chap 36: Tạm biệt anh!
Hắn thấy tui im lặng hồi lâu vẫn không chịu trả lời... thì hắn cũng không thèm hỏi thêm!
Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, hắn liền hung hăng cúi đầu, trực tiếp dùng hành động bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn của mình!
Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn, nhanh chóng linh hoạt công thành chiếm đất, cướp lấy bờ môi sưng đỏ, ướt át của tui.
Hương vị dây dưa khoái hoạt nơi đầu lưỡi, thôi thúc hắn không ngừng liếm lộng, càn rỡ chiếm đoạt khoang miệng ngọt ngào, ướt át của tui...
Vị ngọt dễ gây nghiện truyền đến từ nụ hôn bá đạo nhưng không kém phần điêu luyện của hắn, cứ dần đong đầy cảm xúc trong tui và hắn.
Từ thế bị động nhu nhược tiếp nhận... phút chốc chuyển biến thành nhu hòa thuận theo, tui bị nụ hôn phát tiết cáu giận của hắn lôi kéo đến quên cả kháng cự...
Tuy nhiên, tui vẫn là rất cố chấp, dù bị nụ hôn của hắn mê hoặc... nhưng từ đầu tới cuối, vẫn không thèm mở mắt ra nhìn con người bá đạo kia.
Tui càng ương ngạnh chống đối, hắn lại càng ra sức cường hãn chiếm giữ. Cứ thế, không ai chịu nhường ai...!
Hắn cứ vậy, mải mê trằn trọc môi lưỡi quấn giao, chiếm cứ tiện nghi của tui làm của riêng...
Cho đến tận khi bản thân hắn có chút thỏa mãn thì mới chịu miễn cưỡng rời đi, để lại cho tui chút hơi tàn...!?
Tui thì như kẻ hành khất trên sa mạc rộng lớn, hoàn toàn đánh mất hết phương hướng.
Đầu óc bị hôn đến choáng váng... tui chỉ biết tham lam há miệng thở dốc, hít lấy hít để không khí xung quanh.
Thế nhưng, hắn lại không thấy đủ. Đôi bàn tay không an phận của hắn bắt đầu chuyển dời địa phương tấn công.
Hắn ghé đầu, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của tui, liên tục khiêu khích, càn quấy, liếm mút không ngừng. Hơi thở của hắn dần có chút rối loạn, hắn khẽ thì thầm vào tai tui và vô sỉ phát ngôn:
_ Bã xã, anh... lại muốn em nữa rồi! Chiều anh lần nữa nha...!?
Tui vội trợn tròn mắt nhìn hắn đăm đăm. Dốc lấy hết sức bình sinh còn lại, tui thều thào gào thét nhỏ trong họng:
_ Anh... dám!
.
.
.
.
Hắn cười sủng nịnh, sau đó, cà cà chóp mũi của hắn vào mũi của tui. Hắn trượt xuống gò má tui, cắn sướt nhẹ 1 cái, rồi sau đó hắn liền âu yếm vừa ngắm nhìn tui, vừa đổi chất giọng yêu chiều, đáp:
_ Bà xã đại nhân, anh nào dám chọc bà xã giận đâu!? Ngoan, để ông xã thương nè! Nào, bà xã của anh đã đói bụng chưa?
Nghe hắn hỏi, tui mới sực nhớ ra là mình đói lả người luôn rồi! Xét thấy cần ưu tiên đại sự trước mắt, tui quyết định phải lắp đầy bao tử cái đã!
Việc tính sổ với hắn ta... hừm... chờ sau cũng được!?
_ Ưm... đói!
Hắn thơm lên má tui thêm mấy cái nữa thì mới thỏa mãn, chịu buông tui ra. Rồi hắn từ từ đỡ tui ngồi dậy, chỉnh tư thế ngồi sao cho tui thoải mái nhất!
Hắn mở nắp vun khay đựng cháo ra, mùi bào ngư hầm tuyết liên xông thẳng vào cánh mũi... kích thích dạ dày đang đói meo của tui.
Rút kinh nghiệm từ sự kiện hãi hùng lần trước, lần này tui hết sức ngoan ngoãn để hắn chăm sóc, bón cho tui ăn từng muỗng cháo, thật ngon lành!
