Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: Khi hôn phu tức giận!? ( tt)

Ông bà ta có câu:" Họa từ miệng mà ra", giờ phút này tui càng thấm thía lời cha ông dặn dò. Có điều phát hiện này có hơi trễ không?

_ Này! Anh... anh không được làm bậy! Tui mới... 12 tuổi. Là trẻ... vị thành niên đó!

_ Anh... tui la lên đó. Thật... đó!

_ Không được cởi... không... Đừng mà!

Và 1 chuỗi âm thanh hỗn tạp sau đó làm người nghe dễ đỏ mặt tía tai!
.
.
.
.
.
.

*** Trở về 30p trước ***

_ Em vừa nói gì?

Giọng nói âm lãnh không chút cảm xúc vang lên làm tui hơi rùng mình.

Quái lạ! Rõ ràng mình nắm thế thượng phong, sao bây giờ có thể e dè trước hắn chứ!?

Nghĩ vậy, tui chính thức xem lời nói của hắn như gió thoảng mây bay... vứt sang 1 bên.

Tui bèn bắt chuyện với nam thần trước mắt:

_ Anh à, anh là ai vậy? Chúng ta quan hệ thế nào?

Nam thần mặt xuất hiện vài vệt hồng, nhìn tui mỉm cười đáp:

_ Mình là Ngô Thừa Quân, là thanh mai trúc mã kiêm bạn thân nhất của cậu!

_ Chúng ta bằng tuổi sao? - tui thắc mắc.

Chàng nam thần mắt hơi nhìn xa xăm rồi khẽ cười đáp:

_ Không, tớ hơn cậu 5 tuổi cơ!

Đầu tui lại xuất hiện 1 dấu chấm hỏi to đùng. Sao nam thần hơn tuổi mình mà lại xưng " cậu - tớ " nhỉ?

Tui nhíu mày nhìn nam thần, như hiểu ý anh chàng liền đáp:

_ Cậu học rất siêu, ưu tiên vượt cấp chuyển thẳng vào trường cấp 3. Chúng ta học chung 1 lớp.

Tui thông suốt: " À! Ra vậy.". Nam thần lại bồi thêm:

_ Với lại, lúc nhỏ chúng ta chơi trò vật tay. Tớ đã thua cậu và cậu đã giao hẹn chỉ xưng hô ngang hàng. Từ đó, cậu không bao giờ gọi tớ là " anh" nữa!

Tui nghĩ bụng: " Trời, mình đàn ông dữ! Thắng cả con trai sao? Nhìn nam thần này to cao vậy mà thua cho mình xem ra là Hoa hoa công tử rồi!".

Ánh mắt từ si mê chuyển sang đồng cảm. Tui quyết định rồi! Tui sẽ bảo vệ cho anh chàng nam thần mỏng manh này! Quyết tâm!!

_ Em nhìn đủ chưa? Mòn mặt cậu ta rồi đấy!

Thoang thoảng trong không khí có 1 vị chua nhẹ! Hừ, nhân sự liên quan người ta còn không ý kiến, đến phiên hắn ý kiến, ý cò sao?

Tui lườm hắn 1 cái, hắn trừng mắt lại với tui! Cả 2 đấu mắt, hứng đạn là người dân vô thường!

Nam thần thấy vậy liền đánh tiếng can ngăn:

_ Chắc cậu mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, mai tớ lại đến thăm cậu nhé!

_ Ừm! Mai gặp.

Tui cố nặn nụ cười tươi nhất dành cho nam thần để tên kia nổ đom đóm mắt chơi!

Không ngờ hiệu quả mang lại vượt ngoài tầm kiểm soát, tên kia lôi nam thần của tui biến đi cùng hắn mất dạng. Tui chỉ kịp gọi với theo 1 tiếng.

_ Này! Tên kia.

Trí tò mò khiêu khích tui mò mẫm, dò dẫm đi theo 2 bóng nam nhân kia.

Và chuyện tui phát hiện ra sau đó đã làm tui giảm bớt sự ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Hic...

Chuyện là tui đang núp sau 1 gốc cây phượng rợp bóng mát, rực đỏ 1 vùng trời cùng với 1 đàn ve đang hòa ca giữa trưa hè oi bức!

Thì... thì tui bắt gặp tên kia đang hôn nam thần của tui!!

Thật sự họ đang hôn nhau... HÔN NHAU!

WHAT THE HELL??? LÀ TUI BỊ ĐIÊN HAY LÀ 2 GÃ ĐÀN ÔNG KIA THẬT SỰ... HÔN NHAU!!

Có 1 sự thật phũ phàng là trai đẹp bây giờ, bọn họ đến với nhau hết rồi!

SỰ THẬT BAO GIỜ CŨNG KHẮC NGHIỆT!!??

