Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25: Bỏ nhà đi bụi...!?

Từ lúc trò chuyện xong với má Thanh, tui chợt nhận ra:

Không một ai là đồng minh với mình!!

Vì 1 lẽ " Tố Tố" trước đây vô cùng nặng tình với tên ôn thần LÂM HẠO KỲ nên khi hắn " phát lòng tư bi"...

Ở RỂ NHÀ TUI...

AI AI CŨNG TẠO ĐIỀU KIỆN...

BÁN TUI CHO " GIẶC"...

Làm sao đây? Tui đã hỏi má Thanh là chừng nào mọi người mới về...

Thì má Thanh bảo... tui cứ yên tâm!!

CỨ YÊN TÂM...???

KÌ NÀY TUI BỊ BÁN THẬT RỒI??
.
.
.
.

Tui nằm trên giường lăn lộn 1 hồi mới nghĩ ra kế vẹn toàn thoát thân cho mình...

Hiện tại, tui cần tìm 1 nơi ở lẩn trốn khỏi tầm rada của tên kia...

Dù hắn chỉ là 1 nửa đàn ông đi chăng nữa thì... ai biết được hắn có ăn tạp không?

Tui không quên hắn đã cưỡng hôn mình đâu!! Đề phòng vẫn hơn...!

Tui trốn khỏi bệnh viện là nhờ có sự giúp sức của hoàng tử... giờ mà bị tóm thì có chạy đằng trời...!!

Tui rùng mình với thảm cảnh nếu như bị hắn tóm...

QUYẾT ĐỊNH RỒI...

PHẢI ĐI NGAY THÔI!!

Tui nhanh chóng gom góp 1 ít tư trang, tiền mặt, thêm vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân...

Xong xuôi, tui tính cớ chuồn ngay... vừa định mở cửa phòng thì nghe tiếng vọng ở dưới lầu...

_ Lâm thiếu gia, tiểu thư đang chờ ngài ở trên phòng rồi ạ!

TRỜI ƠI!

LÀ AI CHỜ HẮN CHỨ???

NGUY... NGUY TO RỒI !!!

Tui lanh trí chạy nhanh vào nhà tắm xả nước vào bồn...

Tui nghe tiếng bước chân dồn dập... Có ai đó đang vội vã vào phòng tui...
.
.
.
.

" Thình... thịch... thình... thịch"

TIM ƠI... ĐỪNG SỢ! ĐỪNG SỢ MÀ..!

.
.
.
.

" Cốc... Cốc... Cốc!!" Tui cố giữ giọng bình tĩnh trả lời:

_ Ai đó?

_ Hộc... Hộc...Là anh...

Tui nghe có tiếng thở gấp mạnh, giọng hắn hơi run thì phải!?

_ Em... ra đây đi!!

Tui giật thót... lắp bắp:

_ Nhưng em cởi... đồ rồi! Đang ngâm mình...

Tui bỗng thấy im ắng lạ thường, không có 1 tiếng trả lời... Mãi sau, mới có âm thanh trầm khàn, hơi lạc điệu vang lên:

_ Khụ... hừm... ưm... Em tắm... cẩn thận!

Rồi tui lại nghe tiếng bước chân dồn dập... hình như hắn xuống đại sảnh...

_ Haizzzz... Nhà mình mà còn sợ hơn ăn trộm...!! Tố Tố, chị bắt đầu sợ... chàng trai của em rồi đấy!?

Tui trèo qua cửa sổ phòng tắm, cố lách ra ngoài... thì

CAO QUÁ...!??

HIC... SAO MÌNH CÓ DUYÊN VỚI ĐỘ CAO THẾ NÀY!!

Lần trước đã vậy... giờ lại...

.
.
.
.

Hay cứ ở lại, hắn là trai cong, hắn không làm mình thiệt hại gì!!

Nhưng khi nghĩ tới nụ hôn cuồng dã của hắn... tui lại sợ có ngày nhập viện cấp cứu vì... thiếu oxy lên não!

Đằng nào cũng chết... Liều vậy!

Vì ở tầng 1 nên cũng không cao lắm, tui bạo gan leo theo bức tường được thiết kế kiểu tổ ong...

Thật hay là kiến trúc nhà này rất phù hợp cho việc... leo rào trốn trại!!

Đáp đất an toàn, tui lẻn ra ngoài... Tới cổng thì...

Làm sao đây?? Cao quá!!

Tới nước này thì không thể bỏ cuộc...

Tui cố lục lọi những mảnh kí ức của Tố Tố thì nhớ ra...

Cổng nhà này có thiết kế cửa hầm thoát hiểm... thông vào kiến trúc ngầm bên trong biệt thự...

Tui cố mon men theo những mảnh ghép kí ức rời rạc, không đồng đều...

May mắn, cuối cùng cũng thoát thân an toàn...!!

Haizzz... Mệt thật...!!

Nhà mình mà mình phải trốn chui trốn nhũi, còn hắn thì phè phỡn sung sướng... Thật bất công!

Tui có để lại lời nhắn cho má Thanh, hi vọng bà đừng lo lắng quá nhiều cho tui...

Tui lên taxi và đi ra trung tâm thành phố...

.
.
.
.
.
.

_ Woa...!! Ở đây cái gì cũng đẹp... cũng hiện đại... xe chạy trên đệm từ nên êm ru... thật thích!!