Mỹ vị của đồ ăn làm tui tươi tỉnh ít nhiều... tui vui vẻ tận hưởng đãi ngộ
" cơm bưng nước rót", phục vụ tận tâm từ hắn.
Dù sao thân thể này của tui hiện tại cũng là vì hắn mà đến cả 1 chút khí lực để tự xúc ăn cũng không còn!
Nên đương nhiên, tui phải hành xác của hắn lại thật nhiều để bù trừ khoản thiệt hại thân thể rồi!
Suy đi nghĩ lại... tui vẫn thấy hoàn cảnh đang diễn ra, có đôi chút... bất hợp lý...?
Là tui đang " hành hạ" hắn mà đúng không? Mà sao biểu hiện của hắn lại tươi như hoa thế này?? Cứ như, hắn đang rất " hưởng thụ" vậy?
Cả người hắn cư nhiên lại tỏa ra khí sắc hồng hào, sảng khoái tựa như vừa được tắm qua gió xuân phơi phới vậy!
Bị tui hạch sách đủ điều, sai vặt như osin. Ấy thế mà khóe miệng của hắn lại luôn túc trực treo 1 nụ cười sáng lạng cùng thỏa mãn!
Đầu óc hắn có vấn đề rồi sao...???
.
.
.
.
Lâm Hạo Kỳ...
Anh thật khó hiểu...???
Sao anh lại luôn có biểu hiện kỳ hoặc như vậy đối với tui??
Sao lại cứ khiến tui phải hiểu lầm, phải trông đợi...?
Anh là... yêu tui thật lòng sao?
Hay rốt cục, anh chỉ xem tui là 1 mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập tình ái của anh đây...??
Xin anh... Lâm Hạo Kỳ, xin đừng tiếp tục gieo mầm ảo tưởng về anh trong tui nữa...!!
Tui rất sợ sẽ có 1 ngày... bản thân mình không khống chế được mà đem lòng... yêu anh...!!
Sợ rằng... sẽ không có đủ dũng khí mà rời xa anh lần nữa!?
Xin anh!
Lâm Hạo Kỳ...
Xin anh hãy...
BUÔNG THA TUI ĐI...!!!
.
.
.
.
---------- Ngày hôm sau -------
_ Thưa tiểu thư, mời tiểu thư xuống dùng bữa sáng ạ!
_ Không cần đâu! Tôi không thấy đói.
Kỳ lạ! Không phải mấy hôm nay, hắn ta luôn cương quyết túc trực bên mình, nửa bước cũng không rời sao?
Là hắn luôn cố chấp " chăm" mình ăn mà! Sao hôm nay hắn lại biến đi đâu rồi?
Hay hôm nay là tới lịch hẹn của hắn với " cô nàng" hoặc " anh chàng" nào đấy trong bộ sưu tập hậu cung hoành tráng của hắn chăng?
Chẳng lẽ là lại với... Ngô Thừa Quân nữa sao??
.
.
.
.
???
Đang có chút thất thiểu trong lòng thì tiếng của các nữ hầu lại lần nữa ngập ngừng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối hơn tơ vò của tui:
_ Thưa tiểu thư, thiếu gia đã đặc biệt căn dặn bữa sáng cho Người ạ! Xin tiểu thư khẩn trương dùng bữa, kẻo nếu không... e là chúng em sẽ bị Ngài ấy trách phạt mất ạ! Mong tiểu thư thương xót chúng em với ạ.
Tui điềm đạm hỏi lại:
_ Lâm Hạo Kỳ, hắn ta đi đâu rồi ạ?
1 nữ hầu nhanh nhẹn hầu chuyện:
_ Thưa tiểu thư, hôm nay thiếu gia bận việc ra ngoài từ sớm rồi ạ! Ngài có căn dặn là buổi trưa sẽ về sớm đón tiểu thư ạ!
Tui lại thắc mắc:
_ Đón tôi ư? Mà đón đi đâu cơ...?
_ Dạ thưa tiểu thư, việc này thì chúng em cũng không rõ ạ!
Tui cũng không hỏi thêm... chỉ lẳng lặng theo các nữ hầu xuống đại sảnh phòng ăn dùng bữa.
Tui không muốn vì chút bướng bỉnh cá nhân mà làm liên lụy đến người vô tội. Hơn thế, tên ác ma kia là kẻ không nói lý lẽ, tui phải tùy thời điểm mà chống đối hắn, nếu không lại bị hắn
" ngược" lại mình thì toi!
