Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26: Đồng minh???

_ Này, bé con... Tôi biết mình rất đẹp trai nên em không cần phải nhìn tôi với vẻ thèm khát thế đâu??

?...?... ?

TUI...

" THÈM KHÁT" ???

HỪ...! NỘ KHÍ XUNG THIÊN...!!!

Tui quát:

_ Này... Nhóc nói ai đó hả? Thèm đòn rồi phải không?

Thiệt là... tên nhóc này có phải là phiên bản lỗi của tên LÂM HẠO KỲ không?

Mở miệng là chọc người... nổi điên mà!

Tên nhóc cười, tỏ vẻ vô tội:

_ Sao? Em bị tôi... nói đúng tim đen rồi chứ gì??

" Bốp... bốp... bốp" Tui không kiêng nể cầm túi xách lên và dạy cho tên không biết điều kia 1 bài học...

Thực ra, sức nhẫn nại của tui rất tốt... nhưng do thời gian dài sống dưới " ách thống trị đô hộ" của tên ngang ngược, thích gây sự LÂM HẠO KỲ...

Tui khó lòng có thể... không động tay động chân được... haizzz!!

Nhóc con... Ai bảo nhóc  gây chiến với tui...

Lỗi là tại nhóc... và...

HẮN TA HẾT!!
.
.
.
.
.
.

_ Ui da... nhỏ nhỏ mà sao đánh đau vậy? Khai thật đi... bé con, em là... CON TRAI giả GÁI phải không?

" BỐP... BỐP... BỐP!!"

Xui cho cậu nhóc vì hao hao cái kiểu nói chuyện " mắc xương cá" giống hắn!!

Nên tui cũng " lại" rất tự nhiên " xuống tay" không khoan nhượng...!!

Ai da...Thiện tai.... à tại thiên!!!
.
.
.
.

Sau 1 hồi đôi co, tui phải miễn cưỡng dắt theo 1... cái đuôi!!

_ Nhóc không có nhà sao? Mau biến đi giùm cái đi!

_ Không phải ai cũng nhận được ưu ái của tôi đâu! Bé con, em nên tận hưởng!

" Tận hưởng"..?

Sao không bảo tui cảm ơn vì cậu đang tìm cách" tận diệt" tui luôn đi!

Đồ khó ưa..!?

Bất đắc dỹ, tui và tên nhóc xa lạ bám dai hơn đĩa ngồi chung... 1 bàn ăn...

Không khí có chút dị thường, nhưng mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ...

Cơ mà, chỉ với tui... thôi!!

_ NÀY... CỦA TÔI MÀ!!!

Đây là... lần thứ n, tên nhóc đó tranh đồ ăn với tui...

Lý do rất đơn giản là...

Tui vô cùng lanh tay lẹ mắt nên ăn với tốc độ khá là "ổn định"... Khụ,...tăng dần đều!!

Còn tên nhóc kia thì bày đặt ra vẻ kênh kiệu quý tộc nên ăn rất... từ tốn.

Cho nên, mới có tình huống trên...

_ Này, bé con... tôi thật thắc mắc cấu tạo bao tử của em? Sao... sao em có thể ăn nhiều thế??

_ Là ăn khỏe - Tui từ tốn đáp.

_ A này... đó là phần của anh mà!

_ Anh nào? Trên bàn tui thì là của tui hết! Không thích thì dọn sang bàn khác...!?
.
.
.
.

Thế là, bữa ăn diễn ra tương đối êm đẹp sau đó...

Ít nhất là đối với cái bao tử của tui thì mọi thứ đều êm đẹp...!! Chắc vậy...!?

Chỉ trừ là dưới ánh nến lãng mạn thì... có 1 khuôn mặt nhăn nhó của ai đó cả buổi không có lấy 1 nụ cười...!!

CHO ĐÁNG ĐỜI...!!
.
.
.
.

*** Biệt thự Trịnh gia***

_ RẦM...!!!

Vú Thanh run run lên tiếng:

_ Lâm thiếu, tiểu... tiểu thư bị mất trí, tinh thần không ổn định... Tuyệt đối, tiểu thư không... không có ý tránh cậu đâu??

1 giọng nói âm lãnh vang lên:

_ ĐỦ RỒI!!

Cả không gian im bật như tờ, bầu không khí quỷ dị kéo dài...

Đến cả hơi thở cũng nhỏ dần...

Và tắt lịm...

Có ai đó phải trả giá...?

Có ai đó phải chịu phạt...?

Bởi 1 kẻ đang tức giận, rất nhiều...

_ EM SẼ KHÔNG THOÁT ĐƯỢC TÔI!?
.
.
.
.
.
.

*** Khách sạn Dream House ***

_ Nồi cơm điện, tên em là gì?

_ Tên nhóc kia, ai cho ngươi gọi ta là nồi cơm điện...

_ Vì tên này hợp với em...

_ Hợp chỗ nào..??

_ Chỗ này!!

Tên nhóc đáng ghét vừa chỉ tay vào bụng tui vừa rờ cằm như ngẫm nghĩ:

_ Cái bụng nhỏ của em có khi còn... hơn cả cái nồi cơm điện ấy chứ!!

CÁI TÊN NÀY!??

Tui đang tính tiếp thêm cho cậu nhóc 1 bài học minh họa sinh động về hậu quả của việc...

CHỌC ĐIÊN PHỤ NỮ!!

