Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Đừng gọi anh là chú!?

Sau khi tẩu thoát thành công và tẩu tán mọi chứng cứ hiện trường có liên quan đến việc đào tẩu.

Tui an nhiên ngồi xem phim hoạt hình trong lúc đợi tên trời đánh kia đến. Đang xem phim hay thì có giọng của kẻ không mời mà đến chen ngang:

_ Đúng là con nít!

Tui không cần ngước lên cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai. Còn ai ngoài tên bác sĩ lang băm thối siêu cấp mặt dày - Lâm Hạo Kỳ nữa chứ!

Tui- đại nhân không chấp tiểu nhân. Không thèm quan tâm hắn tiếp tục chính sự cày phim.

Ơ kìa! Sao màn hình tối thui thế này!

Xoay người thì thấy ngay thủ phạm làm gián đoạn bộ phim yêu thích của mình. Đã vậy hắn còn nháy mắt tinh nghịch đắc thắng, tay còn xoay xoay cái phích cắm trên tay. Điệu bộ khó ưa không thể tả nổi!!

_ Tên kia! Sao rút phích cắm tivi của tui ra hả?

_ Thích!

1 chữ ngắn gọn nhưng đủ sức công phá làm tui chính thức nổi điên.

_ ANH LÀ ĐANG MUỐN CÁI GÌ ĐÂY HẢ?

_ Muốn em quan tâm anh!

Tên... tên điên này! Nhịn... nhịn... đợi đấy thù này không trả tui không phải là Hạ Tiểu Thanh nữa!

Tui niệm chú: " Chó sủa là chó không cắn... nhịn... nhịn! Mình là người văn minh không thể cắn lại con chó được! Nên nhịn!"

Sau khi thành công thuyết phục bản thân xem tên kia là không khí! Thì cũng là lúc khí quản của tui tức đến muốn vỡ bờ vì câu nói tiếp theo của hắn.

_ Em đang làm nũng à??

Đúng là chọc người tĩnh tâm sôi máu mà! Con mắt nào của anh ta thấy rằng tui đang làm nũng hả??

Tên này không những lang băm mà còn mắc bệnh tự biên tự diễn nặng nữa! Có bệnh không chữa nên sắp biến chứng thành tâm thần phân liệt hoang tưởng có level luôn rồi!

_ LÀM NŨNG CÁI ĐẦU NHÀ ANH ẤY!

Tui mắng mà hắn thì cười giòn tan khanh khách chọc tiết tui! Tui thề tui chưa từng gặp ai là sao chổi hắc ám chuyên chọc tức người khác như hắn!

Cười đã, ghẹo đã hắn mới vô việc chính là khám bệnh cho tui. Như thường lệ, hắn khám xong, tui lại hỏi:

_ Chừng nào tui xuất viện được?

Và câu trả lời luôn là:

_ Cần theo dõi thêm! - kèm theo nụ cười gian thương chính hiệu của hắn.

Thật làm người ta tức hộc máu mà!!!
.
.
.
.
.
.

*** Lại 1 ngày mới bắt đầu***

Hôm nay tui dậy sớm hơn mọi ngày. Định bụng là sẽ trốn đi chơi như hôm qua! Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, để tên ôn thần kia bắt gặp tui dậy sớm. Rồi hắn đột nhiên nổi hứng muốn dắt tui đi dạo.

Thế rồi, với sự cưỡng chế bởi bàn tay bá đạo của ai đó! Tui phải xuất hiện trong bộ dạng tay trong tay với tên ôn thần chết tiệt!

Mà chẳng lãng mạn gì đâu! Vì tui lùn 1m3 mà hắn thì lêu nghêu 1m8 nên đi với nhau cứ như bố hay anh trai của tui vậy! Ngôn tình chỉ dành cho các cô gái trưởng thành mà! Tui là thiếu nhi mà tên ôn thần đó cũng không tha nữa! Rõ khổ mà!

Mà hắn nói nhiều thật! Lải nhải cả buổi 1 mình hắn độc thoại mà hắn nói suốt cả chặn đường không ngơi nghỉ.

Ai bảo con gái nói nhiều chứ! Như trường hợp của tui là cậy răng không thèm nói! Haizzz, tui chỉ muốn yên tĩnh dạo chơi 1 mình cho đỡ buồn chán thôi mà.