_ Có cả xe bay trên không nữa... chạy bằng dòng đối lưu của các luồng chân không... Thật khó tin...!!

Nền khoa học công nghệ ở đây thật vượt trội!!

Mải mê ngắm nhìn không biết điểm dừng... thì xe lại khựng lại...

1 nam thiếu niên... bộ dạng khả nghi... trùm kín mặt mũi... lại còn đeo kính râm. Tổng thể trông... rất kì quái!

Tên nhóc này không thấy nóng với mớ phụ kiện dày cộm thế sao??

_ Cho xe đi!

Vốn là xe không người lái cho nên mỗi xe chỉ chở 1 - 2 khách... Vì xe lái tự động nên chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói...

_ Tới tòa nhà XXX đường YY liên khu bang Z.

( - Xin nói thêm, ở đây các khu vực chia thành phân khu, các đại bang, tiểu bang, khu phức hợp và liên khu bang...vv.)

Tên nhóc kia nhìn qua tui, nhếch mép cười:

_ Bé con, bỏ nhà đi bụi hả??

Chắc cậu nhóc thấy vali hành lý của tui nên mới nói vậy... Tui vốn không hay bắt chuyện với người lạ, vả lại trông cậu ta không phải " thiện nam, tín nữ" gì!?

Nên tui cũng lười biếng trả lời, tui vẫn tiếp tục ngắm cảnh và bỏ qua câu hỏi của cậu ta.

Cậu nhóc tỏ ý cười trước thái độ của tui:

_ Người lớn hỏi chuyện mà không biết thưa gửi sẽ bị gọi là... bé hư đấy! Biết không??

Có nhóc hư hỏng thì có... Tuổi thật của tui làm... chị Hai của nhóc còn được... Hứ!!

Tui lại tiếp tục cho cậu bé nhà người ta ăn... bơ miễn phí!!

Nhóc ta đột nhiên nắm lấy cằm tui, xoay tui trực diện nhìn về phía cậu ta... rồi nở nụ cười nửa miệng kiểu khinh khỉnh:

_ Bé con... là em đang cố gắng thu hút sự chú ý của tôi sao?? Chúc mừng em nha vì đã thành công... câu dẫn được tôi.

TÊN ĐIÊN...???

Nãy giờ mình nhóc độc diễn, tui còn chưa có câu thoại nào cơ mà!!

Ai câu dẫn nhóc chứ... !?

Xin lỗi, tui không đam mê tiểu bạch kiếm nhá!

Nói mà không biết ngượng mồm...??

Bệnh tự luyến ở thế giới này phổ biến rộng rãi vậy sao??

Hay đây đang là dịch bệnh ngầm bùng phát trong giới trẻ hiện nay??

Tui liếc nhìn cậu nhóc rồi tỏ vẻ khinh bỉ không hề che dấu như ngầm ra hiệu: " Tên điên kia... là ta đang khinh bỉ ngươi đây!".

Chắc hẳn, cậu nhóc kia giờ đã không còn sức nhẫn nhịn khi liên tục hứng  
"bơ đạn" từ tui.... Mắt cậu ta đỏ ngầu...

_ Em... bé con... Em đã thực sự chọc giận tôi rồi đó!!

Tui gạt phắt tay tên trẻ trâu tuổi nổi loạn ra... Có lẽ do dồn sức vào nhãn cầu để gây sức ép cho tui nên tay tên nhóc kia hơi nới lỏng...

Tui xuống xe vì... đã đến nơi cần đến!

Chẳng ngờ, tên điên đó... lại xuống theo...

Cậu ta cứ lò dò bám đuôi tui...

Rõ ràng, đây đâu phải địa chỉ nơi tên nhóc này muốn đến...

Nhưng, tui cũng chẳng để tâm... đường là của chung...

Tui cũng đâu khắc tên mình lên đường... nhóc muốn theo thì kệ nhóc...

Tui vào 1 khách sạn lớn thuộc quyền sở hữu của anh ba tui, thuê 1 phòng...

Nơi đây là 1 trong các khách sạn ăn khách nhất của châu lục Đại Á....
Khách sạn Dream House...!

Vì nhân viên ở đây chưa từng gặp qua
" Tố Tố" nên họ không biết tui... Vậy cũng hay...

Có câu: " Giấu lá thì giấu trong rừng"... Tên hôn phu hờ kia chắc cũng không đoán được tui sẽ ở đây!!

Vì Trịnh gia sở hữu nhiều bất động sản, cả " Tố Tố" cũng có nhà riêng rải rác khắp đây đó châu lục Đại Á, cả tận các châu lục khác cũng có...

Với lại, tui lấy danh nghĩa thuê phòng là nghệ danh " Linda Rose" của " Tố Tố" lúc nhỏ... nên chắc là hắn cũng khó lòng điều tra...

Lúc nhỏ, " Tố Tố" là 1 thiên tài âm nhạc bẩm sinh nhưng khi thấy LÂM HẠO KỲ chỉ quan tâm đến kiếm thuật, nhu đạo, bắn cung... thì cô bé cũng theo hắn mà bỏ bê tài năng của mình!

Thật là cô bé ngốc mà!
.
.
.
.

_ Thì ra... đúng là bé con bỏ nhà đi bụi thật à!!

Tui xoay người...  thì ra vẫn là oppa trẻ ghé kia!!

Tên nhóc khó ưa kì quái ban nãy... trên taxi...

Nhóc con ... cậu vẫn theo tui sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com