chap 32: Tình thế đảo ngược...
Cả nhà tui, ai cũng sửng sốt với câu trả lời của hắn... Anh ba tui hồi phục nhanh nhất, anh cười nói:
_ Thằng này! Diễn sâu chưa kìa...!? Mày không cần phải cảm thấy có lỗi với Tố nhi đâu!? Em ấy sẽ hạnh phúc mà!
Hắn trừng mắt với anh ba tui:
_ Vậy còn hạnh phúc của tao...???
Hắn nhìn thẳng vào mắt tui và dõng dạc nói:
_ Tố nhi, anh đã nói rồi! Anh là thật lòng yêu em. Em sẽ không thoát khỏi anh đâu...! Hôn ước giữa chúng ta nhất định phải giữ. Giờ em theo anh về... 2 ngày nữa, chúng ta sẽ kết hôn.
Ba đại nhân không giấu nổi sự ngạc nhiên:
_ Kỳ nhi! Con sao vậy? Em Tố không muốn kết hôn nữa! Con không cần gượng ép...
Mẹ đại nhân cũng dịu dàng khuyên nhủ:
_ Sự việc ngày hôm qua, con không cần cảm thấy trách nhiệm... là mọi người sắp xếp nhờ Vú Thanh chuốc dược con. Con không có lỗi, vả lại cũng chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả!?
Hắn liếc qua Vú Thanh, nói:
_ Vú tự nói hay để con nói...?
Vú Thanh hơi run run chất giọng, đáp:
_ Lão gia, phu nhân... thật ra, Lâm thiếu chưa từng uống phải dược mà mọi người sắp xếp...!
_ CÁI GÌ...!?
Hắn tiếp lời:
_ Con là bác sĩ, dễ dàng bị hạ dược thì còn mặt mũi gì!?
Thì ra... hắn làm việc đó với tui là...
Hoàn toàn tỉnh táo sao...???
Hắn nhìn chằm chằm tui:
_ Anh đã nói rằng anh muốn em... thì tuyệt nhiên đó không phải là lời nói dối hay thiếu lý trí. Anh là yêu em, muốn cưới em làm vợ.
_ Chuyện này...
.
.
.
.
Ba đại nhân có vẻ khó xử... Tưởng là, Kỳ nhi sẽ rất vui mừng khi biết Tố nhi thương mến người khác. Sao tình thế lại xoay chuyển thế này!?
Người muốn hủy hôn là... Tố nhi!
Kẻ muốn níu giữ lại là... Kỳ nhi!
Sao mọi việc lại đảo ngược như vậy!
Cách đây 1 tháng, Lâm Hạo Kỳ vẫn rất khổ sở vì con gái ông. Ông và bà xã cùng 2 thằng con trai đã phải khuyên giải, nhờ cậy muốn gãy lưỡi, thằng bé mới chịu chấp nhận con bé Tố Tố nhà ông.
Nhưng tại sao chưa đến 1 tháng sau đó, thằng bé lại thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt như vậy với con gái của ông chứ...??
.
.
.
.
Lâm Hạo Kỳ ra đòn dứt điểm, hắn nói:
_ Tố nhi! Theo anh...
Hắn chìa tay ra đón lấy tui. Thấy vậy, tui vội nép mình sau lưng anh ba, khẽ khàng đáp:
_ Không! Em đã chọn được người mình thương rồi! Kỳ ca, thành toàn cho em...
Hắn tức giận, tính nắm lấy tay tui thì bị anh ba tui ngăn lại:
_ Hạo Kỳ à! Mày sao vậy? Lẽ ra mày phải vui mừng chứ!? Mày không phải mong Tố nhi yêu người khác sao...?
Hắn thâm trầm đáp:
_ Đó là lời của Lâm Hạo Kỳ trước khi Tố nhi mất trí... Còn đây là lời của Lâm Hạo Kỳ bây giờ và mãi mãi về sau, tao yêu Tố Nhi. Tao chỉ vui khi cô ấy là của mình tao. Mày nghe hiểu thì tránh ra...
Anh hai tui vội lên tiếng khuyên giải:
_ Hạo Kỳ! Anh biết cảm giác của chú mày... Chắc là chú mày không quen việc Tố nhi yêu người khác thôi! Không sao, dần dần rồi sẽ...
_ Anh hai tránh ra! Tố nhi là người vợ định sẵn của em. Hôm qua, mọi người đã hứa gả em ấy cho em rồi! Hôm nay, em tới đón dâu, 2 ngày nữa thì cử hành hôn lễ!