1 người là hôn phu trên danh nghĩa của tui...

1 người là thanh mai trúc mã kiêm bạn thân của tui...

SỐC THẬT!

Tui cố gắng sắp xếp các dữ liệu vừa tiếp nhận trong đầu và tìm cho mình 1 quyết định đúng đắn nhất!

Xuất phát điểm của việc này cũng là do tui! Tui là kẻ thứ 3 chen giữa cuộc tình giữa bọn họ.

Nếu không, chắc họ cũng không cần lén lút vụng trộm như vậy!

Tui thấy mình thật tội lỗi!!!

Tui muốn tạo cơ hội cho cặp tình nhân đáng thương kia! Như là 1 cách bù đắp để họ có thể công khai chuyện tình cảm, tui muốn họ hiểu là không nên gò ép mối quan hệ, nên sống thật lòng mình.

Và tui cũng không là người chấp nhặt trong chuyện tình cảm. Rất may, tình cảm mà tui đặt trên người tên hôn phu hờ kia chưa thật sâu đậm.

Tui thầm cảm ơn vì mình phát hiện ra việc này sớm, nếu không có lẽ tui sẽ không chống đỡ nỗi!

Tui lê bước dài ảo não bước về phòng với suy nghĩ tự giễu chính mình: " Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình, vỡ lẽ ra mới biết mình chính là nữ phụ trong đam mỹ!".

ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ!!?
.
.
.
.

*** Quay lại hiện trường vụ án ***

_ Anh giấu cô ấy đi như vậy là có ý gì?

Người vừa cất tiếng chính là nam thần đẹp trai- tiểu mỹ thụ trong suy nghĩ của tui... NGÔ THỪA QUÂN.

_ Tôi là hôn phu của cô ấy, tôi có quyền! Còn cậu, cậu là gì?

Người vừa gằn giọng nguy hiểm kia chính là lão công trong truyền thuyết theo suy nghĩ của tui... LÂM HẠO KỲ.

Ngô Thừa Quân cười mỉa:

_ Hôn phu thì sao? Có thể đổi được mà!

Câu nói đó chính thức chọc giận viện trưởng Lâm Hạo Kỳ.

_ Mày dám!- Hạo Kỳ vừa gằn giọng vừa siết lấy cổ áo Thừa Quân.

_ Tại sao không? - Thừa Quân không vừa, thản nhiên liền đáp trả.

Cả 2 ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, tựa hồ có thể thiêu sống đối phương.

Chẳng là thế cục này rơi vào mắt 1 người hiểu sai từ đầu đến cuối toàn bộ câu chuyện.

Đó cũng là nguyên nhân của tình huống dở khóc, dở cười sau này!
.
.
.
.

*** Trở về hiện tại***

Tui của hiện tại đang cố hết sức giữ bình tĩnh.

Vì sao à? Vì câu chuyện động trời tui vừa phát hiện chứ còn sao nữa!

Tui nằm lăn ra giường. Thật sự có chút không cam tâm. Nhưng đành vậy, tình cảm không thể ép buộc được mà!

" Cốc... cốc... cốc !!"- tiếng gõ cửa làm tui như bừng tỉnh. Tôi đáp:

_ Xin mời vào!

_ Sao đột nhiên em lễ phép thế hả?
Anh thật sự nghe không quen.

Là giọng nói đó, là hắn. Tui mỉm cười chua chát, giờ phút này tui không có tâm trạng đôi co với hắn.

Tui duỗi người, xoay mặt đi chỗ khác. Tui không biết, chỉ là tui không muốn nhìn thấy hắn ta. Hắn làm tui... đau!?

_ Em sao vậy? Dỗi anh sao?

Tui chọn im lặng.

_ Đáng lý ra anh mới là người dỗi chứ! Em dám công khai trước mặt anh trò chuyện thân mật với 1 người con trai khác còn gì!

Tui nhắm mắt, không quan tâm.

_ Em còn trước mặt anh dám đòi hủy hôn ước! Em có biết đó là chuyện không thể đùa không?

Anh ta vẫn 1 mình độc thoại.

_ Coi như anh chịu thua em rồi! Em đừng dỗi nữa có được không? Em muốn gì anh cũng đồng ý! Được không?

Anh ta vừa dứt lời, tui liền ngồi dậy.

_ Thật không?

Nụ cười tỏa nắng hiển hiện trên môi, anh ta ôm lấy tui lấy lòng:

_ Thật! Chuyện gì anh cũng nhất định sẽ làm... vì em.

_ Vậy... hủy hôn đi! - tui đáp.

Anh ta trợn tròn mắt như không tin vào điều mình nghe.

_ Trừ việc này ra.

Tôi cố đè nén cảm xúc bức bối trong lòng, khẽ đáp:

_ Nhưng tui chỉ cần mỗi điều này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com