chap 6: Khi hôn phu nổi giận!?
Giới thiệu nam chính thứ 2:
Tên: Doãn Vũ Đình
Tuổi: 21 tuổi
Sở trường: bắn súng, bắn tỉa siêu đỉnh đến không tưởng, ám sát và đánh cận chiến, có thể biến bất kì vật vô hại nào thành vũ khí giết người chỉ trong gang tấc với 1 cái chớp mắt.
Sở đoản: tìm chưa ra...
Sở thích: thích để lộ sơ hở cho kẻ khác tấn công, ném đá dấu tay ( tâm lý có chút biến thái nhưng không thể hiện ra mặt) và từ ngày gặp cô anh lại có thêm 1 sở thích biến thái mới... đó là theo dõi cô!!
Gia thế: Là đại ca trùm hắc đạo, tổ chức Death khét tiếng, chuyên đào tạo sát thủ cho tổ chức và có hợp tác với quân đội của chính phủ thế giới! Ngoài ra, anh còn là Ông trùm thế giới ngầm chuyên buôn bán vũ khí, khí giới xuyên biên giới giữa các châu lục cho đủ loại thành phần cả hắc lẫn bạch đạo, đặc biệt là đánh bom định vị khủng bố từ xa. Là thành phần cực kỳ nguy hiểm!?
.
.
.
.
.
.
*** Trở lại thời điểm hiện tại***
Thời điểm này vì chưa biết đến tính chất khủng bố của hoàng tử nên tui còn rất tỉnh ruồi!?
Thậm chí là vui mừng vì đã làm quen được với 1 hoàng tử đẹp trai rạng ngời, hoàn mĩ đến từng chân tơ kẽ tóc. Hihi, mình thật là tốt số mà!
Về đến phòng của mình với tâm trạng không thể phấn khởi hơn. Tui vừa đi vừa luôn mồm ca hát, và hình ảnh ấy như cố ý rơi vào mắt của 1 kẻ đang sở hữu gương mặt không thể đen hơn!
Chợt, tui thấy sau gáy mình như có luồng không khí lạnh bao trùm. Quái, đang tiết trời mùa hè oi bức, ve còn kêu rên ầm ĩ ngoài trời, sao tự dưng lại thấy lạnh như tiết tháng 3 thế này!
Tui nhanh chóng xoay người tìm kiếm thì phát hiện tảng băng thế kỷ đang ngay sau lưng mình, làm tui thót cả tim suýt rơi ra ngoài.
_ Này! Sao anh lại đứng sau lưng tui? Định hù chết tui sao?
Khác với tui nghĩ sẽ là điệu bộ cười cợt nhã đáng đánh đòn của mọi khi thì đáp lại tui lại là 1 mảnh trầm mặc lạnh lùng đến bức người!
Tui thấy hơi lạnh sóng lưng, liền giã lã cười xuề với anh ta:
_ Hey, anh có... chuyện không vui à?
Đáp lại tui vẫn là cái thần thái lạnh như băng...
Tui thầm than không ổn, tên này có cái gì không bình thường, sao nhìn chằm chằm mình mà không nói gì thế này?
Nhận thấy không khí có vẻ sặc mùi nguy hiểm!?
36 kế tẩu vi thượng sách, nghĩ vậy tui lập tức quay lưng bỏ chạy mà quên mất 1 điều:
" Đừng bao giờ quay lưng về phía kẻ thù!!"
Khi tui kịp nhận ra thì tui đã lọt thỏm vào vòng tay ai kia 1 cách nhanh chóng!
Tui như bị 1 cái gọng kìm siết gọn, bắt gọn, không sao cựa mình được đành ngoan ngoãn đứng im cho hắn muốn làm gì thì làm.
Ước chừng 15 p sau, hắn mới buông tui ra, hắn nâng cằm tui, ánh mắt xao động không rõ vui buồn, hắn buông từng lời nhẹ tênh:
_ Đừng làm anh lo lắng! Xin em.
Chợt, tui nghe như có tiếng suối róc rách chảy vào tim. 1 cảm giác mơ hồ ấm áp làm đầu óc tui mụ mị. Tui khẽ gật đầu, giương đôi mắt hơi ướt nhìn hắn và khẽ nói thì thầm:
_ Sẽ không có lần sau!
Dứt lời, tui lại cảm nhận được 1 trận tê dại mụ mị đầu óc. Trán tui mơ hồ vừa có 1 cảm giác ấm áp vỗ về. Hai gò má tui vô thức ửng hồng lên 2 rạng mây tuyệt đẹp!!
Phải! Tui đã rung động...
.
.
.
.
.
.
.
*** Hôm sau tại phòng bệnh vip ***
HIỆN TẠI, tui đang hồi tưởng lại khung cảnh lãng mạn hôm qua thì xuất hiện 1 vệt đen trên trán...
TÊN LÂM HẠO KỲ ĐÁNG GHÉT!!!
Tại sao hắn đáng ghét ư? Tất cả là vì cư nhiên trong khung cảnh rợp hồng, gió xuân lãng mạn thì hắn phát ngôn 1 câu làm tui muốn lấy dép tẩn hắn chết!
