chap 20: Hiểu lầm và từ bỏ...??
Hắn dù tìm mọi lý do bao biện cũng không cách nào thuyết phục được tui...
Cuối cùng, hắn ra điều kiện thỏa hiệp:
_ Nếu em đã muốn xuất viện đến vậy thì anh sẽ làm thủ tục cho em. Có điều em vẫn phải tái khám thường xuyên khi anh gọi...
_ Nếu em cảm thấy thân thể không khỏe tự giác sẽ tìm tới anh, nếu em không tới tức là...
Tui chen ngang, nhưng chưa hết ý đã bị hắn cướp lời:
_ Tức là... em muốn anh tìm tới em. Đúng không nào?
_ Đương nhiên không phải?
Hắn sao cứ thích đóng kịch thế này? Sống thật lòng mình không phải hơn sao?
_ Tôi không biết! Nếu em không tới chỗ tôi thì tôi sẽ tìm tới chỗ em. Cho dù là phòng... ngủ của em, tôi cũng không ngại!
Hắn nở nụ cười hồ ly quen thuộc, tui chẳng còn thiết quan tâm, kệ hắn.
" Hừ! Anh là trai thẳng tui còn sợ, đã cong cong mà còn tỏ ra nguy hiểm cho ai xem!!"
_ Hừ! Em sẽ tái khám đúng hẹn...
_ Vậy mới ngoan chứ!!
" Cạch... " Cánh cửa không được báo trước đã vội mở ra...
_ Huhuhu..... Nhỏ xấu xa.... Nằm viện mà không cho tớ hay!! Hức.. ghét... cậu lắm, huhu!!
Tui bị 1 vật thể nhỏ lạ, mềm mại chui rúc vào lòng... chưa kịp trấn tỉnh thì lại thêm 1 tràn điếc tai:
_ HUHUHU.... NGƯỜI TA LO LẮNG CHO CẬU QUÁ CHỪNG... HUHU... CẬU THẬT...HU... LÀ QUÁ ĐÁNG!!
Tui cố lắm mới không bịt tai lại. Tiếng khóc như thế nào thì tui cũng đã gặp qua vì tui phải đối mặt hằng ngày với 34 thiên thần làm bằng nước cơ mà!!
Nhưng... thú thật! Đây quả là "chất giọng" khóc chất lượng nhất từ trước đến nay...
Âm lượng không hề... khiêm tốn chút nào??
_ Lăng Khả Ái... Tố nhi không sao? Em cất cái âm thanh kinh khủng hại người đó được không??
Cô nàng tên là Ái gì đó... trừng mắt với hắn:
_ Tất cả là tại anh... Tố Tố yêu thương anh nhiều là vậy mà anh cứ một mực cái tình cảm... anh trai- em gái...
Giọng cô gái nghẹn đi trong uất giận:
_ Anh có biết... anh làm Tố Tố đau khổ đến nhường nào không?
Nghe giọng điệu cô bé nọ thì tui đoán cô gái tên Ái này hẳn là bạn thân của Tố nhi...
Tố nhi, em có 1 cô bạn thân rất tuyệt vời đấy!?
Đang phút giây cảm thán, tui nghe thấy 1 chất giọng nam trầm hơi run rẩy... như có gì nghẹn lại trong lòng:
_ Anh biết... mình đáng trách! Nhưng, từ giờ anh sẽ không bao giờ để bi kịch đó... tái diễn lần nữa...
Nói đến đây, hắn chợt nhìn tui thâm trầm, mắt hiện lên tia nồng đượm sủng nịnh cùng say đắm đến khó hiểu:
_ Bởi vì anh đã... yêu Tố nhi mất rồi!!
Hừm, đây là 1 gã cũng được xem là tốt tính đi! Chắc là hắn cảm thấy ân hận và muốn chịu trách nhiệm với Tố nhi... nên mới có biểu hiện như vậy với mình!
Nay Tố nhi đi rồi, gánh nặng của cô bé cũng đã tháo bỏ... Mình cũng không nên dằn vặt hắn mãi...
_ Em... không sao... Thật ra, từ sau vụ tai nạn tuy không còn nhớ gì được về chuyện trước đây, nhưng hẳn em đã làm phiền anh rất nhiều... Em thành thật xin lỗi...!
_ Không! Tố nhi, là anh sai! Em không có lỗi gì hết!!
_ Hãy lắng nghe em hết đã... Từ giờ, em - Trịnh Tố Tố sẽ chỉ xem anh- Lâm Hạo Kỳ là 1 người anh trai thuở nhỏ mà thôi!
_ Sao... có thể như vậy?
