Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24: Lựa chọn của lý trí...?

_ Bây giờ, em không thể cho anh 1 lời hứa hay bất kỳ câu trả lời nào? Nhưng... em sẽ cố gắng từng chút 1 nghĩ về... anh nhiều hơn!

_ Em... em nói là thật?

Hoàng tử nhìn tui không chớp mắt, môi anh cơ hồ giật giật theo từng cử chỉ của tui...

_ Là thật...

Hoàng tử hơi run rẩy, anh nhẹ vươn tay ôm lấy tui vào lòng.

Anh cúi đầu, thơm nhẹ lên tóc tui. Rồi, bỗng nhiên, anh nhấc bổng tui lên và hét thật to:

_ YEAHHHH... HAHAHA... TỐ TỐ... CÁM ƠN EM... CÁM ƠN EM CHẤP NHẬN ANH...!!

_ DOÃN VŨ ĐÌNH - ANH XIN THỀ SẼ MÃI MÃI YÊU TRỊNH TỐ TỐ- EM !!

_ ANH YÊU EM.... YÊU EM... TỐ TỐ!!!

Hoàng tử quá đỗi vui mừng, anh ôm lấy tui xoay vòng, vừa ôm anh vừa gọi lớn tên tui...

Tui mặt đỏ hơn gấc, vô cùng xấu hổ nhưng khi thấy niềm hạnh phúc bừng sáng trên gương mặt anh thì...

Tui biết... Tui không chọn lầm người !
.
.
.
.

Tui kể với hoàng tử rằng mình muốn xuất viện...

Anh liền giúp tui làm giấy xuất viện về ngay trong ngày...

Tui rất vui... vì chỉ khi rời xa nơi này thì...

Cuộc sống của tui... mới thật sự bắt đầu!!
.
.
.
.

*** Biệt thự Trịnh gia ***

Hoàng tử đưa tui về, trên đường đi thì tui được biết thêm là...

Thật ra, anh không có bệnh gì hết...

Anh vào thăm nuôi 1 người bạn thì tình cờ gặp tui...

Từ đó, anh dọn hẳn vào bệnh viện... để có thể... gặp tui mỗi ngày!!

Tui vừa mắc cỡ vừa buồn cười vì cái lý do... vào nhập viện hết sức trẻ con của anh!

Nhưng, đồng thời tim tui cũng rất ấm áp khi biết mình chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh đến vậy!!

_ Chào anh! Cảm ơn anh đã đưa em về...

_ Em có cần anh phụ em cầm hộ túi xách vào nhà không? Trông nó có vẻ nặng...

Tui buồn cười... cái túi tuy hơi to nhưng chỉ toàn chứa quần áo nên rất nhẹ... Kiếp trước, tui còn mang được cả 1 thùng nước thì bấy nhiêu có đáng gì!

Với lại, tui chưa từ hôn với hắn... để phụ huynh trông thấy anh... lỡ như đến tai hắn thì tui không dám nghiền ngẫm hậu quả..??

Tui từ chối anh:

_ Không sao đâu ạ! Trông vậy nhưng nhẹ lắm anh! Anh đi cẩn thận, em sẽ gọi cho anh sau ạ!

Hoàng tử vui vẻ chờ tui bước vào cổng, vào tận cửa thì anh mới đi...

Tui về trong bí mật nên có vẻ ai cũng bất ngờ... nhưng mọi người ai cũng vui mừng chào đón tui.

_ Tiểu thư! Người về rồi... Người ốm đi nhiều quá! Cần tẩm bổ nhiều hơn mới được...

Hình như đây là vú nuôi- má Thanh của Tố Tố, bà cũng là tổng quản gia của gia tộc họ Trịnh...

Vì Tố Tố rất yêu quý má Thanh nên cảm xúc của cô bé giúp tui nhận ra bà, thêm nữa là vài mảnh kí ức vụn vặt khi Tố Tố còn nhỏ...

_ Con đã về!!

Tui ôm chầm lấy má Thanh, bà cho tui cảm giác ấm áp khi trở về nhà. Tui nũng nịu:

_ Hức... ở bệnh viện con chả có ngày nào được ăn ngon cả!! Thật rất nhớ các món ăn của má Thanh!!

Má Thanh vuốt ve đôi gò má của tui, bà cười hiền:

_ Được, được!! Hôm nay, má Thanh sẽ tẩy trần cho tiểu thư nha!

Tui cọ cọ vào tay bà làm nũng:

_ Má Thanh là thương con nhất!

_ Không ai khéo miệng bằng tiểu thư hết!

_ Không có đâu mà!!

Tui cười nói với bà 1 lúc thì hỏi thăm việc gia đình...