_ Em chảy nước miếng rồi kìa!!
PHẢI! ĐÓ LÀ TRÍCH DẪN NGUYÊN VĂN CÂU NÓI CỦA TÊN TRỜI ĐÁNH THỐI THA " LÂM HẠO KỲ " CHẾT TIỆT!!??
Tui giờ phút này thật hối hận sao mình có thể rung động với cái tên miệng thối đó được?
Đúng là cái tên chà đạp hội họa, phá hoại thi ca, nỗi nhục của quốc thể, kẻ làm ô danh soái ca, phiên bản lỗi của ngôn tình thứ thiệt và là KẺ SÁT NHÂN... giết chết lãng mạn từ trong trứng nước mà!!??
_ Aaaaaaaaa.... TUI GHÉT HẮN!!!
.
.
.
.
*** Tại 1 nơi khác***
Ở 1 nơi nào đấy trong khuôn viên bệnh viện, có 1 kẻ: " Ắt xì...!" Và thầm thì:
_ Mèo nhỏ của mình, chắc giờ đang rủa mình đây mà !?
Rồi đôi môi khẽ câu lên hình bán nguyệt tuyệt mỹ!
.
.
.
.
** Quay trở lại với tui của hiện tại **
Haizz! Chán quá đi... Tên kia sao bận dữ vậy? Hắn hứa từ giờ đến khi mình xuất viện thì sẽ luôn ở bên mình mà!
Hừ! Đúng là đồ hứa lèo... ( ghi chú: mới xa nhau 15 p)
Tui sẽ bỏ đi chơi 1 mình cho bõ ghét!
Nhưng làm sao ra ngoài chơi bây giờ?
Chỉ lòng vòng trong khuôn viên bệnh viện thì chán quá?? Làm sao đây??
Chợt, có tiếng gõ cửa. Tui hét:
_ Vào luôn đi!
Bụng nghĩ thầm: " Tên chết tiệt, bình thường không thèm gõ cửa đã vào! Hôm nay bày đặt lịch với chả sự nữa."
Người vừa vào chưa kịp thấy mặt, tui đã ném trọn ngay cái gối vào mặt!
_ Tên kia, sao không giỏi thì đi luôn đi!
Khi cái gối rơi xuống, cũng là lúc tui thầm than không ổn! Má ơi, anh chàng đẹp trai này là ai vậy???
Đứng trước mặt tui là 1 nam thần, mái tóc màu hung đỏ, hơi xoăn buông thả 1 cách tự do, đôi mắt đồng tử xanh nước biển phóng khoáng, ngũ quan hoàn hảo đến cực mỹ! Thân hình cao lớn, vạm vỡ nhưng không thô kệch trái lại mang sức hút bức người! Là con người thật sao???
Tui ngơ ra giây lát! " Thật mỹ! Thật hoàn hảo! "
Chàng trai tựa vị thần kia nở 1 nụ cười chói mắt với tui. Và thành công làm tui dại ra sau đó!
Chặc... chặc! Mỹ nam kế không bao giờ lỗi thời mà.
_ Ai làm công chúa tức giận đây? Có cần vi thần xử tội hắn cho công chúa trút giận hay không?
Người đẹp đến giọng nói cũng hay nữa! Ặc. Mà khoan, mình có quen biết với nam thần này sao??
Tui chưa kịp hỏi thì đã có 1 giọng nam trầm ổn vang lên:
_ Cô ấy bị di chứng tâm lý sau tai nạn, tạm thời cô ấy không nhớ ai trong chúng ta cả!
Tui biết giọng nói này! Quả nhiên là tên ôn thần Lâm Hạo Kỳ mà.
Nam thần kia có vẻ gấp gáp, vội vàng cầm lấy tay tôi, hỏi dồn:
_ Cậu không nhớ mình ư? Không thể nào, cậu ráng nhớ kĩ lại xem, là mình nè! Thừa Quân của cậu đây!
Tui chớp chớp mắt, nhìn nam thần có vẻ lo lắng cho tui. Lẽ nào tui quen biết với nam thần này thật sao?
_ Ngô Thừa Quân, nói năng cho cẩn trọng! Cậu là của ai, tôi không quan tâm nhưng nhất định chỉ có tôi mới được sử dụng từ " của" với Tố nhi thôi!
Tên hôn phu trên danh nghĩa ( vì do hắn tự nhận là hôn phu mà!) lên tiếng đánh dấu chủ quyền làm tui cáu!
Có hôn phu nào suốt ngày trêu chọc hôn thê của mình không? Hôn phu như hắn, tui không thèm công nhận!
Tui cất tiếng dõng dạc:
_ Của ai còn chưa biết? Hơn nữa, đính hôn cũng có thể hủy hôn mà!
Như đổ dầu vào lửa, mặt hắn đỏ gay gắt vì tức giận làm tui được trận cười hả hê trong lòng!
Cho chừa, tui thù dai lắm, nước với chả miếng. Để xem lần sau còn dám đùa với tui như vậy!?
Tui nào ngờ vì câu nói này mà tui đã phải hối hận suốt 1 quãng thời gian dài sau đó! Cái miệng hại cái thân mà. Thật là tai hại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com