chap 35: Sắc lang...!!! ( H nhẹ)
_ Hưm... Đây là đâu...??
_ Là tổ ấm của chúng ta kể từ bây giờ và mãi mãi về sau!
Tui nghiêng đầu nhìn sang thì phát hiện 1 cực phẩm nam nhân đang ngồi cạnh đầu giường... thật là đẹp trai nha!
Nam nhân cực phẩm nhìn tui nở 1 nụ cười xao xuyến, ngây ngất và có tính chất gây mê lòng người. Anh cúi xuống thì thầm vào tai tui:
_ Bà xã à! Ngắm nhìn cơ thể của em nãy giờ lại làm anh nhiễm dục rồi! Em nói xem... Phải làm sao đây?
Tui sực tỉnh... chất giọng nam từ tính mê người này là của... tên hôn phu đáng ghét.
Lâm Hạo Kỳ chết tiệt đây mà!
Chẳng hề có 1 nam nhân cực phẩm nào cả... Ở đây chỉ có 1 gã sắc lang dám ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật lại làm ra cái loại chuyện như vậy với... 1 cô nhóc 12 tuổi như tui.
Đã vậy bây giờ hắn còn " vừa ăn cướp, vừa la làng", bày đặt ra yêu sách đòi hỏi này nọ nữa sao?
_ Lâm Hạo Kỳ... anh... Đồ đáng ghét!!
Tui cuộn mình trong chăn, đáng ghét... Thì ra nãy giờ tui toàn là... phơi bày cho hắn thấy... Tên biến thái, mặt dày siêu cấp vô địch này!
Tố Tố ơi! Chị không giữ được thân thể trong sạch cho em rồi! Lại để mất vào tay tên sắc lang này... Aaaaaa! Phen này thảm thật rồi!
Trong khi tui đang bi ai, xót thương cho cái ngàn vàng quý giá nhất đời con gái đã trót mất sạch trong tay gã hôn phu tiểu nhân bại hoại này thì...
Tui lại bị ai đó kéo tọt vào trong lòng ngực vạm vỡ. Tên hỗn đãn không biết xấu hổ bắt đầu giở giọng ủy khuất, khẽ thì thầm, thỏ thẻ với tui qua lớp chăn dày cộm:
_ Bà xã, anh nhịn nãy giờ, cố đợi em dậy! Anh ngoan vậy, em mau thưởng anh đi!
_ Thưởng! Thưởng cái đầu nhà anh ấy!
Hắn ghì chặt lớp chăn, kéo tui ra ngoài và đối mặt cùng với hắn. Hắn nhếch môi, khẽ nở nụ cười ma mị đáp:
_ Bà xã! Đã thưởng thì phải thưởng cho công bằng chứ em! Thưởng thêm cho cả tiểu Hạo Kỳ nữa chứ!
Tui hơi sững người, ngơ ngác hỏi:
_ Tiểu Hạo Kỳ??
Hắn hừ cười, rồi những nụ hôn như mưa phùn của hắn bắt đầu lần lượt rơi đều lên các điểm trên gương mặt khả ái chọc người thương tiếc của tui... Trán, 2 bên má, cằm, khóe môi, khóe mắt và cả cái mũi xinh xinh của tui, hắn đều không bỏ sót.
Hắn tà mị liếm môi, đáp:
_ Em đã làm quen với tiểu Hạo Kỳ 1 ngày 1 đêm rồi mà! Sao em nỡ mau quên thế! Không sao, để anh giới thiệu lại cho cả 2 làm quen nha!
Tui còn trong trạng thái mơ hồ, ngớ ngẩn thì... liền đó hạ thân lại bị 1 dị vật to lớn, nóng bỏng ghé qua " thăm hỏi", quấy rối.
Tui hốt hoảng la lên thất thanh:
_ Aaaaaa... Không cần mà!
_ Muộn rồi!
Hắn ngay lập tức vứt gọn cái chăn quấn trên người tui, thủ phạm làm vướng bận công tác " làm quen" giữa tui và tiểu Hạo Kỳ của hắn sang 1 bên. Thân thể tiêm tú, thơm ngát, mỹ lệ của thiếu nữ nhanh chóng phơi bày ra trước mắt hắn.
Và thế là, không lâu sau đó, 1 loạt vận động kịch liệt chào buổi sáng chính thức mở màn...!
Tiếng rên rỉ, van xin của thiếu nữ cộng hưởng với âm thanh thở dốc cùng chất giọng nam tính trầm khàn... vang vọng khắp không gian, vẽ nên 1 bức tranh dâm mỹ đầy hỗn loạn.