Tui tâm sự mình bị mất 1 phần kí ức nên việc nhớ việc không, đa số là các chuyện khi còn bé thì tui nhớ, còn lại thì mù tịt...

Bà ôm tui vỗ về an ủi... Rồi bà kể cho tui biết tất cả những gì bà biết về tui...

Tui là con gái út của gia tộc họ Trịnh.

Ba tui là Trịnh Thành Sâm, chủ tịch tập đoàn Black and White chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử, công nghệ cao.

Là tập đoàn sở hữu viện nghiên cứu khoa học riêng và có nhiều sản phẩm thương hiệu độc quyền cạnh tranh trên thị trường, đứng thứ 2 trên khắp châu lục Đại Á.

Mẹ tui là Lý Nhã Đan, nữ minh tinh triệu đô được săn đón nhất nhì trên thảm đỏ hiện nay, dù đã lập gia đình nhưng bà vẫn chu toàn cân bằng được giữa mái ấm và sự nghiệp, vừa vun đắp hạnh phúc gia đình, vừa giữ vững phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp...

Là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ thành đạt, là niềm khao khát đích thực của mọi quý ông hoàng kim...

Tui còn có 2 ông anh trai nữa, rất mực yêu thương tui... cả 2 đều mắc hội chứng sủng muội rất nặng... thời kỳ cuối - Vô phương cứu chữa...

Còn phần tui thì... cũng chỉ là các thông tin như của tên Lâm Hạo Kỳ cung cấp.

Vì " Tố Tố" khá trầm tính nên những việc như ở trường, em ấy rất ít khi kể nên cũng ít người biết!!

Vú Thanh nhất mực khẳng định là tui, tức là " Tố Tố" tiền nhiệm rất... rất yêu tên LÂM HẠO KỲ... nhưng không được đáp trả nên... rất đáng thương..!!

Lúc trước, hắn vốn rất thân với " Tố Tố". Nhưng từ sau khi có hôn ước, hắn dần xa lánh và lạnh nhạt với cô bé! Khiến em ấy rất đau khổ, phải thường xuyên dùng đến thuốc ngủ...

Hắn thật là tệ bạc...!!

Vú Thanh còn nói sau vụ tai nạn của Tố Tố, hắn đã cố chuộc lỗi nhưng có điều gì đó xảy ra giữa hắn và cô bé... nên hắn đã tránh mặt Tố Tố 1 thời gian...

Ba và mẹ Tố Tố phải khuyên nhủ hết lời, thậm chí là cầu xin hắn... hãy chấp nhận cô bé!!

Hai anh của " Tố Tố" thì càng khẩn thiết nhờ cậy hắn hơn! Khiến hắn không cách nào từ chối!!

Ra vậy! Là hắn bị ép buộc...

Xem ra muốn hủy hôn ước thì phải làm 1 cuộc cách mạng cải cách tư tưởng cho người nhà đã...!!

Phải giúp họ hiểu rằng:

TRỊNH TỐ TỐ đã không còn yêu LÂM HẠO KỲ nữa!!

Nhất định, lần tác chiến này phải thành công!!
.
.
.
.

Vú Thanh còn kể là khoảng thời gian này luôn hạn chế người vào thăm tui, là để tạo không gian cho " Tố Tố" và hắn vun vén tình cảm...

Chặc... chặc!! Thảo nào, mình ở cả tháng trời mà chỉ lèo tèo vài người đến thăm... làm mình điên hết cả đầu với tên ôn thần kia!!

Vú Thanh đã rất vui mừng nói rằng 1 tháng trở lại đây, thái độ của hắn đã thay đổi với tui không còn gượng ép, bắt buộc... trái lại còn rất " gần gũi" nên ai cũng rất vui mừng cho tui...

Vâng...! Hẳn là vui mừng đi...

Chưa bị hắn dọa chết là may rồi...!!

Vú Thanh lại kể cho tui 1 tin giật gân khác, đó là:

Ba mẹ và 2 anh tui đều đang đi công tác...

Nhằm để lại... không gian riêng cho tui và hắn thì phải!!

KHOAN...!!
.
.
.
.
.
.

CÁI GÌ???

KHÔNG... GIAN RIÊNG SAO??

Vú Thanh lại hồ hởi chúc mừng tui là tên ôn thần đó đã hứa sẽ...

.
.
.
.

Ở RỂ NHÀ TUI CHO TỚI KHI CƯỚI...??

WHAT?? TUI KHÔNG NGHE NHẦM CHỨ??

LÀ... LÀ Ở RỂ???
.
.
.
.

Tui cực công chạy khỏi hắn mà giờ lại tiếp tục rơi vào hang ổ của SÓI sao??

.
.
.
.

HÃY NÓI LÀ TUI ĐANG GẶP ÁC MỘNG ĐI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com