiều ngày hôm đó hắn cũng không xuất hiện...

1 buổi chiều trống trải đến... lạ thường!!
.
.
.
.

*** Nửa đêm ***

Đêm đã khuya nhưng không hiểu sao tui không tài nào chợp mắt...

Đầu tui cứ văng vẳng câu nói lúc sáng của hắn: " Sẽ như... ý em!!"...

Lâm Hạo Kỳ trước giờ hay chọc ghẹo tui, dù tui có đánh, có đuổi thế nào hắn vẫn mặt dày bám theo...

Chưa bao giờ... Phải! Chưa bao giờ hắn có biểu hiện như hôm nay...

Như là hắn đã bị... tổn thương??

Tổn thương sao? Vì câu nói của tui...

Tui có chút khó chịu trong lòng như có cái gì đè lên lòng ngực đến...

KHÓ THỞ!!...

VÌ HẮN TA Ư??

Không thể nào!! Tui tự nhủ. Có lẽ tui cần đi dạo cho khuây khỏa...

Rồi, tui dạo bước trên hành lang vắng lặng, tui bỗng nhớ câu nói của hắn...

" Hãy lắng nghe nhịp tim anh!!"

Tui vô thức bước nhanh hơn! Nhưng vẫn là những bước chân vô định không có điểm dừng...

Tui thấy thật nhớ...

Chợt, tui nghe có tiếng động lạ. Tui men theo hành lang và phát hiện..

Lại là hắn! Tên trộm đồ lót hôm qua...

SAO HẮN LẠI LÀM VẬY NỮA ??

HẮN LÀM TUI... THẤT VỌNG..!!

Tui bước ra, dõng dạc nói:

_ Anh... tui thật thất vọng về anh..!

Rồi tui xoay lưng bỏ chạy, tui không muốn thấy hắn nữa...

Nhưng hắn đuổi theo tui... Hắn muốn gì nữa! Tui sẽ... sẽ không tha thứ cho hắn...

Tui cứ chạy rồi đột ngột phát hiện ra... đây là ngõ cụt...

Hắn ở phía sau cất tiếng cười nham nhở:

_ Tiểu mỹ nhân... ha.. há... Coi em chạy đi đâu! Thật đẹp nha...!!

Giọng nói kinh tởm này không phải... không phải... LÂM HẠO KỲ..

Vậy là sao? Không phải anh ấy ư ?

_ Tiểu mỹ nhân... Vui vẻ với anh nha!

Nói rồi hắn cởi đồ trước mắt tui, cái bụng bia phụ phệ lông lá hiện ra làm tui vừa ghê tởm... vừa sợ hãi!!

Hắn cởi cả quần... chỉ còn độc quần lót... bộ dạng khả ố tới gần tui...

Tui kinh hãi vô cùng... ú.. ớ... không nói nên lời... chỉ bật thành tiếng khóc đứt quãng:

_ Hức... hức... Đừng... đừng qua đây!

Lá gan tui trở nên thật nhỏ bé. Giờ phút này, tui mới hiểu, tuy tui không nhận ra anh nhưng cơ thể tui thì khác...

Vì đó là... anh nên tui mới không sợ hãi, mới có dũng khí đương đầu...

Tui xin lỗi... hức... anh rất nhiều!!

Tui mặc niệm trong lòng, nếu hôm nay mất đi trong sạch... tui cũng không thiết sống nữa!!

Tui nhào ra lan can và nhảy xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com