Nam thanh niên cường tráng áp lấy thiếu nữ mỹ miều, diễm lệ dưới thân, ra sức đòi hỏi, ra sức chiếm hữu, cướp lấy mọi sự phản kháng, chống đối của nữ nhân trong lòng.
Thể lực nam tử thì vốn dĩ luôn phi thường lợi hại đến bức người... Chỉ tội cho nữ tử vừa nhỏ nhắn, vừa thanh lệ... cư nhiên lại bị vật nam tính của nam tử xỏ xiên, trừu sáp liên tục.
Động tác hoan ái khẩn cấp của nam tử càng lúc càng mãnh liệt đến mất khống chế, hoàn toàn bị dục vọng áp chế, chỉ biết không ngừng chiếm hữu lấy nữ hài tử nhỏ bé trong lòng.
Cảnh xuân "hữu tình", cả âm lẫn sắc đều hội đủ, tất cả cùng hòa quyện tạo nên 1 bản hòa tấu ân ái nam nữ triền miên bất tận...!
1 ngày mới lại... bắt đầu!
.
.
.
.
Cho đến tận xế chiều, đôi nam nữ vẫn trong tình trạng liều mạng quấn giao, tựa như đôi thiêu thân nguyện hiến dâng vì ngọn lửa tình nóng bỏng.
Cứ thế, dây dưa kéo dài không dứt, không hề có 1 chút dấu hiệu là sẽ dừng lại!
Tui ngất đi và tỉnh lại... lần thứ n, tui vẫn thấy hắn đang chìm đắm dưới hố sâu dục vọng, hắn không hề biết cố kỵ hay tiết chế, 1 lần rồi lại 1 lần, kịch liệt muốn tui.
" Đáng ghét! Hôn phu hay sắc lang đây? Aaaaaa... Lâm Hạo Kỳ chết tiệt! Ta trù ngươi... cạn tinh mà chết! Đồ đáng ghét, khó ưa!?".
Tui lại hoa lệ ngất đi lần thứ n+...
dưới thân của gã hôn phu ác ma Lâm Hạo Kỳ!
Suy nghĩ cuối cùng trong tui trước khoảnh khắc ngất lịm đi, chính là:
" Tên này... sinh ra là để trở thành tội phạm ấu dâm mà! Ai đó làm ơn bắt hắn bỏ tù giùm tui cái đi...!!".
.
.
.
.
*** Xế trưa ngày hôm sau ***
_ Hư... ư... Đây là...
Tui cố mở mắt, toàn thân vô lực bị vắt kiệt đến không còn 1 tí hơi sức nào! Đến cử động 1 ngón tay, với tui lúc này cũng thật khó khăn...
" Rộtttt... Rộtttt...". Tiếng bao tử réo inh ỏi làm tui càng thêm nhíu mày bất mãn!
Tên tội phạm ấu dâm, lưu manh giả danh trí thức khốn kiếp kia...! Hắn ta thật là, ngay cả... cầm thú cũng không bằng mà!!!
Bộ dạng của tui bây giờ mấy phần thê thảm... đều là do hắn tạo nghiệt mà ra cả! Hắn sài hàng họ kiểu gì mà lại phóng túng bừa bãi đến đáng sợ như vậy chứ!
Huống chi, dàn hậu cung của hắn lại lắm" giai nhân" nhiều như vậy! Hắn không thể phân chia " lịch diễn" cho đồng đều được à!?
Là nhu cầu của hắn cao bất thường hay là hắn bị cấm dục lâu năm không chỗ phát tiết vậy chứ!
Chắc là nguyên nhân đầu tiên. Thê nam, thiếp nữ của hắn nhiều đến là vậy! Sao có việc hắn bị " bỏ đói" chứ!?
Tên này quả nhiên " ăn tạp" không trừ đối tượng, đến nhỏ nhỏ, còn là thiếu nhi như tui mà hắn cũng không chừa nữa là...!?
Hic... Hôn phu của tui lại là... Sắc lang thành tinh!?
Ngày tháng sau này... tui biết sống sao với hắn đây...???
.
.
.
.
_ Bà xã! Em đã tỉnh.
Tui nhắm nghiền hai mắt, chẳng buồn đáp lại hắn. Hắn tiến lại gần tui, âu yếm hỏi:
_ Giận anh à? Là tại em quyến rũ anh trước mà!
Tui đã quá mệt mỏi, chẳng còn hơi sức tranh cãi với hắn nữa! Tui không thèm chấp với tên hồ ly xảo quyệt như hắn.
Với công lực và đạo hạnh " cao thâm" của hắn, da mặt hắn chắc chắn đã chính thức tiến hóa... dày hơn cả nền móng bê tông công trình luôn rồi!
Nói lý với hắn thì chỉ có... thiệt thân!!!
Tui... chẳng dại nữa đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com