Lát sau, tui bảo mệt. Thì hắn bảo tui ngồi đợi ghế đá chờ hắn đi lấy nước! Chỉ chờ có thế, tui lẻn đi ngay lập tức khi hắn vừa khuất bóng. Hihi, lát hắn có hỏi thì mình bảo đợi lâu nên đi tìm hắn và bị lạc đường... là được ấy mà!

Được cái là tên này khá yêu chiều tui, dù tui có nói dối hắn cũng coi là thật! Xét về mặt này thì hắn là hôn phu cũng không tệ!

Tui lại lon ton theo lối mòn cũ kiểu
" Ngựa quen đường cũ" về lại băng ghế đá hôm qua, tui thích chỗ này! Vì ở đây có cây phượng và đó là loài cây tui yêu thích!

Sắc đỏ rợp hồng 1 góc trời làm tui yêu thích chúng, dưới tán cây trĩu bóng trườn mình trên bãi cỏ cộng thêm gió mát đìu hiu làm tui ngủ quên mất!

Ngủ được 1 giấc ngon! Tui vươn vai choàng tỉnh thì nghe 1 thanh âm quen thuộc:

_ Chào cô bé! Trông em ngủ có vẻ rất ngon thì phải?

Tui nhận ra chàng hoàng tử hôm qua gặp, liền lễ phép chào:

_ Dạ! Con chào chú ạ!

Ngước lên, lại thấy hoàng tử đóng băng như hôm qua vậy! Lạ nhỉ?

_ Chú ơi, chú sao vậy ạ!

Chàng hoàng tử ho khan 1 tiếng, hình như là cố lấy lại chất giọng hay sao ấy!

_ Em bao nhiêu tuổi rồi cô bé?

_ Dạ thưa chú, con năm nay 12 tuổi ạ!

Tui vẫn lễ phép trả lời " chú" hoàng tử đẹp trai. Tuổi tác là cả vấn đề ấy nhỉ!

Chàng hoàng tử vội nói:

_ Đừng gọi anh là chú!

Rồi mặt hoàng tử bỗng hiện lên phiếm hồng, hơi ngượng ngùng nói:

_ Gọi anh thôi nhé!

Tui chầm chậm hỏi:

_ Chú ơi! Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Hoàng tử hơi dỗi, có chút ngại ngùng đáp:

_ Anh năm nay vừa tròn 21 tuổi. Không nhiều tuổi hơn em bao nhiêu!

Tui nghĩ ngợi: " Hơn cả 9, 10 tuổi mà bảo không nhiều!"

Làm như hiểu ánh mắt của tui, hoàng tử có hơi dè dặt, vặn lại:

_ Có hơi lớn hơn em thật nhưng chưa đến mức là chú đâu!

_ Gọi anh thôi nhé! Được không?

Ánh mắt ấy thật khó từ chối, với lại tính tuổi thật thì tui hơn hoàng tử 2 tuổi chứ ít gì! Chỉ tại tui đang sắm vai CONAN bị teo nhỏ thui, có điều tui lớn hơn chút.

_ Dạ anh!

Tui vừa dứt lời, hoàng tử liền tặng tôi 1 nụ cười miễn phí làm tôi choáng ngợp, nụ cười tỏa nắng của anh phô ra những chiếc răng trắng sứ đều thẳng tắp.

A! Hoàng tử còn có cả răng khểnh nữa, nhìn yêu quá cơ!!

Anh thật đẹp đến mức... tui có cảm tưởng anh là 1 anh chàng thiên sứ sa ngã, chẳng may tọa lạc giữa hồng trần vậy!

Sau màn thành công mĩ mãn hớp hồn tui bằng 1 nụ cười, hoàng tử dịu dàng thăm hỏi:

_ Cô bé dễ thương, em tên gì?

_ Em tên Trịnh Tố Tố ạ! - tui đáp.

Hoàng tử khẽ cười nói:

_ Tên em đẹp quá! Còn anh là Doãn Vũ Đình. Em có thể gọi anh là Richard cũng được!

Bắt chước anh, tui cũng khen ngợi:

_ Tên của anh cũng rất hay!

Thế là giữa 2 người xa lạ - một mối quan hệ mới chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com