Thì... tui liền nhịn xuống!

Trong khi tên nhóc đang ở tư thế ôm đầu chờ... đòn vì cảm nhận được " sát khí" từ tui...

Tui lập tức bỏ chạy... Tên nhóc không kịp phản ứng, gọi với theo:

_ Này... này, bé con... Chạy đi đâu thế!!
.
.
.
.

Không phải tui trốn tên nhóc kia!?

Tui đâu cần phải trốn...

Tui chạy là bởi, tui nhìn thấy...

CHỊ HẠ Y...

Chị ấy là người của tên LÂM HẠO KỲ...

Chị ấy mà phát hiện ra tui thì... hết phim!

Tui bỏ ra ngoài, chạy bán mạng... và:

_ KÉTTTT.... RẦM...!!

_ CÓ TAI NẠN!! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG RỒI...

Tui mơ màng, tui thấy thật lạnh... tui muốn ngủ... muốn ngủ thật sâu...
.
.
.
.

_ Ưm... ưm... Đây là đâu?

Tui thấy hơi chóng mặt, cơ thể loạng choạng, không có chút khí lực nào...

Tui cố ngồi dậy, phát hiện trán tui có 1 cái băng gạc nhỏ, tay chân thì đôi chỗ sây sát nhẹ....

Sao lại giống tình cảnh hồi tui mới xuyên qua vậy nè!? Chỉ khác là lần này bị thương... khá nhẹ nhàng hơn thôi...?

Lần nào cũng bị xe " hôn"... Không biết có để lại di chứng gì không đây??

Ngó nhìn xung quanh thì thấy chỗ lạ, không giống bệnh viện mà cũng chẳng giống căn phòng mà tui đặt ở khách sạn...

ĐÂY LÀ ĐÂU??

Tui lò dò cố bước xuống giường thì cánh cửa bật mở.

_ Em tỉnh rồi à?

1 giọng nữ đầy nội lực vang lên. Tui cấp tốc quay lại thì...
.
.
.
.
.
.

_ Băng tỷ, chị về nước khi nào thế??

Tui mừng reo phấn khích.

Người con gái trước mặt tui là Băng tỷ, là chị em kết nghĩa với " Tố Tố".

" Tố Tố" rất quý người chị này, chị ấy vừa là đối thủ, kiêm đồng học, kiêm luôn tỷ muội tốt với Tố nhi.

Ngày trước, 2 chị em là đồng môn sinh bắn cung của Thủ Khiêm Quán- sư phụ Đồ Vân...

Lúc đầu, chị ấy là đại tỷ, rất giỏi nhưng không nghiêm túc chính đạo mà rất ham chơi, hay bày trò nghịch phá đồng môn...

Bao gồm cả học muội là " Tố Tố"!

Sau, chị ấy bị " Tố Tố" đánh bại trong 1 giải đấu, liền có động lực theo đuổi môn nghệ, quyết xem Tố Tố là đối thủ...

Dần dần, từ đối thủ thành bạn bè rồi kết nghĩa tỷ muội...

Tình cảm khắng khít còn hơn chị em ruột...

Khoảng nửa năm nay, chị ấy đi tu nghiệp nước ngoài lấy bằng tiến sĩ khoa y hóa dược... nổi tiếng trong và ngoài nước.
.
.
.
.

*** Trở về hiện tại ***

_ Băng tỷ, gặp chị ở đây! Thật bất ngờ quá...

_ Là ai tạo bất ngờ cho ai đây! Tự nhiên... đâm sầm vào xe người ta! May cho em là tay lái của chị có bằng chứng chỉ quốc tế công nhận... không phanh kịp là... Haizzz!

À quên mất, Băng tỷ là tay đua nữ khét tiếng 1 thời mà!!

Tui cười nịnh nọt lấy lòng:

_ Tại em... thấy chị nên mừng quá mới... lao ra chứ bộ!!

Tui ra vẻ ủy khuất. Chị dí tay vỗ nhẹ vào vị trí không bị thương trên cái trán của tui, nhẹ giọng xả cho tui 1 tràng:

_ Xạo vừa thôi! Tôi chạy xe đến cả cọng lông mày còn muốn bay mất mà cô bảo thấy tôi trên xe à... lại còn mừng mới lao ra...???

_ May mà chỉ bị thương nhẹ ngoài da... lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao??? CÁI CON BÉ NGỐC NÀY...!!

Rồi chị cố lấy lại vẻ bình tĩnh, day day trán nhìn tui nguy hiểm...

Chị rờ cằm nhìn tui, hắng giọng hỏi:

_ Sao? Lại có người...bị tên hôn phu gì đó làm cho đau lòng chứ gì..??

Tui cúi gầm mặt.

CHỊ ẤY QUEN TÊN...

LÂM HẠO KỲ SAO??

RƠI VÀO MIỆNG SÓI RỒI!?

Tuy nhận ra chị ấy, nhưng kí ức của
" Tố Tố" mảnh có, mảnh không nên tui không biết là liệu chị...

CÓ PHẢI LÀ " ĐỒNG MINH" KHÔNG??

Tui chỉ biết im lặng, cố nhào nặn kí ức của " Tố Tố"...

Trong khi đó thì...

1 âm thanh cắt ngang suy nghĩ của tui:

_ RẦM!! CHẾT TIỆT THIỆT MÀ...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com