Anh ba tui vừa cố thủ che chắn cho tui, vừa thẳng tay túm lấy cổ áo hắn mà gằn giọng:
_ Lâm Hạo Kỳ! Mày thật điên rồi sao? Đây là Tố Tố- em tao và cũng là... cô em gái bé bỏng của mày mà!
_ Đó là quá khứ... Không thằng anh trai nào lại muốn làm tình với em gái mình! Mày nghĩ là tao còn xem Tố nhi là em gái sao? Tố nhi, 2 ngày nữa sẽ là vợ tao và là mẹ của các con tao. Mày hiểu chưa? Tránh ra, đừng để tao cướp dâu...!
Anh ba tui sững sờ với câu trả lời quyết liệt của hắn.
Tui bị hắn nhanh chóng ôm lấy, ghì chặt vào lòng. Hắn đáp:
_ Con tính hôm qua chúng con tân hôn trước rồi cử hành hôn lễ sau. Giờ con đưa cô ấy về bù lại tân hôn còn dang dở hôm qua. Thưa ba mẹ và 2 anh, chúng con đi.
Hắn ôm tui đi, bỏ lại thêm 1 câu.
_ 2 ngày nữa, chúng con sẽ cử hành hôn lễ... con sẽ cho người mang thiệp qua để mọi người mời thêm quan khách và họ hàng nội ngoại 2 bên nhà cùng đến tham dự. Con xin phép!
Hắn bế tui đi nhanh chóng. Và mặc cho tui kêu la, gào thét... hắn vẫn sải những bước chân rất nhanh.
Mọi người, ai nấy đều sửng sốt trước thái độ kiên quyết của hắn, nhất thời đều không phản ứng kịp.
.
.
.
.
HẮN TA QUYẾT KHÔNG CHO PHÉP BẤT KÌ AI...
CƯỚP TUI... KHỎI HẮN...!?
.
.
.
.
Vừa vào trong xe, hắn đã ôm ghì chặt lấy tui, môi lưỡi kịch liệt quấn giao... Khi hắn chịu buông tui ra thì hơi thở của hắn đã trở nên gấp gáp và dồn dập hơn bao giờ hết!
Riêng tui thì đã kiệt sức... bởi nụ hôn dai dẳng, ướt át của hắn!
Đầu óc của tui dần trở nên mơ hồ và hoảng loạn... Hắn thì đã bắt đầu tấn công tới những địa phương khác trên cơ thể non nớt của tui!
Những nụ hôn nóng bỏng, ướt át như mưa phùn của hắn, cứ rơi lần lượt lên xương quai xanh cùng chiếc cổ nõn nà của tui... những nụ hôn cứ thế di chuyển càng xuống càng sâu hơn!
Tui bất lực, kéo mạnh tóc hắn. Nhưng, hắn càng hôn thì càng mãnh liệt. Dường như, mọi sự chống cự của tui... chỉ làm cho động tác hôn của hắn thêm cuồng dã...!
Tui ấm ức khóc to, thút thít không ngừng... Hắn dừng lại động tác, ôn nhu ôm tui vào lòng và dỗ dành:
_ Ngoan! Đừng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng... Ngoan nhé!
Tui càng khóc càng to... Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn dịu dàng đón lấy từng giọt nước mắt đẹp tựa như những hạt thủy châu pha lê óng ánh của tui.
Hắn ta càng ôn nhu, tui càng khóc dữ dội...!
_ Ngoan! Làm thế nào em mới không khóc nữa...?
Tui tính nói là... hủy hôn. Nhưng lại sợ hắn nổi điên, giở trò thú tính trừng trị tui là toi.
Vì vậy, tui dịu giọng đáp:
_ Tui... muốn về nhà!
_ Không được.
Hắn trả lời tui ngay và luôn, thậm chí hắn còn không quên bồi thêm:
_ Giờ em đã là vợ anh rồi! Em phải đi theo anh.
_ Hức! Chưa cưới mà...
Hắn cười tà đạo:
_ Thì ngay bây giờ, chúng ta thực hiện nghĩa vụ vợ chồng trước! Ngày mốt thì cưới...
Nói rồi, hắn lại tiếp tục công việc dở dang... Tui hốt hoảng, vội đẩy hắn ra:
_ Đừng! Hức... Đợi tui lớn thêm chút nữa!
Hắn đáp:
_ Ngốc! Em đã là vợ anh. Sao anh còn phải đợi kia chứ...!?
Tui đe dọa hắn:
_ Anh mà làm bậy là... ở tù đó!
Hắn ngạc nhiên nhìn tui, hỏi lại:
_ Sao lại ở tù chứ...?
Tui thản nhiên đáp:
_ Thì là... xâm hại tình dục trẻ em chứ sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com