Giọng hắn trầm đục, thiếu sức sống. Tui đáp:
_ Vì em đã yêu người khác rồi... như nguyện vọng của anh... Thật ra, em đã nhớ ra 1 vài chuyện, tuy không phải là tất cả...
Dường như hắn đã hiểu ý tui. Hắn trầm mặc nhìn tui, mắt lộ rõ từng tia đau đớn.
Tuy tui chỉ có vài mảnh kí ức của thân chủ. Nhưng chí ít, câu chuyện ở ban công nọ cũng là đích thân tui chứng kiến...
Nên sao tui có thể quên hắn đã từng nói: "...Tao chỉ mong em ấy nhanh thích người khác mau... chứ tao chỉ xem em ấy là đứa em gái bé bỏng. Sao tao có thể cưới em ấy làm vợ cơ chứ..! Giết tao luôn thì có thể...??"
Hắn có ơn cứu mạng với tui... thì tui không thể vong ơn bội nghĩa làm ngơ ước nguyện của hắn!! Với lại, đây cũng là việc nên làm...
Tui biết hắn có duyên với tui... Tử thần đã bảo vậy... Nhưng cái duyên này quá oan nghiệt nên tui cần phải tránh xa... Vả lại, giờ tui là...
TRỊNH TỐ TỐ...
Mà hắn thì có vẻ như đã... chuyển thiên hướng sang... đàn ông rồi, thì hà cớ gì tui phải chấp niệm...
Không chịu buông tay chứ!?
.
.
.
.
.
.
Cô bạn nọ ôm chầm lấy tui, hò reo sung sướng:
_ Giỏi lắm! Tố Tố.... Cậu giỏi lắm... Trên thế gian này có phải mỗi tên LÂM HẠO KỲ thối này là đàn ông đâu... Cậu suy nghĩ thông suốt, tớ thật mừng lắm...!!!
Tui mỉm cười, đáp lại cái ôm của cô bạn thân thì:
_ Giỏi lắm! Tớ cũng ủng hộ quyết định này của cậu.
Là " cô bạn thân" còn lại của tui đây mà...
Tiểu mỹ thụ- NGÔ THỪA QUÂN...
Cậu ta xuất hiện với dáng vẻ rạng ngời, mặt mũi tươi cười sáng lạng như có vầng hào quang rực rỡ trên đỉnh đầu... Cậu ta luôn miệng líu lo:
_ Trên đời này lo gì sợ hết đàn ông... Cậu quyết định vậy là đúng lắm...! Tớ ủng hộ cậu!!
VÂNG... LÀ ỦNG HỘ...
NHƯ... ĐÚNG RỒI ẤY NHỈ!?
Đừng tưởng tui không biết thừa ý đồ của cậu... Không ai giành "phu quân" với cậu thì... đương nhiên cậu vui rồi??
Tui nói cười vui vẻ với bọn họ, liếc sang thì thấy hắn đang 1 mảnh trầm tư quan sát tui chăm chú... đến não lòng??
Tại sao vậy chứ! Không phải hắn nên vui mừng sao?? Hay là vì...
Hắn chưa tin là tui sẽ chịu từ bỏ nên lo tui sẽ... lật lọng??
Xem ra, phải nhanh chóng từ hôn gấp cho hắn... yên tâm mới được!!
Dù sao, hắn cũng đối tốt với mình! Không nên bạc đãi hắn, đúng không??
Hắn nhìn tui thâm trầm hồi lâu rồi cất tiếng:
_ Em... em nghỉ ngơi sớm!!
Tên này? Trời còn sớm, chưa chập tối mà đã bảo nghỉ...??
Hay hắn vì vui mừng quá độ!! Muốn tống mình đi sớm nên bảo mình nghỉ sớm.. mai còn cút sớm khỏi mắt hắn!?
Chắc hắn không tuyệt tình đến thế!! Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề...
Ra tại nợ hoa đào của tên này!?
NGÔ THỪA QUÂN..??
Hắn ăn giấm vì mình chiếm dụng " thê tử" nhà hắn chứ gì??
Hắn nhỏ mọn quá!! Dù gì cũng là chỗ
" chị em bạn dì" của nhau...
Tui có ăn mất miếng thịt nào của " vợ" hắn đâu mà hắn giữ kĩ khư khư thế??
Có cho không, ta cũng không thèm? Hứ, mai mốt ta phải kiếm cho bằng được 1 nam nhân " chân chính" mới được!!
Mình không tin cả cái thế giới này, đàn ông rủ nhau cùng đắp xây hạnh phúc hết rồi!!
1 người cũng được... Trời cao xin hãy hiểu thấu lòng con đi mà!!
=) Trời cũng bó tay con luôn rồi!! Tự hiểu... hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com