Bị hắn " ngược" 2 ngày 2 đêm không thể xuống giường, đó đã là bài học vô cùng đắt giá cho tui rồi!
.
.
.
.
Ăn xong, tui muốn rời khỏi. Nhưng bằng cách nào đây?
Tui chợt nhớ tới Hoàng tử, tui muốn gọi điện cho anh, muốn cầu cứu anh giúp đỡ. Thế nhưng, bản thân tui không còn trong sạch, tui vốn không còn tư cách xuất hiện trước anh 1 lần nào nữa!
Hổ thẹn làm sao...? Vừa muốn cắt đứt, chưa tới 2 ngày, tui và hắn lại tiếp tục dây dưa cùng 1 chỗ!
Lại còn tiến xa đến mức không còn đường thoái lui cho mối quan hệ bất thường giữa tui và hắn.
Tình cảm tui giành cho anh- Vũ Đình thật nhạt, chưa kịp chớm nở thì đã sớm phai tàn!
Tui tự nhủ... không thể tiếp tục liên lụy anh thêm nữa!?
Bàn tay tuy đã sờ tới bàn phím, nhưng vẫn là không thể bấm nút gọi đi...
Đến 1 cuộc gọi nhỡ... cũng không có!
.
.
.
.
Tui đã hạ quyết tâm là sẽ chia tay anh trong thầm lặng...
Tui không đủ can đảm đối diện với chính mình, cũng như với anh!
Dù sao, chính tui cũng là người mở đường cho anh tiến vào tim tui. Thế nhưng, cũng chính tui đã nhanh chóng phản bội niềm tin ấy!
Tui... thật là đáng trách!?
.
.
.
.
Với 1 sự khởi đầu chưa kịp trọn vẹn đã... vội vã kết thúc.
Tui đã từ bỏ anh... ngay cả khi vừa mới cho anh cơ hội!
Tui đã phản bội anh... ngay sau khi vừa nhận lời đến bên anh!
Và tui đã rời bỏ anh... ngay trước cả khi anh kịp đến gần tui hơn!
Là tui phụ anh trước...
Lẽ ra tui không nên vội trao anh cơ hội... rồi lại nhanh chóng tước đoạt nó khỏi anh!
Giờ thì tui chỉ có thể ăn năn trong muộn màng... Tui lấy hết dũng khí còn lại, cố nắn nót vài dòng tâm thư cuối cùng thổ lộ hết nỗi lòng ngang trái với anh.
Tui không cầu anh tha thứ, chỉ mong anh thấu hiểu...
Tui chỉ vừa mới xuất hiện bên đời anh, và tình cảm của chúng tui cũng sẽ chóng tàn về sau theo năm tháng qua đi.
Tui tin anh sẽ sớm tìm được chân mệnh thiên nữ đích thực của cuộc đời mình!
" Vũ Đình - là Trịnh Tố Tố, em nợ anh!
Em thành thật xin lỗi...!?
Em đã không còn tư cách... để mà cho anh cơ hội nữa rồi!
Xin lỗi... vì không thể tiếp tục bên anh.
Xin lỗi vì càng không thể... yêu anh!
Xin lỗi vì... em đã trót yêu... người khác!
Dẫu em luôn cố gắng phủ nhận, nhưng đến bây giờ, em phải thừa nhận rằng...
Bản thân đã yêu phải 1 người không nên yêu...
Hắn bá đạo, hắn xấu tính nhưng lại khiến em yêu hắn...
Thật nhiều...!
Có lẽ, em sẽ phải dùng cả phần đời còn lại để... trả giá cho quyết định sai lầm ngày hôm nay!
Nhưng, em thật ghét sự hèn mọn của mình ngay lúc này!
Dù biết trước rằng đây vốn là con đường tình yêu cưỡng cầu, không thể đơm hoa kết quả như ý muốn.
Thế nhưng, em vẫn thật ngoan cố... muốn được phóng túng, nghe theo con tim lạc lối này 1 lần trong đời, anh à!
Hãy quên em, anh nhé!
Xin lỗi anh vì tất cả!
Vũ Đình...
Hoàng tử của lòng em...
Em... sẽ luôn nguyện cầu, chúc phúc cho anh!
Tạm biệt anh! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com